Chương 6: Ngoài trờiMùi vị tanh tưởi tản mạn trong không khí. Trên mặt đất, trên giường, trên người toàn là những dấu vết giao hợp. Không nói đến giống cái trên giường sẽ thế nào, ngay cả bản thân Ly Thượng còn cảm thấy mất tự nhiên.
Người đàn ông mặc cái váy da vào rồi bế Thanh Thanh lên, đoạn lấy đà nhảy một phát ra ngoài cửa, dọa cho đám ve sầu trên cây im ngay lập tức. Giống cái trong lòng còn rầm rì vặn vẹo thân mình, làm cho Ly Thượng bị cọ xát đến nỗi dươиɠ ѵậŧ giật nẩy lên mấy lần, xem ra dược tính của trái Hợp Hoan vẫn chưa được giải hết.
Một loạt tiếng rào rào của bước chân lướt qua. Cách nhà gỗ khoảng một cây có một con sông rộng rãi vắng vẻ. Sau khi tẩy rửa sạch sẽ cho toàn thân giống cái và đặt nàng lên một tảng đá lớn ven sông, lúc này Ly Thượng mới cởi bỏ cái váy đang che thân mình.
Qυყ đầυ cương cứng ma sát với váy da suốt cả đoạn đường đi làm cho Ly Thượng đã khó chịu muốn vứt phắt cái thứ vướng víu này đi từ lâu. Bây giờ được cởi ra rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông cao hai mét đứng trong lòng sông, mực nước chỉ mới chạm tới eo hắn. Hắn múc nước sông lên rửa đi nước da^ʍ trên người, động tác ấy dưới ánh trăng có vẻ khiêu gợi lạ kỳ. Hình như ngại rửa như vậy quá lâu, hắn hít sâu một hơi, sau đó tùm một tiếng chui ra giữa sông, ở đó bơi qua bơi lại mấy lần, nước sông mát lạnh làm bớt đi chút khô nóng trong người hắn.
Thanh Thanh nằm trên tảng đá, hai chân chồng lên nhau cọ xát, trong miệng chỉ toàn tiếng rêи ɾỉ “ư, ưm”, “ưm… nóng quá… ngứa quá…”. Nàng bị tra tấn không thể chịu nổi nữa đoạn ngồi thẳng dậy như thể muốn làm gì đó. Nàng cúi đầu nhìn vào lỗ nhỏ của mình, nhớ man mác chỉ cần có thứ gì đó động đậy ở bên trong sẽ giúp nàng hết ngứa.
Nghĩ vậy, nàng tách hai môi âʍ ɦộ ra dùng ngón trỏ đâm vào, song vẫn cảm thấy ngứa, nàng lại chọc thêm một ngón giữa vào nữa, bấy giờ mới dần dần giảm bớt cảm giác ngứa ngáy trong lỗ nhỏ.
Thời điểm Ly Thượng trồi lên khỏi mặt nước nhìn về phía tảng đá liền thấy được hình ảnh dâʍ đãиɠ cực điểm này, mắt hắn trợn to, hầu kết chuyển động lên xuống.
Dươиɠ ѵậŧ ở dưới thân hưng phấn giần giật, thúc giục chủ nhân cho nó ăn. Lỗ nhỏ trên qυყ đầυ tiết ra một đống dịch nhầy trong suốt, dường như giống với chủ nhân của nó cũng chảy nước miếng với giống cái đang nằm trên tảng đá.
Không thể chờ thêm được nữa, làm ở đây cũng không tệ. Cảm giác được phụ cận không có nguy hiểm nào, Ly Thượng lập tức mau chóng đi tới chỗ bên cạnh Thanh Thanh. Thanh Thanh cảm nhận được có một luồng hơi nóng từ bên cạnh đang tiến lại gần, nàng ngẩng đầu lên, song lại chỉ thấy được một vật thể cương cứng đang diễu võ giương oai phun nước tinh với nàng.
Nàng nuốt nước miếng, vừa rồi rêи ɾỉ khô cả miệng, lúc này thấy có nước, không đợi Ly Thượng hành động, nàng đã hé miệng nhỏ ra với cái thứ to lớn kia, rồi ngậm toàn bộ phần đỉnh vào. Nàng vươn lưỡi ra liếʍ luôn lỗ nhỏ, muốn cho nó chảy ra càng nhiều nước giải khát cho mình.
