Đây ngược lại là một điểm nghi vấn, Triệu Lâm Uyên lật lại sổ ghi chép hồ sơ vụ án trong tay, trên đó không có thông tin về người báo án.
Nếu như nói là người qua đường báo án, cũng coi như là lúc đó ở hiện trường còn có nhân chứng chứng kiến, tại sao ngay cả thông tin quan trọng như vậy cũng không có ghi chép, vậy thì không phù hợp với trình tự.
Triệu Lâm Uyên nhíu mày: “Tôi phải đến đồn cảnh sát khu quản lý Hồ Tâm một chuyến.”
Tần Kha nhanh chóng nói: “Tôi đi cùng với anh.”
Triệu Lâm Uyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Bây giờ cũng muộn quá rồi, cô vẫn chưa ăn cơm, cô quay về ăn cơm trước đi, hôm nay đến đây là được rồi.”
Tần Kha: “Anh không để tôi đi cùng anh điều tra sao? Tôi có thể giúp được anh.”
Triệu Lâm Uyên: “Từ trước đến nay tôi không nghĩ để cô giúp điều tra vụ án, để cô đi theo chỉ là sợ bản thân cô làm loạn.”
Tần Kha lập tức nói: “Anh không cho tôi đi theo, thì tôi tự mình đi điều tra.”
Nói xong câu này, ngay cả bản thân cô đều cảm thấy là mình cố tình gây sự, nếu như là bản thân cô gặp phải người không dễ đối phó như vậy, chắc chắn là chẳng thèm để ý đến cô.
Muốn tự mình đi điều tra thì bản thân cô tự đi đi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng là bản thân cô tự chịu trách nhiệm, người khác căn bản không cần phải vì sự lựa chọn của cô mà chịu bất cứ gánh nặng nào.
Tần Kha có chút bất an nhìn Triệu Lâm Uyên, có lẽ là trước đây tính khí Triệu Lâm Uyên tốt cho nên cô mới hết lần này đến lần khác kiêu ngạo như vậy.
Triệu Lâm Uyên nghĩ tới lời thầy mình nói, lại nhìn sự bất an giống như là chú chó nhỏ bị vứt bỏ của Tần Kha, cuối cùng vẫn tự thuyết phục bản thân mình.
Anh nghĩ Tần Kha chắc là vì lần bị bắt cóc lần trước đã để lại bóng đen, cảm giác ở bên cạnh cảnh sát mới có cảm giác an toàn.
Nhưng mà về phía thầy, ông ấy lại muốn nhận Tần Kha vào trong Tổ trọng án, đây không phải là chuyện đùa.
Nếu như lần này Tần Kha thực sự giúp phá được án nữa, với tính cách của thầy thì nhất định sẽ thuyết phục Tần Kha ra nhập Tổ trọng án, nhưng đây không phải là điều mà anh muốn thấy, trong con mắt người ngoài chỉ nhìn thấy vinh quang và chính nghĩa, nhưng cái nghề này thật ra rất gần với bóng tối.
Trong thời gian dài xử lý các kiểu vụ án gϊếŧ người, xử lý các vấn đề trầm trọng này rất khó để không bị ảnh hưởng, cũng có thể có một ngày những cảm xúc tiêu cực sẽ như một cơn lốc xoáy, ảnh hưởng đến cả người thân của mình.
Thế giới này là gì? Nó không đơn giản là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, còn có những kẻ lang thang ngủ dưới gầm cầu, của những cô gái bán hoa không rõ thân phận, sự tuyệt vọng của cô gái trong núi, tiếng khóc nức nở trong đêm tối, máu tươi bắn tung tóe, mũi ngửi thấy mùi hôi thối, lại không nhìn thấy được bình minh...
Có rất nhiều cuộc đời không sáng lạn, không sáng sủa, rất nhiều người có nội tâm vặn vẹo, méo mó.
