Sinh Tồn Trong Thế Giới Nguy Hiểm

Chương 37: Sai lầm 5

Tần Kha tìm một vị trí trống ngồi xuống, Triệu Lâm Uyên ngồi xuống vị trí trên cùng.

Triệu Lâm Uyên: “Về vụ án này, mọi người nói một chút về phát hiện của mọi người đi.”

Vương Hạo đứng lên: “Tôi nói trước đi, chúng ta đã điều thẩm vấn những người xung quanh, người chết tên là Vương Phân, năm nay bảy mươi sáu tuổi, hiện tại ở cùng với một nhà ba người nhà con trai lớn, con dâu và cháu trai, quan hệ gia đình hài hòa, căn cứ vào miêu tả của hàng xóm nhà bà ấy, Vương Phân có hai người con trai.”

“Sự nghiệp của con trai lớn của Vương Phân phát triển khá tốt, nhưng con trai nhỏ lại có vẻ chẳng ra gì, bây giờ đã nhiều tuổi mà còn chưa có vợ, thi thoảng còn đến tìm Vương Phân vay tiền.”

Vương Hạo: “Con trai nhỏ của Vương Phân là Vương Đức Phát, ba mươi lăm tuổi, Vương Phân lớn tuổi mới sinh, rất cưng chiều con trai, Vương Đức Phát chưa học xong cấp hai đã bỏ học, sau này có mấy lần lập nghiệp đều thất bại. Nghe nói bình thường gã thích xưng anh em với một đám lưu manh, đã từng vì ẩu đả đánh nhau mà phải vào đồn cảnh sát.”

“Tôi cảm thấy tên Vương Đức Phát này có hơi khả nghi, Vương Phân đã lớn tuổi như vậy rồi, là người hiền lành, vòng quan hệ cũng nhỏ, không có kẻ thù, không chừng là tới tìm Vương Đức Phát trả thù.”

Triệu Lâm Uyên: “Không loại trừ khả năng này, bây giờ đã liên hệ được với Vương Đức Phát chưa?”

Vương Hạo: “Tạm thời còn chưa liên lạc được, điện thoại của gã luôn trong trạng thái tắt máy, bình thường Vương Đức Phát cũng thường xuyên vài ngày không về nhà.”

“Bây giờ đã cho người đi theo dõi, nếu phát hiện gã sẽ ngay lập tức bắt lại.”

Triệu Lâm Uyên: “Được, còn con trai lớn Vương Lễ của Vương Phân thì sao?”

Vương Hạo: “Bây giờ ông ta còn đang trên đường đến, chắc khoảng năm phút nữa sẽ đến.”

Triệu Lâm Uyên: “Vậy Vương Lễ giao cho cậu.”

Vương Hạo: “Rõ.”

Triệu Lâm Uyên: “Tiếp tục đi.”

Ngu Triết lấy ra một chồng tư liệu, phát cho mỗi người một tập, ngay cả Tần Kha cũng có.

Tần Kha kinh ngạc nhìn anh ta một cái, nhận lấy.

Tài liệu của anh ta vừa phát đến chỗ Tần Kha thì cũng hết, không thừa không thiếu tập nào.

Anh ta đã biết cô cũng sẽ tham dự sao? Hay chỉ là trùng hợp cũng in thêm một tập?

Ngu Triết: “Tôi nghe mọi người nói công ty của Vương Lễ tổ chức hoạt động, là ra ngoài đi dã ngoại tập thể, nên tôi đã điều tra công ty này một chút.”

“Vương Lễ, nam, năm nay năm mươi tuổi, đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Vu Dương Hoành, chức vị hiện tại là quản lý, nhưng trong một tháng gần đây, giám đốc bộ phận của họ thăng chức, vị trí giám đốc còn đang bỏ trống, Vương Lễ và một quản lý khác đang cạnh tranh vị trí này rất khốc liệt.”

Vương Hạo: “Cái này chắc không có quan hệ gì nhỉ? Cho dù có tranh chấp khốc liệt thế nào thì cũng không đến mức gϊếŧ người.”

“Chưa chắc.”

Vương Hạo mới vừa nói xong đã có người phản bác, nhưng người phản bác không phải là Ngu Triết mà lại là pháp y Sư Cao Vận.

Vương Hạo: “Tìm được chứng cứ gì trên người người chết sao?”

Sư Cao Vận: “Chứng cứ thì không thể nói rõ ràng, vết thương trí mạng của Vương Phân là bị vật sắc nhọn cắt cổ, nhưng tôi còn phát hiện trên cổ bà ấy có mấy dấu tay.”

Sư Cao Vận mở màn hình chiếu ra.

