Đợi đến lúc Triệu Lâm Uyên đi xuống, Tần Kha đã nằm ở bên ngoài nôn khan.
Cô đã nôn một lần, bây giờ không phun ra được, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy vẫn cảm thấy buồn nôn từng cơn.
"Uống chút nước." Triệu Lâm Uyên đưa cho Tần Kha một ly nước ấm.
Sắc mặt Tần Kha tái nhợt nhận lấy: "Cám ơn."
Triệu Lâm Uyên: "Nếu như không thoải mái thì đừng tiếp tục làm."
Tần Kha nhìn Triệu Lâm Uyên cười, người đàn ông này sao tính tình có thể tốt như vậy?
Nhìn Triệu Lâm Uyên, Tần Kha đột nhiên hỏi: "Đội trưởng Triệu, nếu có một ngày tôi đột nhiên mất tích, anh có tìm tôi không?"
Triệu Lâm Uyên: "Vì sao lại mất tích?"
Trên mặt Tần Kha không còn một giọt máu: "Chỉ là giả thiết, đội trưởng Triệu, nếu có một ngày tôi đột nhiên chết mất, anh sẽ tìm được hung thủ gϊếŧ chết tôi đúng không?"
Triệu Lâm Uyên không biết Tần Kha vì sao lại có ý nghĩ bi quan như thế, chỉ là kiên định nói ra: "Cô sẽ không đột nhiên chết."
Tần Kha lặp lại một lần nữa, cố chấp muốn một đáp án: "Nếu như tôi bị người khác gϊếŧ chết, anh sẽ bắt được người đó đúng không?"
Triệu Lâm Uyên chăm chú nhìn cô: "Đúng."
Tần Kha: "Có câu nói này của anh tôi an tâm rồi."
Triệu Lâm Uyên: "Cô sẽ không chết."
Tần Kha: "Tôi cũng hi vọng tôi sẽ không chết, nhưng bắt đầu từ thời khắc tôi được sống một lần nữa, tôi đã cảm thấy bên trên đầu của tôi treo một cây đao, bất cứ lúc nào nó cũng có thể rơi xuống lúc tôi không chú ý, mỗi ngày tôi đều sống trong lo lắng đề phòng."
"Tôi sợ cũng sẽ biến thành một thi thể bị giải phẫu."
Người đã chết không còn là người, họ không có tôn nghiêm của con người, nằm trên bàn giải phẫu chỉ là không khác gì với thịt heo thịt bò, khuôn mặt và cơ thể méo mó của người chết khiến mọi người không khỏi rùng mình.
Mà từ khi cô đến thế giới này mỗi một ngày đều đang sợ hãi, sợ mình cũng biến thành bộ dạng như thi thể này, nỗi sợ hãi bên trong giống như vết mực không ngừng lan rộng...
Không thể không biết tại sao bị gϊếŧ chết, không muốn mỗi ngày lo lắng đề phòng, phải không ngừng làm nhiệm vụ để tự vũ trang, bảo vệ chính mình, tìm thấy những thằng khốn nạn gϊếŧ người, bắt được bọn chúng!
Ý nghĩ trong lòng Tần Kha càng ngày càng càng thêm kiên định.
Tần Kha đứng lên: "Chỉ là có chút bùi ngùi không quen mà thôi, bây giờ uống nước ấm, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, hoàn toàn không có vấn đề."
Nói xong Tần Kha đi vào.
Thật ra vừa rồi cũng đã chụp gần xong rồi, chỉ là khoảng cách gần như vậy cẩn thận nhìn kết cấu các bộ phận trong cơ thể của những người này, hơn nữa người giải phẫu người này còn là người cô từng gặp, về tâm lý có chút không tiếp thụ được thôi.
Sư Cao Vận nhìn thoáng qua tiến đến Tần Kha và Triệu Lâm Uyên.
"Tốt? Vậy chúng ta tiếp tục."
Sư Cao Vận: "Người chết, nam, tuổi tác, hai mươi ba tuổi, nguyên nhân cái chết ngạt thở do dịch chất lỏng xâm nhập vào phổi làm giảm diện tích hô hấp, cũng chính là chết đuối."