Ánh mắt của Tần Kha quá sạch sẽ, cô nên có một cuộc sống đơn giản hơn, mà không phải là liên hệ tới nạn nhân các vụ án, không thể nào liên quan đến mùi máu tươi kia được.
Hiện tại Tổ trọng án chính xác là cần người mới có năng lực, nhưng anh hi vọng người mới này là đã trải qua suy nghĩ kỹ càng, rõ ràng bản thân muốn làm gì mà gia nhập vào mà không phải là giống như Tần Kha vậy, cô ngây thơ chỉ là vì lòng hiếu kỳ mới muốn tìm ra hung thủ.
Dùng tâm lý như thế gia nhập vào Tổ trọng án đối với cô không tốt, đối với Tổ trọng án cũng không tốt.
Tần Kha: “Xin anh đấy, tôi có thể đi cùng anh không?”
Triệu Lâm Uyên nhìn Tần Kha nghiêm túc nói: “Tần Kha, cô nghĩ cho kỹ, đây là điều tra án, không phải chơi mấy trò chơi thám tử.”
Tần Kha gật đầu: “Tôi không mang tâm thế chơi trò chơi, tôi rất nghiêm túc muốn tìm ra hung thủ, tôi sẽ dùng tất cả phương pháp có thể để đi tìm ra hung thủ!”
Bởi vì không tìm ra thì chờ đợi cô sẽ là cái chết, cho nên không có ai sẽ nghiêm túc hơn cô.
Triệu Lâm Uyên: “Được, cô nói như thế, tôi sẽ dẫn cô theo nhưng mà tôi hi vọng sau này nếu như thầy của tôi tìm đến cô nói chuyện, cô có thể suy nghĩ rõ ràng.”
Tần Kha nghi hoặc: “Suy nghĩ rõ ràng cái gì cơ?”
Triệu Lâm Uyên không giải đáp thắc mắc của cô, chỉ nói: “Sau này cô sẽ biết.”
Triệu Lâm Uyên: “Lên xe đi.”
Chiếc xe chạy trên đường cái, trời từ từ tối dần, lúc đó chiếc xe dừng ở nơi lại không phải là đồn cảnh sát, mà là…
Tần Kha: “Nhà hàng?”
Triệu Lâm Uyên: “Ăn cơm trước đã, tôi đã liên hệ trước với cảnh cảnh của đồn cảnh sát Hồ Tâm rồi, chúng ta ăn cơm trước, một tiếng sau sẽ đến.”
Nhìn cách trang trí cao cấp của nhà hàng trước mặt, là đã thấy giá cả cũng rất đắt, Tần Kha nhíu chặt mày.
Triệu Lâm Uyên: “Sao thế?”
Tần Kha nói thẳng ra luôn: “Tôi cảm thấy hình như không thể ăn được cơm ở chỗ này.”
Triệu Lâm Uyên cười cười: “Sao có thể bắt cô trả tiền được chứ, cô đã chạy cùng tôi cả một ngày rồi, không thể ngay cả miếng cơm cũng mặc kệ được.”
“Muốn ăn món gì thì cứ tự nhiên, tôi mời.”
Tần Kha: “Thật sao?”
Triệu Lâm Uyên: “Thật, nhưng mà phải chú ý thời gian, chỉ có một tiếng,”
Tần Kha gật đầu.
Thức ăn ở nhà hàng này thực sự là rất đắt, nhưng cũng thực sự rất ngon, là món ăn ngon nhất mà Tần Kha đã ăn trong hai tháng qua.
Tần Kha cảm động rơi nước mắt: “Đội trưởng Triệu, anh thực sự là một người tốt, đợi sau này tôi có tiền rồi, tôi cũng sẽ mời anh ăn cơm.”
Triệu Lâm Uyên bật cười khanh khách, mời một bữa cơm thì đã là người tốt rồi? Thực sự rất dễ lừa.
Thời gian dùng cơm vui vẻ rất nhanh đã qua đi, họ đến đồn cảnh sát Hồ Tâm.
