Sinh Tồn Trong Thế Giới Nguy Hiểm

Chương 9: Nữ thi trong két nước 9

Dưới tàng cây trong chung cư, Tần Kha vẻ mặt kinh ngạc: "Không phải chứ, cô ấy vẫn được bao nuôi sao? Nhưng nếu được bao nuôi thì không phải sẽ rất giàu sao? Tại sao vẫn phải..."

Tại sao vẫn phải tiếp tục làm nhân viên mát-xa, làm gái bán hoa?

Câu nói phía sau nghe có hơi không tốt nên Tần Kha không nói ra, nhưng các dì bên cạnh đều nghe ra được những lời mà Tần Kha không nói ra ấy.

Sau khi trở về từ đồn cảnh sát, Tần Kha phát hiện toàn bộ khu chung cư đã bị phong tỏa, nếu không phải người trong tòa nhà, bọn họ căn bản không vào được. Nguyên nhân thì trước đó Tần Kha đã nghe Triệu Lâm Uyên nói qua, đó là vì muốn ngăn chặn phóng viên giả danh người thường lẻn vào chụp ảnh và viết bậy.

Những cảnh sát hàng đầu hầu như đã rời đi, chỉ còn lại hai ba người vẫn ở đó để giải quyết một số việc tiếp theo.

Lúc đầu còn có rất nhiều cảnh sát, xung quanh còn có người vây quanh xem náo nhiệt, hiện tại cảnh sát đã rời đi, đám đông gần như cũng giải tán, chỉ còn mấy bà thím không có việc gì làm ngồi buôn chuyện bên chiếc bàn đá dưới tàng cây.

Thế là Tần Kha cũng tham gia.

Tần Kha vừa đặt ra vấn đề này, thì một bà dì đeo dây chuyền ngọc trai lớn đã trả lời: "Ai da, những người như cô ta thì làm sao có thể kiếm ít tiền chứ? Nếu có thể kiếm được nhiều hơn thì sẽ kiếm nhiều hơn là chuyện đương nhiên. Được bao nuôi thì cũng được bao nuôi rồi nhưng tiền thì vẫn phải kiếm chứ."

Một bà cô mặc áo xanh cổ áo màu đen nói: "Tôi nghĩ chắc là do người đàn ông đó đưa ít tiền quá, căn bản là không đủ cho cô ấy tiêu xài nên mới phải tiếp tục làm gái. Nếu cho đủ tiền, tất nhiên có thể an nhàn thoải mái nằm chơi được rồi.”

Bà cô đeo dây chuyền ngọc trai để lộ ra một biểu cảm tế nhị: “Cô ta vốn dĩ cũng chỉ nằm kiếm tiền.”

Lời này vừa nói ra, những người khác cũng gật đầu đồng ý, nhưng vẫn có một người cảm thấy không thể nghe tiếp được nữa.

“Tôi nói các bà nên bớt nói lại vài câu đi, người cũng đã chết rồi, còn nói những lời khó nghe như vậy.” Bà cô mặc áo khoác màu đỏ tươi nói.

Thế nhưng lời nói của bà ấy vừa thốt ra, thì liền bị mọi người xung quanh công kích.

“Bà xem lại những gì bà nói đi, bà thật tốt nhỉ, lẽ nào những lời như thế hồi trước bà chưa từng nói qua sao?”

“Đúng đấy, đúng đấy. Chính bà mới là người coi cô ta không thuận mắt nhất mà. Bây giờ lại trách ngược lại chúng tôi. Thật không biết mặt mũi bà để đâu nữa.”

Bà cô đeo vòng ngọc cười lạnh một tiếng: “Cũng không biết là ai hồi trước vừa nhìn thấy cô ta liền muốn nhổ nước bọt lại chẳng phải vì cô ta cùng mua bộ quần áo giống hệt bà nhưng lại mặc đẹp hơn bà sao.”

Nghe vậy, bà cô mặc áo khoác đỏ cũng không tình nguyện nói: "Ồ? Như thế thì sao nào? Chuyện nào ra chuyện đó. Bộ quần áo đó là con trai tôi đã trả tiền để mua cho tôi. Còn tiền cô ta mua quần áo thậm chí còn không biết lấy từ đâu ra. Như vậy mà đòi so sánh với tôi sao?”

