Sinh Tồn Trong Thế Giới Nguy Hiểm

Chương 45: Sai lầm 13

Vương Hạo nhìn Tần Kha đi đi lại lại trên hành lang trông nôn nóng bất an, cảm giác cực kỳ quái lạ, sao cô ấy còn gấp gáp hơn cả bọn họ vậy chứ.

Tạ Du: “Cô ấy đã ở bên ngoài được hơn nửa tiếng rồi.”

Vương Hạo: “Đúng vậy.”

Tạ Du: “Là Triệu đội nói gì với cô ấy rồi à? Hay là lão Tống? Thế nào lại gấp gáp muốn tìm ra hung thủ như vậy?”

Vương Hạo lắc đầu: “Không có, tôi hỏi qua rồi, hai người họ đều không nói gì cả, lão Tống mặc dù có cái ý nghĩ đó nhưng mà vẫn chưa có thông qua ẩn ý nói với Tần Kha.”

Tạ Du hơi híp mắt lại, cẩn thận nhìn kĩ Tần Kha: “Trên thế giới này không có hai bông hoa tuyết giống nhau, cũng không có hai người giống hệt nhau, từ tư thế cơ thể bày ra được sự khác biệt, có thể làm cho chúng ta phán đoán được rất nhiều thứ.”

“Mấy ngày trước, tốc độ đi đường của Tần Kha từ trung bình đến nhanh, bình thường mà nói người có tư thế đi như vậy đa phần đều rất thông minh, tài giỏi, tinh lực rất dồi dào, dũng cảm đối mặt với mọi thử thách, đồng thời có năng lực thích ứng mạnh. Nhưng hôm nay tư thế đi của cô ấy thay đổi rồi.”

Vương Hạo: “Tôi lại không chú ý đến cái này, thay đổi rồi?”

Tạ Du gật đầu: “Anh xem, tư thế cô ấy đi bộ ở hành lang, bước chân cách mặt đất rất gần, nhấc chân lên với biên độ rất nhỏ, giày và mặt đất ma sát rất nghiêm trọng, anh biết đây là thể hiện cho cái gì không?”

Vương Hạo: “Từ ngữ chuyên môn về tâm lý học chắc chắn là tôi không biết, nhưng mà nhìn dáng vẻ của cô ấy thì có thể nhìn ra, là đang buồn bực.”

Tạ Du: “Đúng vậy, cụ thể hơn mà nói chính là mệt mỏi, không vui vẻ, buồn khổ và nôn nóng, giống như cô ấy là một con thú bị nhốt trong l*иg sau vài ngày nữa sẽ bị ăn thịt vậy.”

Vương Hạo: “Mặc dù mô tả này hình như không đúng lắm nhưng lại khá giống.”

Nói đến đây đầu anh ta bị cốc cho một cái.

Không chỉ là anh ta, Tạ Du cũng vậy.

Vương Hạo quay người lại, là Ngu Triết đang ôm một đống tài liệu.

Ngu Triết: “Đang làm cái gì thế? Lại có một chồng tài liệu được mang đến, còn không mau tiếp tục đi xem.”

Tạ Du thở dài một hơi: “Tôi đã nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cả một buổi sáng rồi, mấy con lừa sinh sản cũng cần phải nghỉ ngơi, ăn cỏ chứ.”

Ngu Triết: “Cậu không phải là lừa, không cần phải ăn cỏ, làm việc đi.”

Tạ Du bị nắm lấy cổ áo: “Này, này, này, dù sao thì tôi vẫn cao quý hơn con lừa một chút. Tôi là thiên tài về tâm lí học, anh đối xử với thiên tài như thế này sao?”

Ngu Triết: “Chính vì biết anh là thiên tài mới đến bắt anh, vừa mới điều tra được một nhóm người nghi ngờ là báo cảnh sát, để anh đến phân tích xem xem.”

Tạ Du: “Biết rồi, biết rồi, nhưng mà cứ đi truy hỏi người báo cảnh sát này có tác dụng không? Chỉ là một người báo cảnh sát mà thôi nhưng mà nếu như chỉ là nhìn thấy hiện trường tai nạn xe hơi cho nên tiện tay báo cảnh sát thì sao?”

“Đồng thời nếu như chỉ là vụ tai nạn xe hơi bình thường, ở vụ án này đã tiêu tốn thời gian quá nhiều rồi, cùng với phương hướng điều tra đã hoàn toàn trái ngược.”