Vừa bước vào cửa, sở trưởng đã tiến đến: “Đội trưởng Triệu, ngài đến rồi, tư liệu chúng tôi đều đã sắp xếp xong rồi, chỉ đợi ngài đến, vất vả cho ngài rồi, uống cốc trà trước đã.”
Triệu Lâm Uyên cười cười: “Sở trưởng Hoàng, khách khí quá rồi.”
Vào lúc này, sở trưởng Hoàng đã nhìn thấy Tần Kha phía sau: “Vị này là?”
Triệu Lâm Uyên: “Người hỗ trợ xử lý vụ án, Tần Kha.”
Sở trưởng Hoàng cười ha ha: “Cô Tần, chào cô, cũng vất vả cho cô rồi.”
Trên mặt Tần Kha mang theo nụ cười: “Sở trưởng Hoàng, các vị mới là người vất vả.”
Sở trưởng Hoàng: “Nào có, nào có, chúng tôi đều là bắt những tên trộm cắp, xử lí những vụ án nhỏ, trường hợp những vụ trọng án đều báo cáo lên trên, đều là những cảnh sát bên trên phá án, các vị mới là vất vả.”
Lời này của sở trưởng Hoàng rõ ràng chính là nịnh hót.
Tần Kha: “Nói như thế là không được, mặc dù là sau khi những vụ án gϊếŧ người báo lên trên là Tổ trọng án hoặc là đội cảnh sát hình sự chủ chiến, nhưng là đồn cảnh sát khu vực vụ, nếu án gϊếŧ người chưa thể điều tra phá án xong, cũng phải đi theo tham gia điều tra trong suốt quá trình không được nghỉ ngơi, các vị vẫn còn rất nhiều vụ án thường ngày phải xử lí, vẫn là các vị vất vả hơn một chút.”
Câu nói này của Tần Kha rất hay, những người có mặt tại đây đều được khen ngợi, sở trưởng Hoàng nghe xong trong lòng thấy rất thoải mái.
Mặc dù vẫn chưa biết đội trưởng Triệu dẫn cô gái trẻ vẫn chưa biết thân phận là gì, nhưng liền dựa vào câu nói này của cô nói, sở trưởng Hoàng đều vui vẻ, nhiệt tình mà chào hỏi cô.
Không nói với sở trưởng Hoàng thân phận của Tần Kha, cũng có phần nào là để cô biết điều tra án không chỉ là thử thách kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thời gian này còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, để cô ấy có suy nghĩ biết khó mà lui.
Ngược lại phản ứng của Tần Kha làm anh có chút kinh ngạc, cô ấy ứng phó rất tốt.
Nhìn thấy Triệu Lâm Uyên nhìn cô, Tần Kha nhìn anh gian xảo nháy mắt.
Anh đều nói cô là đến trợ giúp thụ lí án, vậy cô khẳng định không thể để anh mất mặt được.
Những lời nói xã giao chính thức kiểu này, cô lại không phải là thật sự là sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, trước khi chết cô đã đi làm trong xã hội bị tư bản chèn ép vài năm, làm sao không thể không hiểu phải ứng phó như thế nào.
sở trưởng Hoàng: “ Nào, nào, nào, đừng đứng ở cửa nữa, Triệu đội trưởng, Tần tiểu thư, uống cốc trà trước đã.”
Triệu đội trưởng: “ sở trưởng Hoàng, trà thì không uống, tôi đến là có chút nghi hoặc.”
Trong lòng sở trưởng Hoàng lộp bộp một cái, trà đều không uống, sự việc nghiêm trọng rồi, đây là công việc của bọn họ xảy ra sự cố gì rồi ư?
Triệu Lâm Uyên: “ Tháng này phố Hồ Tâm xảy ra vài sự cố, đúng vậy không?”