Bà cô đeo vòng ngọc: “Người cũng chết cả rồi, bà cũng nên bớt nói vài câu đi.”

Bà cô mặc áo khoác đỏ bị chọc tức lên rồi liền lập tức bỏ đi, không nhiều lời với họ nữa.

Tần Kha: “... Dì Cao đi rồi?”

Bà cô đeo vòng ngọc cũng chẳng thèm để ý chút nào: “Không sao đâu, đi rồi thì kệ đi, chúng tôi cũng chả muốn nói chuyện với bà ta. Cả ngày chỉ biết khoe với bọn tôi rằng hôm nay con trai bà ta mua quần áo, hôm qua thì mua đồ nội thất, ngày nào cũng gửi tiền cho bà ta. Bà ta cứ giống như người không có con trai vậy. Bọn tôi cũng chán không thèm nghe nữa rồi.”

Tần Kha gật gật đầu, quay lại vấn đề thì: “Dì Triệu, dì có biết người đã bao nuôi Triệu Hiểu Lan là ai không?”

Dì Triệu đeo vòng cổ ngọc trai đáp: “Làm sao biết, có điều tôi đã bắt gặp hai lần.”

“Một người đàn ông mặc Tây trang màu đen, tay cầm theo một chiếc va li, trông có vẻ là một người có công việc đàng hoàng ổn định. Nhưng không thể chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong được. Anh ta bên ngoài trông có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất bên trong con người anh ta chẳng phải tốt đẹp gì, vẫn ở đây để nuôi gái.”

Tần Kha: “Dì Triệu, sao dì biết người đàn ông đó đã có gia đình?”

Nghe Tần Kha hỏi như vậy, hai ba dì đều cười phá lên: “Còn phải suy nghĩ sao? Nhìn một cái là biết đã có gia đình rồi, có khi trong nhà còn mấy đứa con rồi, vẫn còn ở bên ngoài làm loạn.”

Tần Kha: “Vậy các dì có biết anh ta làm nghề gì không?”

Dì Triệu: “Tôi cũng không biết, có điều cô hỏi nhiều như vậy làm gì chứ?”

Tần Kha gãi gãi đầu: “Ừm, cháu chỉ là có hơi tò mò, ở đây có nhiều cảnh sát đến như vậy mà.”

Dì Triệu: "Quả thật là có rất nhiều cảnh sát, tôi sống nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cảnh sát ở gần mình như vậy. Tôi nghe nói người phụ nữ đó chết rất thảm, toàn thân đều bị chém rất nhiều nhát dao.”

Dì Lý bên cạnh cũng ngao ngán thở dài: “Nếu là người thì đáng nhẽ không được làm ra những chuyện mèo mả gà đồng như này rồi. Cô xem, nếu sống nghiêm chỉnh thì làm gì phải gặp phải những chuyện như vậy.”

Tần Kha: “Vậy thì con người của Triệu Hiểu Lan bình thường như thế nào? Cô ấy có kẻ thù nào không?”

“Kẻ thù?” Dì Lý: “Chẳng phải những người vợ có chồng bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi cướp đi đều là kẻ thù của cô ta sao?”

Dì Triệu: “Người gì đâu mà cả ngày chỉ biết ăn diện trang điểm l*иg lộn, nửa đêm mới về nhà, mỗi lần về lại đem theo một người đàn ông khác, miệng lưỡi đanh đá, ai chửi cô ta một câu nếu để bị bắt gặp thì cô ta sẽ chửi lại cả ngày.”

Dì Triệu liếc nhìn dì Lý một cái: “Bà Lý, bà còn nhớ lần đó không? Cô ta cầm một con dao chạy đuổi theo người đó.”

“Ai da, chuyện đó náo loạn lớn như vậy, có thể không nhớ sao? Chính là chuyện cái người nghiện bài bạc ở trên tầng bốn chạy đến nhìn trộm Triệu Hiểu Lan tắm. Kết quả là bị cô ta đuổi chạy khắp tòa nhà.”

Dì Lý: “Cái người nghiện cờ bạc ấy đúng là chẳng ra gì, anh ta mê bài bạc đến mức tan nhà nát cửa. Hai năm trước vẫn đang còn có công việc, sau này công việc cũng chẳng còn rồi người vợ cũng bị đánh đuổi đi, bây giờ anh ta suốt ngày đánh đập con cái. Nhưng con anh ta cũng hư hỏng rồi, mới bảy tám tuổi mà mồm mép toàn nói những thứ không sạch sẽ, lại còn suốt ngày lén chạy vào nhà người khác trốn. Thằng nhóc thối này, sau này nhất định sẽ giống như cha của nó thôi.”