“Ở vị trí cổ bên phải của người chết có một dấu tay, bên còn lại có bốn dấu, dưới giác mạc có xuất huyết, có tình trạng gãy xương sườn, trước khi cắt cổ họng, hung thủ từng có hành vi bóp cổ.”

Vương Hạo: “Nói cách khác vốn dĩ hung thủ không định xử lý máu me như vậy, chỉ là muốn bóp cổ chết Vương Phân, nhưng bà ấy giãy giụa la hét, nên hung thủ mới cắt cổ hỏng?”

Sư Cao Vận: “Cái này thì tôi không rõ lắm, tôi chỉ trình bày kết quả khám nghiệm tử thi.”

Triệu Lâm Uyên: “Có thu được dấu vân tay của hung thủ không?”

Sư Cao Vận: “Bên khoa kỹ thuật còn đang kiểm tra đo lường, nhưng khả năng không được cao.”

Triệu Lâm Uyên: “Về Vương Lễ thì sẽ giao cho Ngu Triết điều tra đi.”

Ngu Triết: “Được.”

Triệu Lâm Uyên: “Bên phía Tạ Du có phát hiện gì không?”

Trong tay Tạ Du cầm một cái ly không hề để ý, nhưng nghe đến Triệu Lâm Uyên hỏi thì ngay sau đó đặt đồ lên mặt bàn.

Tạ Du cười nói: “Ở chỗ tôi có phát hiện lớn, tôi cảm thấy cái chết của Vương Phân chắc chắn không đơn giản như vậy.”

Ánh mắt của mọi người đều hướng hết về phía Tạ Du, Tạ Du cực kỳ thích cảm giác được nhiều người chú ý như vậy, anh ta cầm lấy notebook của mình, đứng trước vị trí bảng đen, xoạt xoạt xoạt viết ra mấy cái tên.

Tạ Du: “Khi tôi đi điều tra tình hình, có một dì cảm thán nói, không biết có phải gần đây đến tháng gì đó không, đã chết mấy người già rồi.”

“Tôi vừa nghe đến đây đã cảm thấy có gì đó không đúng, nên dò hỏi cẩn thận, phát hiện trong một tháng gần đây có đến ba người đã chết.”

Tạ Du: “Người chết hôm nay chúng ta phát hiện là Vương Phân, bảy mươi sáu tuổi, địa điểm tử vong là trong một hẻm của của phố Hồ Tâm, nguyên nhân chết là bị cắt cổ, vào một tuần trước, cũng chính là ngày tám tháng mười một, cách phố Hồ Tâm không xa, bên cạnh một con sông nhỏ, có một người lớn tuổi đã trượt chân ngã xuống nước, lại trước đó một chút, ngày hai tám tháng mười, cũng là trên một con đường cách phố Hồ Tâm không xa, có một người lớn tuổi bị tài xế đâm chết vào ban đêm.”

Nghe đến đó Vương Hạo cảm thấy có hơi kỳ lạ: “Cái này thì có liên quan gì sao? Hai vụ sau nghe qua thì đơn giản chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa tôi cũng đã hỏi cảnh sát khu vực đó rồi, họ cũng không điều tra gì cả.”

Tạ Du: “Chỉ nhìn đơn giản thì đúng thật là không có vấn đề gì cả, nhưng cả ba sự kiện xảy ra liên tiếp thì không phù hợp lắm.”

“Ngày tám tháng mười một, bà cụ trượt chân ngã xuống nước tên là Trang Tiểu Trân, là bạn bè thân thiết với người chết Vương Phân hôm nay, mà người chết ngày hai tám tháng mười Ninh Huệ cũng khá thân thiết với Trang Tiểu Trân.”

Vương Hạo không đồng ý với quan điểm của Tạ Du: “Chỉ dựa vào điểm này mà đã kết luận mối liên quan trong cái chết của ba người, tôi vẫn cảm thấy rất gượng ép, cả ba người đều là người lớn tuổi tay không tấc sắt, ai mà lại muốn dùng trăm phương ngàn kế để gϊếŧ chết họ chứ?”

Tạ Du: “Luôn có một vài lý do mà chúng ta không biết.”

Vương Hạo lắc đầu, Ta Du khi làm việc thường suy đoán chủ quan, nhưng phá án thì phải cần chứng cứ.

Triệu Lâm Uyên: “Điều tra cả ba người này đi, nếu thật sự là có liên quan thì cùng xử lý luôn.”

Ngu Triết: “Hy vọng là không liên quan, nếu là vụ án gϊếŧ người độc lập thì còn tương đối dễ dàng, nếu là gϊếŧ người liên hoàn có kế hoạch trước chuyên nhắm vào người nhà, vậy thì rất nguy hiểm.”

