Sinh Tồn Trong Thế Giới Nguy Hiểm

Chương 12: Nữ thi trong két nước 12

Ngữ khí của Triệu Lâm Uyên nghiêm túc: "Cô biết cái gì rồi?"

Tần Kha: "Tôi không biết, chỉ là suy đoán."

Triệu Lâm Uyên: "Suy đoán của cô là gì?"

Mắt Tần Kha chớp chớp, có hơi chột dạ, nhưng cũng may bọn họ cũng không phải là mặt đối mặt nói chuyện, Triệu Lâm Uyên không nhìn thấy nét mặt của cô.

Phải dùng cách gì giải thích để suy đoán của mình càng thêm hợp lý chút đây? Tần Kha nghĩ.

Bằng không chính là anh ta đi, Tần Kha khóe miệng cười nhẹ, quyết định để Tạ Du chịu trách nhiệm.

Ai bảo anh ta cứ hù dọa cô chứ.

Đầu tiên cần phải đến mua trước một cái thảm.

Tần Kha: "Nói đến có hơi mất mặt, nhưng lời của cảnh sát Tạ lúc tối thật sự dọa tôi, từ trước tới nay tôi chưa từng gặp qua người chết."

Âm thanh của Tần Kha hơi thả lỏng: "Đừng nói chi là chết kinh khủng như vậy, hơn nữa trước kia cô ấy còn sống đối diện chỗ tôi."

"Cảnh sát Tạ nói thời điểm cô ấy tử vong tôi vẫn chưa bị bắt cóc, nói cách khác lúc ấy tôi còn ở trong phòng này, có phải thật sự tôi từng nghe thấy gì, nhìn thấy gì đó không?"

Tần Kha: "Trên cổ của cô ấy có vết dây hằn, cảnh sát Tạ nói hiện trường đầu tiên là ngay bên trong phòng của cô ấy..."

"Có phải thật sự tôi có thể đã gặp qua hung thủ không?"

Nói đến phần sau Tần Kha cảm thấy lòng bàn chân của mình cũng lạnh toát, bên kia bức tường nơi giường ngủ của cô dựa vào là phòng khách của Triệu Hiểu Lan.

Triệu Lâm Uyên không có cách nào đành an ủi: "Đừng để ý Tạ Du nói linh tinh, anh ta vẫn luôn như thế, thích nói về những thứ này, không có trùng hợp như thế đâu, hung thủ muốn gϊếŧ người nhất định sẽ che giấu mình, cho nên hắn sẽ không để cho cô phát hiện, cô sẽ không thể nhìn thấy hắn."

Triệu Lâm Uyên chẳng qua là vì muốn an ủi Tần Kha mà thôi, trên thực tế bọn họ không biết hung thủ là ai, càng không biết hung thủ đang suy nghĩ gì, Tần Kha có một nửa khả năng đã nhìn thấy hung thủ, nhưng nói việc này cũng không có ích lợi gì.

Cô chỉ là một cô gái yếu đuối chừng hai mươi, trên người bây giờ ngày càng có nhiều vết thương lại còn mất trí nhớ, không cần để cô nhiều áp lực như vậy.

Phá án cái gì, giao cho cảnh sát là được rồi.

Nếu như mỗi một lần phá án đều phải làm người chứng kiến, người bị hại áp lực lớn như vậy, thân là cảnh sát bọn họ cũng không xứng với chức danh của mình.

Triệu Lâm Uyên: "Yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bắt được hung thủ, bây giờ muộn rồi, nhanh đi ngủ đi."

Ai ai ai! Không phải, ngủ cái gì chứ!

Tần Kha: "Đội trưởng Triệu, tôi có một ít suy đoán liên quan tới vụ án này."

Giọng của Triệu Lâm Uyên dịu dàng, nhưng lời nói ra như dỗ dành một đứa trẻ: "Cô vừa mới cung cấp cho chúng tôi một manh mối rất quan trọng, bản án mười lăm năm trước cô nói cùng với cái chết của Triệu Hiểu Lan thời gian giống nhau như đúc, quả thật là rất đáng nghi, chúng tôi sẽ theo hướng này tiếp tục điều tra."

Tần Kha nhíu mày, cô cảm thấy Triệu Lâm Uyên căn bản không nghiêm túc cân nhắc lời cô nói.

Nhưng việc này cũng bình thường, cô không cung cấp được bất cứ chứng cứ gì, đây chỉ là suy đoán mà thôi, mà Triệu Lâm Uyên lại không biết đây là manh mối được cung cấp bởi hệ thống, với anh mà nói đây là Tần Kha ngủ không yên nên tưởng tượng hoang đường mà thôi.