Câu nói này của Triệu Lâm Uyên, sở trưởng Hoàng đều không biết phải trả lời như thế nào, sự cố là khẳng định có, có khu vực nào một tháng không xử lí vài sự cố, lúc đó bọn họ đã xử lí xong hết rồi, nếu nói là vụ án lớn thì chỉ có hôm nay xảy ra trong con hẻm trên phố Hồ Tâm, vị lão thái thái bị gϊếŧ đó thôi, nhưng việc đầu tiên bọn họ đã báo cáo lên trên rồi, chắc là không sai chứ.
sở trưởng Hoàng dè dặt trả lời: “ Tháng này là có vài sự cố, nhưng tiếp nhận báo án chúng tôi lập tức đều đưa cảnh sát đi rồi, không có trì hoãn qua.”
Triệu Lâm Uyên: “ Tôi không phải có ý tứ này, tôi đương nhiên tin tưởng mọi người, tôi là có chút nghi vấn, đối với sự cố tai nạn xe của Ninh Tuệ.”
Nghe đến là cái này, trong lòng của sở trưởng Hoàng nhẹ nhõm hẳn.
sở trưởng Hoàng: “ Sự cố này chúng tôi đã điều tra qua, tài xế Châu Đại Cương chịu trách nhiệm chủ yếu, khi chúng tôi đi đến, trên người ông ấy đều là mùi rượu, cái mùi đó cách hai, ba mét đều có thể ngửi thấy.”
Tần Kha kinh ngạc nhìn qua, tại sao lại như vậy?
Trước đó, rõ ràng Châu Đại Cương nói bản thân chỉ uống một cốc.
Tần Kha nhìn hồ sơ vụ án trước mắt, cảnh sát không thể đem chuyện này ra đùa giỡn được, vậy chính là Châu Đại Cương đang lừa cô.
Triệu Lâm Uyên: “ Chúng tôi nghi ngờ cái chết của Ninh Tuệ và một vụ án khác có khả năng tồn tại liên quan đến nhau, tìm đến Châu Đại Cương hỏi, ông ấy nói là Ninh Tuệ tự mình từ trong con hẻm đột nhiên chạy ra.”
sở trưởng Hoàng gật đầu: “ Cái này ông ấy nói cũng không sai, chúng tôi lấy được băng ghi hình tại hiện trường xảy ra vụ án, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra chính xác là người chết tự mình đột nhiên chạy ra ngoài đường cái, cho nên trong sự cố lần này, bản thân người chết cũng có trách nhiệm.”
“ Nhưng chúng tôi dựa vào camera giám sát trên tuyến đường đã làm qua mô phỏng, bản thân người chết là đã có tuổi, tốc độ chạy không hề nhanh, đồng thời khi đó bà ấy chạy ra, trên đường là không có xe cộ, xe của Châu Đại Cương rõ ràng đã vượt qua tốc độ cho phép, đồng thời nếu như là tài xế tỉnh táo là có thể kịp thời phanh xe lại, lúc đó là bởi vì khi đó Châu Đại Cương đang ở trạnh thái say rượu, phản ứng của ông ấy không kịp thời, trực tiếp đâm vào, mới tạo thành thảm kịch, cho nên sự cố lần này ông ấy phải chịu trách nhiệm chủ yếu.”
sở trưởng Hoàng cầm lấy bình giữ nhiệt uống một ngụm nước: “ Kết quả này đã tính là không tệ rồi, nếu như thật sự xem xét chi tiết ra phải phán ông ấy phải chịu trách nhiệm toàn toàn là cũng có thể.”
Tần Kha trầm mặc.
sở trưởng Hoàng: “ Các vị đừng nhìn cái vẻ ngoài của tài xế này nhìn thì thấy thật thà, ông ấy trước đây đã vài lần lái xe khi say rượu.”
Tần Kha tự kỉ triệt để, cho nên cô là bị chơi đùa cho quay mòng mòng ư? Trước đó bản thân còn thề son sắt nói rằng Châu Đại Cương dường như chính là một người tốt…….