Ngu Triết nhìn anh ta: “Không phải anh nói giữa ba vụ án này có mối liên hệ ư? Thế nào lại thay đổi rồi?”

Tạ Du: “Không phải thay đổi, nhưng hiện tại dựa vào những chứng cứ đang nắm giữ mà nói, vụ án tai nạn xe dẫn đến tử vong của Ninh Tuệ càng giống như một sự cố giao thông bình thường.”

Ngu Triết: “Hiện tại đối với điều tra cái chết của Vương Phân đang rơi vào tình trạng bế tắc, mặc dù hiện trường xảy ra vụ án đã lấy được dấu giày, nhưng trước mắt lại không hề tìm thấy người thích hợp, đây là con hẻm cũ, trên cơ bản không có camera giám sát, camera giám sát gần nhất cũng cách đó một cây số căn bản không có bất kỳ giá trị nào.”

“Hiện trường vụ án được xử lý rất sạch sẽ, không có để lại bất kỳ dấu vân tay hay những chứng cứ khác, tố chất tâm lý hung thủ cực kỳ tốt, sau khi gϊếŧ người rồi còn có thể bình tĩnh xử lý, không thể nào là lần đầu gây án được. Điều này cũng được đưa vào trong manh mối điều tra loại trừ, nhưng cho đến trước mắt không có phát hiện gì.”

“Đối với việc có phải con trai của Vương Phân là Vương Lễ và Vương Đức Phát ở bên ngoài kết thù dẫn đến việc mẹ bị gϊếŧ hại hay không, vài ngày nay trải qua điều tra loại trừ về mối quan hệ xã hội của bọn họ có thể loại trừ ra, hiện tại phương hướng điều tra chủ yếu là Vương Phân có phải là giấu những mâu thuẫn xã hội hay không.”

Tạ Du thở dài một hơi: “Một người muốn giấu một thứ gì đó, muốn điều tra ra thì không dễ dàng.”

Ngu Triết: “Manh mối về các mối quan hệ xã hội của Vương Phân vẫn đang tiếp tục theo dõi, trước mắt phải tìm ra người báo cảnh sát lúc đó, điều tra rõ ràng cái chết của Ninh Tuệ có phải là tai nạn bình thường hay không.”

“Chân tướng về tử vong của Trang Tiểu Trân là trượt chân rơi xuống nước chết đuối rốt cuộc là như thế nào, hiện tại đã hết cách điều tra ra, tang lễ của bà ấy đã tổ chức rồi, bây giờ người cũng bị thiêu thành tro rồi.”

Ngu Triết ấn Tạ Du đến bàn trước mặt: “Dù sao bây giờ vẫn phải tiếp tục điều tra loại trừ.”

Tạ Du phát ra tiếng kêu thảm thiết: “Tại sao lại nhiều như vậy!”

Ngu Triết: “Chính là nhiều như vậy, cậu xem mau đi, lát nữa vẫn còn.”

Tạ Du bên này không muốn làm việc, Tần Kha ở một bên khác lại hận không thể có hai tư giờ để điều tra.

Hôm nay là ngày thứ sáu rồi, bây giờ đã sắp đến buổi trưa, cũng chính là nói cô chỉ còn lại ba ngày rưỡi nữa cho chuyện này, bốn bỏ năm lên mà nói, tìm không ra hung thủ, bây giờ cô đã có thể trực tiếp để lại di ngôn rồi.

Cảnh sát điều tra án khổ cực như vậy sao? Tội phạm vậy mà lại khó tìm như vậy, manh mối vẫn phải từng cái cái một đi điều tra loại trừ, cứ chậm rãi như vậy đợi đến bao giờ mới có thể bắt được hung thủ chứ!

Tần Kha nghĩ như vậy, cô cũng hỏi như thế.

Lúc đó là thời gian ăn cơm nghỉ ngơi, Tần Kha cùng với người trong tổ trọng án cùng nhau ăn cơm hộp, cơm hộp cũng rất phong phú, có đùi gà, có thịt, còn có rau, nhưng có thể là cô không có tâm tình nên Tần Kha cảm thấy không hề ngon miệng chút nào.

Nghe thấy cô hỏi vấn đề này, tất cả mọi người đang ở đó đều dừng động tác lại một cách quái lạ.