Bởi vì sợ hãi mà tìm ra sự trùng hợp thời gian.

Nhưng đây thực sự là manh mối! Không phải suy nghĩ lung tung!

Không còn cách nào, Tần Kha chỉ có thể chầm chậm tính toán.

Tần Kha: "Đội trưởng Triệu, nạn nhân Triệu Hiểu Lan là người ở đâu?"

Triệu Lâm Uyên có chút bất đắc dĩ: "Hộ tịch của nạn nhân địa chỉ là số 187 Hồng Khẩu, thị thấn Lan Tự, thành phố Quý Nguyên, với nơi xảy ra vụ án cô nói kia cũng không phải là cùng một chỗ."

Tần Kha: "Không phải, địa chỉ này anh nói là địa chỉ nơi ở sau này Triệu Hiểu Lan."

Triệu Lâm Uyên: "Trước khi Triệu Hiểu Lan kết hôn, cô ấy cũng sống ở trấn Lan Tự."

Tần Kha: "Không, phải trước đó một chút, hôm nay tôi hỏi thăm nhóm bác gái xung quanh, nhà Triệu Hiểu Lan đã từng dời đi, họ vốn dĩ sống tại trấn Song Vân."

Điểm này Triệu Lâm Uyên quả thực không biết, thi thể vừa mới phát hiện hôm nay được triển khai điều tra, vì quan hệ xã hội của Triệu Hiểu Lan phức tạp, bọn họ chủ yếu tập trung loại bỏ khách hàng nam nữ từng có quan hệ không đứng đắn với cô ta, đồng thời cũng không đặt sự chú ý quá nhiều trên những việc cô ta đã từng trải qua.

Nhưng coi như Triệu Hiểu Lan đã từng ở tại trấn Song Vân, thế lại có thể chứng minh cái gì?

Tần Kha: "Đội trưởng Triệu anh có thể đem tư liệu điều tra của Triệu Hiểu Lan đến đây không?"

Triệu Lâm Uyên: "Có thể."

Tần Kha: "Vậy anh xem xem cô ấy có từng học tại trường trung học thôn Đức không, thời gian nhà họ chuyển đi là lúc nào?"

Trên tay Triệu Lâm Uyên đang lật xem hồ sơ vụ án, ngoài miệng giải thích rằng: "Tần Kha, tư liệu của cục cảnh sát cũng không phải vạn năng, chúng tôi không ghi chép việc liên quan tới lúc nào cô ấy chuyển nhà, nhưng..."

Triệu Lâm Uyên ngừng lại, anh nhìn thấy thứ viết bên trên hồ sơ vụ án.

Triệu Hiểu Lan thật sự đã học tại trường trung học thôn Đức.

Tần Kha: "Cô ấy có phải thật sự đã học trường cấp hai đó?"

Triệu Lâm Uyên: "Đúng."

Tần Kha: "Vậy nên anh tin tưởng tôi, tôi cảm thấy cái chết của Triệu Hiểu Lan chắc chắn có liên quan đến vụ án gϊếŧ người học sinh cấp hai mười lăm năm trước, cùng một trường trung học, cùng một thời gian tử vong, làm sao sự việc lại trùng hợp như vậy."

"Mặc dù tôi không biết tình huống cụ thể vụ án năm đó, nhưng là nghe nói năm đó hung thủ mười bốn mười lăm tuổi, vậy cũng là tuổi năm hai năm ba, cũng là bản án mười lăm năm trước, mười lăm năm trước, Triệu Hiểu Lan không phải cũng đang cái tuổi đó sao?"

"Nói không chừng cô ấy quen biết với hung thủ?"

Triệu Lâm Uyên: "Hung thủ năm đó đã bị phán tử hình."

Tần Kha: "Tôi biết, nhưng chắc chắn là có quan hệ."

Lần này ngữ khí của Triệu Lâm Uyên rất nghiêm túc: "Tần Kha, rất cảm ơn tin tức cô cung cấp, chúng tôi sẽ xem cái này làm một trong phương hướng điều tra."

Nghe Triệu Lâm Uyên nói như thế, Tần Kha cuối cùng đã yên tâm.

Cô lộ ra nụ cười: "Được rồi, tôi tin tưởng anh!"

Nói xong Tần Kha liền cúp điện thoại, đưa điện thoại di động cho cảnh sát Lý bên ngoài.