Triệu Lâm Uyên: “ Tôi muốn tìm hiểu một chút về người báo án là ai?”
sở trưởng Hoàng: “ Cái này à, chúng tôi cũng không tìm thấy, là một công dân nhiệt tình.”
Triệu Lâm Uyên: “ Không tìm thấy.”
sở trưởng Hoàng: “ Đúng vậy, khi chúng tôi đi đến hiện trường chỉ có Châu Đại Cương và nạn nhân ở đó, không hề nhìn thấy người nào khác, điện thoại gọi đến là điện thoại công cộng, cảnh sát dân phòng cũng tìm vài ngày cũng không tìm thấy người báo án này, bởi vì tình tiết vụ án rõ ràng không có nghi ngờ nên rất nhanh liền đã quyết định, cho nên sau này chúng tôi cũng không tìm nữa.”
Triệu Lâm Uyên: “ Châu Đại Cương có nhắc đến đã nhìn thấy một bóng đen.”
sở trưởng Hoàng: “ Bóng đen ? Tám chín phần là bịa ra, lại nói ông ấy đừng nói là nhìn thấy bóng đen, ông ấy nhìn thấy bóng ma cũng vô dụng, coi như đằng sau có người đang đuổi theo Ninh Tuệ, dựa theo tốc độ bà ấy chạy, chỉ cần bạn không vượt quá tốc độ lưu hành không phải say rượu lái xe phản ứng không kịp thời,đều không có khả năng sẽ đâm vào, ông ấy nên bồi thường bao nhiêu vẫn là đền bấy nhiêu, cái này thế nào cũng đều không thay đổi được nữa.”
Cái này là Triệu Lâm Uyên đặc biệt giúp Tần Kha hỏi.
Anh muốn Tần Kha cũng nghe hiểu.
Nhưng mà……..
Triệu Lâm Uyên: “ Chúng tôi muốn lấy trích đoạn camera giám sát hiện trường xảy ra vụ án.”
Nói không chừng có thể từ trong băng hình lại tìm thấy chút gì đó, ví dụ như người công dân nhiệt tình báo án, tìm thấy anh ta, nếu như vụ án này chỉ là đơn thuần là sự cố giao thông, vậy thì ba vụ án này có phải gộp vào xử lí hay không cần phải suy nghĩ thêm.
Sau khi để sở trưởng Hoàng đem băng hình đưa cho anh một phần, Triệu Lâm Uyên và Tần Kha liền rời khỏi đồn công an.
Ngày tháng mười một đã rất lạnh rồi.
Từ đồn cảnh sát đi ra, bọn họ lái xe đến địa điểm xảy ra vụ tai nạn xe.
Đây chính xác là một con đường hẻo lánh, nhưng hiện tại mới chưa tới chín giờ tối đã không có người đi bộ nào rồi.
Bọn họ từ trên xe đi xuống, đi bộ dọc theo con đường nhìn xem có thể nhìn thấy phát hiện gì mới hay không.
Trầm mặc một đoạn đường, Tần Kha mở miệng nói: “ Xin lỗi, là tôi tự cho mình là đúng rồi.”
Triệu Lâm Uyên: “ Cùng cô không có quan hệ, ông ấy nói dối làm sao lại là lỗi của cô được.”
Tần Kha: “ Nhưng mà, là tôi…….”
Triệu Lâm Uyên: “ Cô nói hay không, tôi đều đến đồn công an điều tra, có điểm nghi vấn đều phải xác minh lại một lần.”
“ Cô cũng không phải là cảnh sát chuyên nghiệp, phạm lỗi là điều bình thường.”
Tần Kha nhìn Triệu Lâm Uyên: “ Vậy …….anh có thể dạy tôi không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Không biết tại sao rất muốn viết một chương play dạy học 18x không qua được tɧẩʍ ɖυyệt, nhưng mà nghĩ tương lai sẽ bị khóa, liền thu về bước chân thăm dò.