Tần Kha: “Sao thế? Tôi hỏi có vấn đề gì ư?”

Tạ Du nhìn bốn xung quanh: “Triệu Lâm Uyên đâu? Để anh ấy đến giải thích cho cô.”

Tần Kha ngoan ngoãn nói: “Đội trưởng Triệu vừa mới bị lão Tống gọi đi rồi, anh ấy vẫn chưa được ăn cơm nữa.”

Tạ Du: “Cô quan tâm đến việc anh ấy ăn cơm hay chưa.”

Tần Kha: “...” Anh đang nói cái gì vậy, không quan tâm anh ấy lẽ nào quan tâm anh sao?

Cũng không đúng, nghĩ như vậy cũng có chút kỳ lạ, đều bị Tạ Du làm cho luẩn quẩn rồi.

Tần Kha: “Cho nên, cần bao lâu mới có thể bắt được người?”

Tạ Du nhìn Ngu Triết: “Ngu ca, anh nói xem.”

Ngu Triết khẽ thở dài một hơi: “Vấn đề này chúng tôi không có cách nào trả lời được, rất nhiều người thân của nạn nhân cũng thường xuyên hỏi vấn đề này, họ nói đồng chí cảnh sát cầu xin các anh nhất định phải tìm được hung thủ, nhất định phải đưa được hung thủ ra trước pháp luật. Họ rất đau khổ, hi vọng cấp bách có thể tìm được người xấu kia đã sát hại người thân yêu nhất của họ, nhưng mà không phải mỗi vụ án đều có thể nhanh chóng tìm ra được hung thủ như vậy.”

“Có nhiều khi chỉ vài ngày đã có thể tìm ra được hung thủ, có khi là vài tháng, có khi là vài năm, có khi có những vụ án thậm chí đến mười mấy năm, vài chục năm cũng chưa tìm ra hung thủ, hiện tại trong tổ còn có vài trường hợp còn đang xếp trong đáy tủ, đều là vài năm trước, không có đầu mối, không có nhân chứng chứng kiến thậm chí còn không có kẻ tình nghi.”

Tần Kha sững sờ: “Sao lại có thể như thế chứ? Vậy thì những vụ án kia phải làm thế nào?”

Tạ Du khinh thường nói: “Ngày trước tôi đã từng nói rồi, những bộ phim hình sự điều tra tội phạm đang phát sóng hiện nay đều thần hóa hơi quá về cảnh sát, làm cho những người trẻ hiện nay đều xem những bộ phim truyền hình thành hiện thực rồi, cho rằng một vụ án chính là đi một vòng lập tức liền biết hung thủ là ai, lập tức có thể bắt được hung thủ.”

“Trong cuộc sống hiện thực cảnh sát không bắt được hung thủ còn bị mắng là thùng cơm, phế vật.”

“Bắt phạm nhân làm sao có thể đơn giản như thế, nếu như đơn giản như vậy thì cũng không tồn tại cái gì mà vụ án chưa giải quyết hay nghi án rồi. Chỉ riêng điều tra, thẩm vấn đã không phải một, hai ngày có thể giải quyết được sự việc, càng không nói đến bắt hung thủ, coi như xác định được hung thủ là ai, còn phải triển khai hành động truy bắt, nếu như hung thủ đã bỏ trốn rồi, vậy thì truy bắt cũng rất mất thời gian.”

Tạ Du: “Giống như vụ án mà đội một vừa mới phá được ở đoạn thời gian trước đó, hung thủ đã bỏ trốn ở bên ngoài được hai mươi năm rồi, mai danh ẩn tích, từ trước đến nay không quay về nhà cũng không liên lạc với người trong nhà, bây giờ người cũng đã sáu mươi mấy tuổi rồi, lúc đó cảnh sát chịu trách nhiệm trong vụ án đó, vài người cũng đã nghỉ hưu rồi.”

Tần Kha: “... Vậy nạn nhân thì sao?”

Tạ Du: “Tôi không nói sao? Đây là vụ án cưỡиɠ ɧϊếp tập thể đến chết, nạn nhân năm đó đã tử vong rồi.”

Tần Kha: “Người thân của nạn nhân thì sao?”

Tạ Du: “Nghe nói là cuộc sống không tốt, nghĩ lại cũng biết là không tốt, năm đó nạn nhân là con gái một.”