Sau khi trở lại phòng, Tần Kha lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Cách nhau một bức tường là hiện trường phạm tội, thế nhưng không ngủ thì không được, cô đã rất khốn khổ mệt mỏi.

Thế nên Tần Kha lại một lần nữa dùng quỷ hồn học thuyết phục chính mình.

Đúng, bên kia rất kinh khủng không có sai, nhưng cô đã chết một lần, cũng được coi là quỷ hồn, cho nên không có gì đáng sợ! Đi ngủ!

Nghĩ vậy Tần Kha dùng chăn quấn mình cực kỳ chặt nhắm mắt lại.

Không bao lâu, Tần Kha ngủ thϊếp đi.

Tần Kha ngủ thϊếp rồi, nhưng Triệu Lâm Uyên không ngủ được.

Anh uống ly cà phê mặc đồng phục cảnh sát vào lái xe trở về cục cảnh sát hình sự.

Hôm nay cảnh sát trực ban là Ngu Triết.

Ngu Triết là người mang mắt kính viền vàng giàu kinh nghiệm làm việc, tại thời điểm trực ban anh ta liền đem bản án mấy ngày nay một lần nữa chỉnh lý lại.

Trong khi đang tra án, anh ta có lúc sẽ thương lượng một chút cùng những người phụ trách chung quanh và trao đổi với phóng viên, vậy nên anh ta muốn đảm bảo rằng mình hiểu rõ các vụ án, mới không xuất hiện tình huống bị hỏi á khẩu không trả lời được.

Gần đây phóng viên hỏi vấn đề càng ngày càng xảo trá, nếu không phải biết bọn họ là phóng viên, thì còn tưởng rằng bọn họ là thánh bắt bẻ.

Nhưng có một số phóng viên chẳng khác nào thánh bắt bẻ.

Đồng hồ chim đỗ quyên trên tường phát ra tiếng "Ục ục", Ngu Triết ngước mắt nhìn lên, hiện tại đã là ba giờ sáng.

Ngu Triết nhìn đồng hồ trên tường ngơ ngác, đồng hồ chim đỗ quyên này với hoàn cảnh chung quanh có hơi không ăn nhập, làm bằng vỏ ngoài của gỗ đặc, nhìn hình dáng bên ngoài, thiết kế thành kiểu dáng nhà gỗ trong rừng, vật trang trí vô cùng cổ tích, có hạt dẻ rủ xuống, có người tí hon đội chiếc mũ đẹp đẽ, tình cảnh toàn thể cư dân rừng rậm tràn ngập sắc thái truyện cổ tích.

Mỗi lúc đến giờ đúng, cửa nhỏ nhà gỗ trên cùng sẽ mở ra, bên trong sẽ tung ra một con chim đỗ quyên đáng yêu, nhạc nền dùng tiếng "Cuốc cuốc" tiến lên báo giờ, đồng thời cư dân nhà gỗ sẽ theo tiếng nhạc này bắt đầu chuyển động, có lúc đang quét dọn sân nhà, có lúc đang khiêu vũ, có lúc đang bổ củi, chờ đến kết thúc báo giờ, chim đỗ quyên sẽ lui về trong phòng, cư dân cũng ngừng lại, rừng rậm lại trở lại yên tĩnh.

Tổ trọng án đều là các ông già cẩu thả, ngoại trừ ông Tống có đôi khi sẽ mua một vài tác phẩm nghệ thuật, những người khác đều không có khiếu thẩm mỹ này, đồng hồ chim đỗ quyên này đương nhiên sẽ không phải bọn họ mua.

Nghe nói là đồ đội trưởng đời trước giữ lại, cũng đã vài chục năm, còn nghe nói là ông ấy và vợ cùng đi chọn.

Chẳng qua bây giờ hai người đã ly hôn.

Ngu Triết cười khổ một tiếng, tỉ lệ cảnh sát ly hôn thật đúng là cao không giảm, anh ta chính là cái ví dụ điển hình, trước khi ba mươi tuổi anh ta chưa từng muốn kết hôn, về sau bị hối cưới cũng đúng lúc gặp người thích hợp liền kết hôn, ai có thể ngờ tới không đến năm năm hai người đã ly hôn.

Nói thật ra, cuộc sống hôn nhân và ly hôn quả thực kém rất nhiều, cảm thấy có chút không quen.

Nhưng Ngu Triết cũng không thể quá nghiêm khắc, đại đa số nguyên nhân ly hôn cũng quả thực là do anh ta, chỉ có thể hi vọng sau khi cô ấy rời khỏi anh ta, có thể gặp người tốt hơn.