Thình lình bị người ta ngậm lấy hung khí, da đầu Ly Thượng tê dại một trận, trong miệng bật thốt ra một tiếng rêи ɾỉ: “Ưm…”
Người đàn ông được liếʍ đến nỗi linh hồn thăng hoa. Đôi tay hắn kích động ôm lấy đầu người phụ nữ, không kiềm được đẩy hông đâm vào bên trong cái miệng nhỏ của nàng.
Thanh Thanh bị cắm đến phát khóc, nàng không thể hô hấp đành duỗi tay chụp lấy đùi người đàn ông.
Lý trí Ly Thượng đã biệt tăm, hắn đâm cả cây vào bên trong miệng nàng. Tới khi nàng trợn trắng mắt sắp ngất đi, bấy giờ hắn mới tàn nhẫn cắm vào yết hầu nàng, phun ra từng dòng chất lỏng trắng đặc sệt.
“Khụ khụ khụ khụ khụ… ha…ha... khụ khụ khụ…”
Thanh Thanh ho sặc không thở nổi, hốc mắt nàng đỏ bừng, nàng chống tay lên tảng đá lớn cố hít lấy từng ngụm không khí.
Ly Thượng ngồi xổm xuống vỗ về lưng nàng để nàng hô hấp. Chờ tới khi nàng hoàn hồn trở lại, người đàn ông này mới tách hai chân nàng ra và hôn lên lối nhỏ đã khép chặt.
Hắn dùng lưỡi liếʍ láp miệng huyệt từng chút một, hai mảnh thịt nho nhỏ dần dần căng ra dán sang hai bên, miệng huyệt cũng thuận theo chảy ra một dòng chất dịch ngòn ngọt được hắn dùng lưỡi mυ'ŧ hết sạch.
Thanh Thanh cảm thấy rất thoải mái khi dưới thân được liếʍ láp như vậy, kể cả chút vị tanh trong miệng nàng cũng không còn cảm giác được nữa. Nàng không nhịn được đá chân lung tung, hòng muốn vật thể linh hoạt kia tiến vào cái động chật hẹp của nàng.
Ly Thượng thấy cái chân nàng không ngoan ngoãn liền đè lại một phen không cho nàng động đậy. Hắn vươn lưỡi chọc vào cửa động, đầu lưỡi tức thì bị khe hẹp ngậm lấy, thịt da^ʍ chậm rãi mấp máy hút đầu lưỡi hắn đi vào bên trong. Người đàn ông cảm thấy đầu lưỡi đã bị kẹp đến tê dại rồi, hắn đẩy lưỡi lên một cái, chọc tới một khối thịt bán mềm: “A… a… sướиɠ quá… muốn nữa… ưm…” Người phụ nữ rên cao vυ't, một dòng chất lỏng từ chỗ sâu trong lỗ nhỏ chảy ra bị đầu lưỡi chặn lại giữa đường.
Ly Thượng phát hiện ra đây là điểm nhạy cảm của nàng, hắn tiếp tục vươn lưỡi đâm chọc vào khối thịt mềm ấy, thỉnh thoảng còn dùng răng khẽ cắn hộŧ ɭε đang trần trụi lộ ra ngoài.
Thanh Thanh được hầu hạ vô cùng thoải mái, điểm nhạy cảm ở bên trong bị hắn đâm chọc không ngừng. Cả người nàng co giật, trong người dường như có dòng nước muốn phọt ra khỏi cơ thể: “Aaaaaa… ta muốn đi tiểu… ưmmm… aaaaaa…” Người phụ nữ cong người nâng mông lên, một dòng nước da^ʍ trong suốt theo đó phun ra giữa không trung.
——【 Bà Bà Cam Hoa nghĩ linh tinh 】——
Các bạn đọc truyện nhớ vote và bình luận vài câu cho tui nha, Cam Hoa cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần trên 20 vote tui sẽ viết thêm 2000 chữ nữa đó.