Tần Kha trầm mặc: “Những vụ án giống như vậy có nhiều không?”

Ngu Triết: “Nhiều, so với trong tưởng tượng của cô còn nhiều hơn.”

Tần Kha: “Vậy vụ án không tìm thấy hung thủ sau đó phải làm thế nào?”

Ngu Triết chỉ vào một căn phòng ở bên ngoài: “Trong căn phòng đó toàn là những vụ án treo, đợi thời gian thích hợp thì tiếp tục điều tra.”

Tần Kha: “Nhiều như vậy!”

Ngu Triết: “Những vụ án là vĩnh viễn điều tra không hết, mỗi ngày đều có người phạm tội mới, ở đây cần cảnh sát, ở kia cũng cần cảnh sát, không thể nào đem tất cả sức lực cảnh sát dùng vào một vụ án, vậy thì những vụ án khác phải làm thế nào? Những nạn nhân khác thì phải làm thế nào?”

“Giống như bây giờ vụ án của Vương Phân này, chỉ cần nắm chắc thời gian điều tra, thời gian càng kéo dài, cơ hội bắt được hung thủ càng nhỏ.”

Nghe xong buổi nói chuyện thế này Tần Kha lặng lẽ ăn hết phần cơm trong tay, đi đến trong góc phòng tự kỷ.

Sau đó cô điều tra càng ngày càng tích cực cho đến tận hiện tại.

Tần Kha lưng dựa vào trên tường, trong tay là một chồng tài liệu.

Thực ra trong lòng cô cũng biết, thái độ của người ở tổ trọng án đối với cô rất kỳ lạ, dựa vào tình huống bình thường mà nói, cô chỉ là một người bình thường, những hồ sơ vụ án này là không được phép truyền ra ngoài, chắc chắn là không thể cho cô xem.

Nhưng không biết tại sao, bọn họ hình như ngầm đồng ý cho cô điều tra án, ngầm đồng ý cho cô quyền lợi này.

Thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí, Tần Kha hiểu rõ, đằng sau đó chắc chắn là có nguyên nhân nào đó, nhưng mà cô không có thời gian đi tìm hiểu, coi như đi tìm hiểu cũng phải đợi vụ án này điều tra xong lại nói tiếp, nếu như không tìm được hung thủ vậy thì cô phải trực tiếp nói lời tạm biệt với thế giới này, còn điều tra nguyên nhân cái gì nữa.

Để cho cô xem những tư liệu này thì cô sẽ xem, coi như là xem gϊếŧ thời gian đi.

Nhưng mà hiện tại hoàn toàn chẳng có chút đầu mối nào cả. Hoàn toàn không biết hung thủ là vì sao lại muốn gϊếŧ người, cũng không biết tướng mạo hung thủ, chỉ biết số giày của hắn ta và đại khái chiều cao.

Dựa vào hai đặc điểm này đi tìm, căn bản không khác gì mò kim đáy bể!

Nếu không buổi tối khi đi về, cô suy nghĩ trước một chút về di thư nên viết như thế nào, dù sao bây giờ cô đã không phải ở trong trạng thái nghèo túng nữa rồi, trên người cô vẫn có vài nghìn đồng, trong căn phòng còn mua một chút đồ linh tinh, còn có rất nhiều đồ ăn vặt nữa.

Nếu như cô chết rồi, đồ ăn vặt cũng sẽ quá hạn, cho nên trước khi chết phải nhớ sắp xếp ổn thỏa một chút, cho dù có làm tài sản thừa kế để lại cho đội trưởng Triệu đi, còn có trước đây cô đi trung tâm trò chơi nhận được vài con búp bê bằng bông, cũng đều tặng hết cho anh ấy, dù sao ở đây anh ấy đối với cô là tốt nhất.

Nghĩ rồi Tần Kha liền mở điện thoại vào Baidu.

[ Cách viết di thư chính xác. ]

Vương Hạo vừa rẽ đến chỗ này ló đầu ra kinh hãi trợn tròn đôi mắt.

Đợi một chút, chỉ là thành viên dự bị trong thời gian thử việc thì đã bận rộn như vậy sao? Cũng không đến nỗi điều tra không ra vụ án thì phải chuẩn bị lấy cái chết để tạ tội.

Bình tĩnh một chút nào, thiếu nữ!