Mà anh ta, vẫn là tiếp tục làm việc cho tốt đi.

Công việc khiến cho anh ta vui vẻ, Ngu Triết nhìn vào quầng thâm mắt to trong gương nghĩ vậy.

Gần đây trong tay tổ trọng án có ba vụ án quan trọng, một cái là án phóng hỏa, xảy ra vào ngày 20 tháng 9, đã bắt được người bị tình nghi, chứng cứ thu thập cũng không xê xích gì nhiều, rất nhanh thì có thể kết án.

Một cái là nữ diễn viên nổi tiếng Hồ Tâm cùng với bạn trai Chu Minh và một vụ án bắt cóc người đi đường Tần Kha, vụ án này trước mắt còn đang điều tra, nữ minh tinh Hồ Tâm và Chu Minh đã tử vong, người duy nhất sống sót trong vụ án này chính là người tình cờ đi ngang qua, Tần Kha.

Nhưng căn cứ theo tin tức bọn họ truyền đến, người chứng kiến quan trọng hiện tại trạng thái bên trong đang mất trí nhớ, việc này khiến độ khó toàn bộ bản án càng tăng lên không ít.

Bên trong một màn hình giám sát bên đường ở vịnh Ngọc Thuỷ, chung cư Lâm Giang, bọn họ tìm thấy hình ảnh của người bị tình nghi, hiện tại vẫn còn đang điều tra, phỏng đoán cẩn thận, qua ba bốn ngày có thể tìm thấy manh mối.

Phát hiện dưới cống thoát nước chết người là kênh thoát nước chính của thành phố, bên trong đều là rác rưởi, vô cùng lộn xộn, tất cả những thứ gì đó lộn xộn, lon nước, quần áo rách rưới, USB hỏng, các loại đạo cụ, vở, trang sức nhỏ...

Muốn từ trong đống rác thải thế này tìm kiếm, có thể căn cứ chính xác vật tồn tại, quả thực chính là điều viển vông, nhưng bọn họ vẫn phải tiếp tục điều tra, chỉ có thể nói trong khoảng thời gian này các đồng nghiệp bộ phận pháp y phải vất vả.

Căn cứ miêu tả của người sống sót Tần Kha, ở cống thoát nước cô nhìn thấy hung thủ cùng bọn bắt cóc xuất hiện bên trong màn hình giám sát không phải là cùng một người, trước khi phủ định các suy luận của bọn họ, trước kia căn cứ những đầu mối khác bọn họ cảm thấy đây là bắt cóc vì thù hận, người bắt cóc hẳn là lẻ loi một mình.

Nhưng tất nhiên cống thoát nước hôm đó lại xuất hiện một người hiềm nghi mới, như vậy bọn cướp không chỉ là một người, đây là nhóm tội phạm, vì tại hiện trường, họ đã thu thập được năm dấu chân khác nhau.

Cống thoát nước kia vô cùng vắng vẻ bẩn thỉu, người bình thường không thể nào đến đó, hơn nữa dấu chân rất mới, quỹ đạo đường đi ngay tại xung quanh địa điểm tử vong của Hồ Tâm và Chu Minh, cho nên đây là vụ án bắt cóc có tổ chức có kế hoạch.

Trải qua mấy ngày điều tra, bọn họ cũng tìm được vài người hiềm nghi, đều là có chút thù hận ở bên trong với Hồ Tâm.

Điều này vô cùng xúc động, hình tượng của Hồ Tâm trên màn ảnh là tiên nữ không scandal, không nghĩ tới sau lưng lại là bộ dạng như thế.

Vô cùng phóng khoáng hút thuốc, chơi D(*), tính khí nóng nảy, đối đãi với nhân viên vô cùng khắc nghiệt.

(Ngôn ngữ mạng, ý chỉ việc sử dụng dụng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ)

Việc này nếu để cho những fan hâm mộ của cô ta biết, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đâu?

Minh tinh sập phòng?

Nghĩ đến fan hâm mộ, Ngu Triết cũng là trở nên đau đầu, hiện tại fan hâm mộ không biết chuyện gì xảy ra, là bởi vì tuổi còn nhỏ sao? Từng người giống như thứ không có não, không có đầu óc còn chưa tính hành động rất hung hăng và liều lĩnh, từ vụ án bắt cóc Hồ Tâm về sau, cục cảnh sát cũng không biết bị công kích bao nhiêu lần.