Triệu Lâm Uyên: "Chết đuối?"
Trên người thi thể có dao đâm, trên cổ cũng có vết dây hằn, nhưng nguyên nhân cái chết lại là chết đuối.
Việc này quá kì lạ.
Sư Cao Vận: "Đúng, chính là chết đuối, vết thương thi thể chủ yếu phân bố ở đầu và ngực, hiện lên màu đỏ nhạt, bởi vì thi thể từng ngâm trong nước thời gian dài, nước lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm lỗ chân lông co lại, làn da dần thành trạng thái da ngỗng, cơ bàng quang cương cứng, ơ ngực lõm vào."
"Trong phổi từng úng nước." Sư Cao Vận nói ra: "Về phần chấn thương do vật sắc nhọn trên thi thể cũng không phải là vết thương chí mạng, trên cổ vết dây hằn cũng không đủ dẫn đến cái chết."
"Thời gian tử vong khoảng từ 12 đến 14 giờ."
Hiện tại là ba giờ chiều ngày mười lăm tháng mười một, nói cách khác...
Sư Cao Vận: "Thời gian tử vong của anh ta khoảng từ rạng sáng đến ba giờ."
Người chết tên là Liêu Nguyên Thậm, là sinh viên đại học Dân Thành khoa máy tính, Tần Kha cùng Triệu Lâm Uyên cùng đi đến đại học Dân Thành, lấy danh nghĩa hỗ trợ chụp ảnh điều tra.
Đại học Dân Thành mặc dù tên gọi đại học, nghe cũng khí thế, nhưng kỳ thật chỉ là trường dạy nghề dân lập, nói đơn giản, là có tiền liền có thể nhập học.
Liêu Nguyên Thậm là sinh viên năm ba khoa máy tính, nhưng dựa vào lời của bạn cùng phòng của anh ta, Liêu Nguyên Thạch cũng không ở trường học cùng họ, họ cũng không hiểu rõ hành tung của Liêu Nguyên Thậm lắm.
Phòng ngủ là phòng bốn người, bố trí rất đẹp, bởi vì Liêu Nguyên Thậm rất lâu không sống ở đây, phòng ngủ 612 có vẻ càng rộng rãi hơn.
Một người ăn mặc phong cách hip-hop tên Chu Dịch cũng cùng phòng Liêu Nguyên Thậm, bình thường quan hệ của hai người họ không tốt lắm, nghe được cảnh sát đến hỏi tình hình của Liêu Nguyên Thậm, trực tiếp cười lạnh lên tiếng.
Chu Dịch: "Liêu Nguyên Thậm? Các anh hỏi nhầm người rồi, không nên tới trường hỏi đâu, mười ngày nửa tháng cũng không thấy hắn trở về một lần. Chúng tôi càng khó mà nhìn thấy hắn."
Triệu Lâm Uyên: "Vậy hắn ở nơi nào?"
Chu Dịch liếc mắt: "Cái này nói không chính xác, dựa theo cách nói của hắn, hắn có vài căn nhà, bởi vì đến đi học, bố hắn thậm chí còn mua cho hắn một căn hộ ba phòng ngủ gần đây, nhưng hắn chê phong cách trang trí không đẹp, không muốn ở, còn nói không bằng ở khách sạn."
"Cho nên chúng tôi cũng không biết hắn ở đâu."
Triệu Lâm Uyên: "Từ khi bắt đầu học đại học Liêu Nguyên Thậm đã ở ngoài trường sao rồi?"
"Không phải." Chu Dịch cũng nói: "Học kỳ hai của năm nhất mới dọn ra ngoài."
Triệu Lâm Uyên: "Vì sao dọn đi?"
Chu Dịch: "Hắn có quá nhiều vấn đề vặt vãnh, hắn nhìn chúng tôi không vừa mắt, chúng tôi cũng nhìn hắn không thuận mắt, suốt ngày ra vẻ, có tiền thật không tầm thường, tôi lười để ý đến hắn."
Triệu Lâm Uyên: "Liêu Nguyên Thậm có kẻ thù gì không?"