Triệu Lâm Uyên: “Kiểm tra toàn bộ camera giám sát xung quanh hiện trường vụ án, xem xem có đối tượng khả nghi nào xuất hiện không, người dân xung quanh cũng tiếp tục tra hỏi, xem có bằng chứng mới gì không, Sư Cao Vận kiểm tra thi thể kỹ càng thêm một lần nữa, giục đội kỹ thuật xem đến khi nào thì có kết quả, bây giờ tan họp, tiến hành điều tra.”

Ngay sau khi Triệu Lâm Uyên nói xong câu tan họp. mọi người sôi nổi rời khỏi văn phòng, như thể con quay được khởi động, bắt đầu tất bật.

Tần Kha nhìn bốn phía, cũng chuẩn bị ra ngoài.

Triệu Lâm Uyên: “Cô chờ một chút.”

Tần Kha quay đầu đi: “Anh đang nói với tôi đấy à?”

Triệu Lâm Uyên: “Bây giờ cô định đi đâu? Định quay lại hiện trường vụ án à?”

Tần Kha: “Không đâu, tôi phải đi về ngủ đây.”

Xong đời rồi, anh có thuật đọc tâm đấy à? Vậy mà đoán đúng rồi!

Triệu Lâm Uyên: “Khi cô nói dối lông mi sẽ rung động.”

Tần Kha phản bác: “... Vừa vặn là tôi chớp mắt thôi, ai chớp mắt mà lông mi không động đậy chứ.”

Triệu Lâm Uyên: “Cô có biết phản ứng đông cứng là gì không?”

Tần Kha sửng sốt: “Phản ứng đông cứng là sao?”

Nhìn dáng vẻ của cô Triệu Lâm Uyên nhịn cười: “Đại đa số những sinh vật có xương sống ở điều kiện nào đó, đều sẽ xuất hiện phản ứng đông cứng, ví dụ như động vật ăn cỏ trên thảo nguyên một khi ngửi thấy mùi máu sẽ ngay lập tức ngẩng đầu lên, cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh, khi xác định không có nguy hiểm gì, sẽ nhanh chóng chạy trốn.”

Tần Kha: “Vậy nên?”

Triệu Lâm Uyên: “Không chỉ có động vật, con người cũng có phản ứng đông cứng. loại phản ứng này đã khắc sâu vào bản năng của chúng ta, vừa rồi khi tôi hỏi có phải cô muốn đến hiện trường vụ án hay không, cô đã xuất hiện phản ứng đông cứng.”

Tần Kha có hơi bất an liếʍ liếʍ môi: “Cái này cho thấy cái gì?”

Triệu Lâm Uyên: “Cho thấy những lời sau đó cô đều đang nói dối tôi.”

Tần Kha: “...”

Sao lại có cách nói chuyện phiếm như vậy chứ, anh có biết là anh đã bóp chết cuộc trò chuyện không đấy!

Triệu Lâm Uyên: “Cô chẳng những định đến hiện trường vụ án, còn định đi điều tra vụ án này đúng chứ?”

Tần Kha không nói gì.

Triệu Lâm Uyên: “Cô không cần phải trả lời, biểu hiện của cô đã nói cho tôi rõ ràng rồi.”

Tần Kha: “Sao lại có thể bắt nạt người khác như vậy, anh có khả năng quan sát tốt thì có thể nhìn chằm chằm tôi sao? Có để người ta có không gian riêng tư không chứ.”

Triệu Lâm Uyên: “Cũng không phải tôi cố ý, nhưng Tần Kha này, đây là vụ án gϊếŧ người, không phải là những trò chơi trinh thám mà cô đang chơi, đây là thế giới thật, lòng hiếu kỳ của cô rất nguy hiểm.”

Nếu không phải không thể giải thích rõ ràng, còn bị hệ thống cấm ngôn khi nói đến những chuyện liên quan, Tần Kha cũng rất muốn nói hết mọi chuyện với anh.

Không phải vì trong lòng cô tràn đầy hiếu kỳ, không phải cô muốn dính vào mấy chuyện này, là cô cần thiết phải làm như vậy.

Nếu có thể nói, cô hy vọng bây giờ có thể quay về đi ngủ, loại chuyện phá án này giao cho cảnh sát làm là được, cô sẽ không có suy nghĩ xem náo nhiệt này.

Nhưng không thể được, đối với cô mà nói đây là một trò chơi, còn là một trò chơi nếu không thể qua ải sẽ là trò chơi phải chết.

Tần Kha cười cười nói: “Không được, tôi chính là tràn ngập lòng hiếu kỳ, không biết chân tướng tôi sẽ chết.”