Hiện tại Hồ Tâm chết rồi, hành động của bọn họ càng đáng sợ, hôm qua thậm chí còn có một đám fan hâm mộ PS di ảnh Hồ Tâm chạy đến cục cảnh sát kêu oan.

Những fan hâm mộ này tuổi tác bình quân hẳn là mới chừng hai mươi tuổi, cái tuổi này không ngoan ngoãn học hành, tại sao cứ làm những chuyện này? Người theo đuổi minh tinh đều điên rồi sao?

Những fan hâm mộ kia bây giờ còn có tên riêng là fanclub, thích một minh tinh thì có thể tạo ra một nhóm fanclub, bên trong nhóm fanclub bọn họ tôn thờ các minh tinh như những vị thần, đối với người không tán đồng quan điểm của bọn họ tự ý chèn ép công kích.

Nhiều khi những minh tinh họ thích hành động sai trái, họ cũng không muốn thừa nhận, bởi vì yêu một thần tượng xinh đẹp như một kiện hàng xa xôi, họ lựa chọn coi thường thế giới vốn nên có trật tự này, mặc kệ thần tượng làm việc gì, họ đều sẽ tự động tâng bốc hành động này, thần thánh hoá mức độ.

Mà thần tượng nếu như bị thương tổn, họ không quan tâm sự việc đến cùng là thế nào, đều sẽ như bị điên cho rằng toàn thế giới đều đang hãm hại thần tượng của mình.

Thật là...

Hết chỗ nói.

Ngu Triết khép lại hồ sơ vụ án bực mình này, mở ra một cái hồ sơ vụ án khác tương tự xử lý không tốt.

Thi thể nữ trên sân thượng, những hung thủ đều đang nghĩ gì? Gϊếŧ người còn giấu thi thể ở bên trong két nước, lần này tốt rồi, họ không chỉ phải điều tra về cái chết của người đã khuất mà còn tốn rất nhiều tâm sức để xoa dịu quần chúng xung quanh.

Một số thời điểm người sống càng khó khai thông hơn so với người chết.

Đáng lưu ý chính là, vụ án này người báo án cũng là Tần Kha, người sống sót mất trí nhớ kia.

Đồng thời cô với nạn nhân là hàng xóm, sống ở kế bên nạn nhân.

Nghe vô cùng khả nghi, nhưng người này với vụ án này không có quan hệ gì nhiều, Ngu Triết nhìn qua ảnh chụp Tần Kha, khuôn mặt nhỏ kia tái nhợt, gϊếŧ con vịt cô cũng bắt không được, chứ nói chi là gϊếŧ người.

Đương nhiên chủ yếu nhất là cô không có bất kỳ động cơ gϊếŧ người nào cùng thời gian gây án.

Đúng vậy, khi mà Tần Kha không biết, cô đã bị cảnh sát xem như kẻ khả nghi điều tra qua rồi.

Cô gái chết tại sân thượng bên trong két nước đã trải qua giám định pháp y, thời gian tử vong vào ngày 20 tháng 10 năm giờ chiều đến tối khoảng chín giờ, nguyên nhân tử vong là ngạt thở mà tử vong, trên cổ nạn nhân vết dây hằn khác thường có bề rộng chừng một centimet, căn cứ dấu vết lưu lại, bọn họ suy đoán hẳn là thứ như sợi dây thừng tạo thành.

Sau khi dùng dây thừng siết cổ, hung thủ ngược lại không ngừng động thủ, mà tiếp tục làm hại thi thể nạn nhân, trên thi thể nạn nhân tổng cộng có có bảy mươi hai vết đâm, sâu cạn không giống nhau, một vài vết dứt khoát tách rời chân tay thi thể, một vài vết còn lại chỉ là vết cắt nhẹ.

Miệng vết thương bề mặt trơn trượt bằng phẳng, lúc đâm dao vào là trực tiếp tiếp xúc làn da, bên ngoài thi thể cũng không có dấu vết chống cự, chứng minh lúc nạn nhân đang bị đâm phần lớn cơ thể ở trạng thái trần trụi, đồng thời lúc ấy nạn nhân đã mất đi năng lực phản kháng.

Vết thương trên người nạn nhân trước khi chết có, sau khi chết cũng có.

Ngu Triết thở dài, đây là có thù lớn bao nhiêu, mà phải tra tấn như thế.