Chu Dịch nghĩ: "Tôi không rõ lắm, bởi vì thực sự tôi không thể nói chuyện với hắn, không quen, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn sẽ có rất nhiều người khó chịu vì vẻ ngoài tự phụ của hắn, người hắn đắc tội chắc chắn cũng không ít."
Tần Kha chụp xong ảnh đi tới: "Anh nói hắn giả vờ, thể hiện ở đâu?"
Nói đến đây, Chu Dịch liền nói, chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng ở độ tuổi đôi mươi này đã cà khịa trong nửa giờ, từ trong miệng của anh ta, họ chắc chắn hiểu rất rõ Liêu Nguyên Thậm.
Phú nhị đại, bình thường thường xuyên khoe khoang bản thân với bạn học, rất cặn bã, thường xuyên ra ngoài hẹn tình một đêm, trên cơ bản không đến lên lớp, chỉ khi phải thi mới xuất hiện.
Triệu Lâm Uyên: "Vậy mấy ngày nay hắn có quay lại đây không?"
Chu Dịch: "Đúng, hắn thật đúng là có quay lại, hình như là hôm trước, còn ở lại ký túc xá một đêm, đây chính là chuyện lạ, bình thường hắn đều khinh thường bước vào cái túc xá rách nát này."
Triệu Lâm Uyên: "Hắn có chỗ nào khác thường không?"
"Khác thường?" Châu Dich nghĩ: "Xem như có đi, sau khi trở về hắn không giống với trước kia lắm, chẳng hề nói một câu đã trực tiếp nằm ở trên giường, cực kỳ trầm mặc, dáng vẻ hình như rất phiền não."
Lúc này một người cùng phòng khác xen vào nói: "Cái này tôi biết, hôm đó tôi ra ngoài đi vệ sinh nghe được hắn đang nói chuyện điện thoại, hắn giống như thiếu người khác một số tiền lớn, đối phương còn muốn hắn làm chuyện gì đó, sau đó Liêu Nguyên Thậm có vẻ rất sụp đổ, hình như hắn còn ngồi xổm ở một góc mà khóc."
Chu Dịch: "Cái gì? Khóc? Chuyện này vì sao tôi không biết."
"Cậu không an ủi một chút sao." Chu Dịch cũng đẩy bạn cùng phòng một cái hỏi: "Tốt xấu gì cũng cùng phòng."
Bạn cùng phòng lắc đầu: "Lúc ấy tôi có muốn đi an ủi một chút, nhưng nhớ tới cái dáng vẻ ngày thường kia của hắn lại lười, hơn nữa, đều là đàn ông, ai lại muốn để người khác nhìn thấy mình trong tình cảnh chật vật như vậy? Dù sao tôi cũng không bằng lòng."
Chu Dịch: "Vậy sao cậu không nói với tôi."
Bạn cùng phòng oan ức: "Trước đó tôi muốn nói với cậu, chính cậu đuổi tôi đi không nghe tôi nói."
Chu Dịch gãi gãi đầu, nhớ lại hình như xác thực có chuyện như thế.
Triệu Lâm Uyên: "Liêu Nguyên Thậm đi lúc nào?"
Chu Dịch: "Chắc là sáng sớm hôm qua, dù sao sau khi tỉnh lại tôi đã không có nhìn thấy người của hắn."
Triệu Lâm Uyên: "Hắn có bạn gái gì không?"
Chu Dịch nhẹ gật đầu: "Có, hắn có bạn gái, khoa mỹ thuật."
Từ chỗ Chu Dịch biết được tin tức của bạn gái Liêu Nguyên Thậm, hai người Triệu Lâm Uyên và Tần Kha đã tìm được phòng của cô ta.
Nhưng gõ rất lâu vẫn không có người mở cửa.
Tần Kha nhìn Triệu Lâm Uyên nói: "Có phải không ở nhà không?"
Triệu Lâm Uyên cau mày: "Có gì đó không đúng lắm."
Tần Kha: "Cái gì không đúng?"
Triệu Lâm Uyên: "Có mùi máu tươi."
Vẻ mặt Tần Kha nghiêm túc nhìn cánh cửa màu nâu trước mắt.
Bên trong sẽ không phải...