Triệu Lâm Uyên nhìn dáng vẻ Tần Kha không để bụng không giận dữ chút nào, nhưng anh biết là, có một nửa là cô nói thật.

Tần Kha: “Anh còn định phê bình tôi nữa à?”

Triệu Lâm Uyên nhíu mày: “Không phê bình, muốn đi thì đi theo sau tôi đi.”

Tần Kha kinh ngạc nhìn anh: “Cái gì?”

Triệu Lâm Uyên: “Không cần à?”

Ánh mắt Tần Kha sáng rực lên: “Cần! Cảm ơn đội trưởng Triệu!”

Ngu Triết nhìn bóng dáng Triệu Lâm Uyên và Tần Kha đi ra có hơi lo lắng, anh ta hỏi người bên cạnh: “Như vậy cũng được à? Trên người cô Tần Kha này có không ít điểm đáng ngờ, hơn nữa cũng không phù hợp với quy định mà.”

Tống Thừa Đức: “Cô gái nhỏ này tâm tư đơn thuần, không có ý gì xấu, để cô ấy thử xem đi.”

Ngu Triết: “Tống lão, ý ngài đây là?”

Tống Thừa Đức: “Hai năm gần đây tỉ lệ phạm tội càng ngày càng cao, không nói đâu xa, chỉ năm nay thôi tất cả các khu đều có mấy chục vụ án treo không thể giải quyết, còn đều là án lớn.”

Nói đến cái này trên mặt Ngu Triết đều mang tho buồn rầu: “Hai ngày trước, Vương đội của đội điều tra kinh tế cũng đến đây một chuyến, họ có mấy vụ án lừa đảo lớn, người bị hại lên đến ba bốn trăm người.”

“Mấy năm trước tôi cũng ở đội điều tra kinh tế, anh ta bảo đến tìm tôi xin kinh nghiệm, cái này mà cần kinh nghiệm thì sẽ hiệu quả sao? Nhưng anh ta cũng rất nóng lòng, nghe nói có mấy người bị hại ngày ngày ở trước cửa sở cảnh sát nói cảnh sát không làm gì chỉ biết ăn.”

“Chẳng lẽ cảnh sát không muốn bắt người phá án sao? Muốn chứ, bắt được người ai mà không vui vẻ chứ, nhỏ mà nói có thể khiến người bị hại vừa lòng, cục cảnh sát cũng vơi đi một gánh nặng, lớn mà nói đó chính thì chính là nghề cảnh sát này có giá trị.”

“Nhưng phá án sao có thể dễ dàng như vậy, chúng ta chịu đựng án mạng còn không nói, ngay cả những vụ án lừa đảo thường xuyên xảy ra trong dân chúng cũng không điều tra được, lấy ví dụ về lừa đảo trên mạng, muốn xác định thân phận người tình nghi, phải có thiết bị chuyên nghiệp, phải có quyền hạn điều tra, phải truy tìm địa chỉ IP của người tình nghi, nhưng bây giờ một bộ phận rất lớn đồn cảnh sát đến cả quyền hạn truy tìm thông tin của dân cư tỉnh khác cũng không có.”

“Không có quyền hạn, vụ án phải báo lên trên, vụ án bên trên cũng rất nhiều.”

Ngu Triết: “Tốc độ phá án của cảnh sát có nhanh đến đâu cũng không đuổi kịp tốc độ phạm tội, vậy có thể làm sao bây giờ chứ.”

Tống Thừa Đức thở dài.

Ngu Triết: “Mấy vụ án chúng ta điều tra gần đây cũng tính là khá tốt, ít nhất cũng biết được người chết là ai, không đến nỗi mù mờ, những tên hung thủ không có mục tiêu rõ ràng đi lòng vòng phạm tội thì còn đau đầu hơn.”

Tống Thừa Đức: “Vậy nên tôi mới muốn cho cô gái nhỏ Tần Kha này thử xem, nếu có thể, sau này nếu có thể, có thể cho cô ấy là nhân tài đặc biệt để vào đội.”

Bây giờ trong Cục đúng là có một kế hoạch chiêu mộ nhân tài đặc biệt, nhưng Ngu Triết vẫn không tin tưởng vào Tần Kha lắm.

Ngu Triết: “Chỉ là một cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp chưa lâu, hai vụ án này có lẽ là do may mắn tình cờ mà thôi, lời cô ấy tôi cũng không coi trọng lắm, nếu tiến cử nhân tài đặc biệt không bằng cứ đến trường cảnh sát nhìn xem có mầm non ưu tú nào đáng tin hay không.”

Tống Thừa Đức lắc đầu, ánh mắt thâm thúy: “Cậu chỉ nhìn thấy bề nổi, cô gái này không hề đơn giản.”