Quan hệ xã hội của nạn nhân Triệu Hiểu Lan hết sức phức tạp, nghề nghiệp của cô ấy từ nữ nhân viên massage cũng không sạch sẽ, ngoài làm việc trong trung tâm tắm ra Triệu Hiểu Lan còn thường xuyên dẫn một vài khách về nhà, một lượng nhỏ tϊиɧ ŧяùиɠ được phát hiện trong cơ thể của nạn nhân. Dịch lưu lại, không loại bỏ khả năng là hung thủ gây nên.

Cho nên những vị khách này của Triệu Hiểu Lan cũng bị xếp vào danh sách khả nghi, nhưng những người này cũng không phải là dễ tìm như vậy, ai sẽ chủ động thừa nhận mình mua da^ʍ chứ? Căn cứ vào miêu tả của đồng nghiệp ở nhà tắm của nạn nhân, cách thức Triệu Hiểu Lan lựa chọn khách là vô cùng ngẫu nhiên, trường hợp bình thường chính là bắt chuyện trên đường sau khi cô ấy tan làm, có người cần phục vụ thì sẽ dẫn về nhà.

Nhưng cũng không ít là khách trong tiệm, sau khi massage về muốn phục vụ đặc biệt một chút, thế là liền tự nhiên mà vậy...

Trước mắt bọn họ chỉ có thể bắt đầu loại bỏ trước những vị khách trong tiệm, phạm vi điều tra tạm thời khóa chặt trong một tháng, nhưng coi như chỉ trong một tháng, cũng có không ít người.

Còn có một người hiện tại là đối tượng khả nghi trọng điểm của bọn họ —— Châu Phúc Vĩ.

Ngu Triết lấy ra ảnh chụp của Châu Phúc Vĩ dán vào bảng đen, Châu Phúc Vĩ, nam, bốn mươi mốt tuổi, đã kết hôn, có hai con, cùng nạn nhân Triệu Hiểu Lan có quan hệ nam nữ không đứng đắn, trong một tuần trước khi Triệu Hiểu Lan tử vong, hai người có tiếp xúc thường xuyên, đồng thời tài khoản ngân hàng của Triệu Hiểu Lan nhận được một giao dịch chuyển khoản không ít.

Điện thoại của Triệu Hiểu Lan và thi thể cô ta cùng bị ném vào bên trong két nước, hiện tại cảnh sát đang suy nghĩ cách sửa chữa, nhưng từ đồng bộ trong máy tính, bọn họ cũng tìm được không ít manh mối.

Quan hệ không đứng đắn giữa hai người Triệu Hiểu Lan và Châu Phúc Vĩ đã duy trì hơn hai năm, trong lúc này quan hệ của hai người không tệ, Châu Phúc Vĩ mỗi tháng đều sẽ chuyển cho Triệu Hiểu Lan một khoản tiền làm phí bao nuôi, nhưng bản thân Châu Phúc Vĩ chỉ là một người quản lý bộ phận bình thường, thu nhập một tháng khoảng một vạn, thế nên tiền anh ta cho cũng không nhiều.

Châu Phúc Vĩ không thỏa mãn được nhu cầu vật chất của Triệu Hiểu Lan, cho nên Triệu Hiểu Lan vẫn đi làm ở trung tâm nhà tắm, tiếp tục tiếp khách.

Ngu Triết lật ra trang tư liệu kế tiếp, đây là một ghi chép chuyển khoản khác, nhưng lại không phải người khác chuyển khoản cho Triệu Hiểu Lan, mà là Triệu Hiểu Lan chuyển đi.

Cô hầu như mỗi tháng đều sẽ chuyển cho một cô nhi viện một số tiền khoảng hai ngàn tệ.

Ngu Triết nhíu mày, cái này rất kỳ lạ, chứng cứ bọn họ điều tra, Triệu Hiểu Lan cũng không có con, cha mẹ của cô ta mấy năm trước cũng đã chết, hiện tại có thể nói là một mình cô đơn, tại sao phải quyên tiền cho cô nhi viện?

Mà lại hai ngàn tệ đối với cô ta mà nói cũng không phải là số tiền nhỏ, hành động này vẫn duy trì nhiều năm.

Kỳ lạ, thật là kỳ lạ.

Lúc Ngu Triết trăm mối tơ vò, cửa của tổ trọng án được mở ra.

Triệu Lâm Uyên bước tới mang theo một thân khí lạnh.

Ngu Triết kinh ngạc nhìn đồng hồ chim đỗ quyên trên tường, bây giờ mới ba giờ mười lăm phút, tại sao Triệu đội đã đến rồi?