Tần Kha híp híp mắt, lời miêu tả này sao nghe quen tai đến vậy?

Nhưng đó không phải là trọng điểm, Tần Kha lại đặt câu hỏi để quay lại chủ đề chính.

Đây là điểm không tốt khi trò chuyện với các bà dì, họ luôn lảng đi và nói sang chuyện khác.

Tần Kha: “Dì Triệu, Triệu Hiểu Lan sống một mình ở đây sao? Còn người thân của cô ấy đâu?”

Dì Triệu: “Người nhà cô ấy đều chết hết rồi.”

Tần Kha: “Ồ?”

Dì Triệu: “Đây không phải tôi nói nhảm mà hoàn toàn là sự thật. Thật sự mà nói thì cô ấy cũng là một người mệnh khổ. Cháu gái tôi có một người hàng xóm quen biết bố cô ấy.”

“Hàng xóm của cháu gái tôi gả đến thị trấn Lan Tự rồi. Năm đó cả gia đình Triệu Hiểu Lan cũng vừa từ thị trấn Song Vân chuyển đến. Hai nhà cách nhau không xa, thỉnh thoảng gặp nhau trên đường họ cũng chào hỏi nhau.”

Nói đến đây, dì Lý thắc mắc: “Sao cả gia đình họ lại phải chuyển nhà?”

Dì Triệu: “Làm sao tôi biết được chứ? Tôi cũng không hỏi nhiều như vậy, tôi chỉ nghe được một chút từ hàng xóm của cháu gái tôi.”

“Tôi nghe nói Triệu Hiểu Lan là con một trong nhà nên được cha mẹ rất cưng chiều. Nhưng ông trời vẫn luôn thích trêu người, cha mẹ cô ấy không ngờ lại chết cùng một lúc. Triệu Hiểu Lan lúc đó mới kết hôn, vốn nghĩ dù cha mẹ qua đời nhưng ít nhất cô còn có chồng để dựa vào. Nhưng không ngờ rằng chồng cô ấy cũng không phải là người tốt đẹp gì, kết hôn chưa được hai năm thì nɠɵạı ŧìиɧ với phụ nữ khác ở bên ngoài rồi.”

“Mới đầu thì vẫn còn hạn chế một chút nhưng càng về sau càng thì quá đáng, thậm chí còn đưa người phụ nữ bên ngoài về nhà, rồi đuổi Triệu Hiểu Lan ra ngoài. Cha mẹ Triệu Hiểu Lan chết xong cô ấy cũng không có anh chị em nào giúp đỡ. Cứ như vậy mà bị ức hϊếp bắt nạt.”

“Căn nhà của bố mẹ cô ấy cũng bị chồng và người phụ nữ đó chiếm rồi.”

Nói đến đây, dì Lý cũng thở dài: “Cũng thật đáng thương.”

Dì Triệu thở dài một tiếng: “Đúng vậy, tuy cô ta làm nghề đó nhưng quả thật cũng rất đáng thương.”

Nói rồi cả hai người đồng thanh thở dài.

Dì Lý: “Cho nên, nếu có điều kiện thì sinh thêm mấy đứa, để con cái sau này còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Bây giờ, nhiều người trẻ chỉ có một con, thậm chí có người còn không có con. Như thế thì làm sao được chứ?”

Dì Lý nhìn Tần Kha: "Mà này, Tiểu Tần, cháu có đối tượng nào chưa?"

Cuộc trò chuyện sau đó bỗng nhiên chuyển sang một hướng kỳ lạ mà không thể quay lại như cũ, vì vậy Tần Kha cũng vội vàng rời đi.

Vừa bước lên cầu thang, vẻ mặt tươi cười của Tần Kha liền biến mất.

Bản chất của vụ án này rất đen tối. Khi Tần Kha ở Cục điều tra hình sự thì tình cờ nghe được rằng cảnh sát rất coi trọng vụ án này. Hơn nữa còn có một người hình như là lãnh đạo đã yêu cầu họ nhanh chóng giải quyết vụ án, không thể để hậu quả ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng.

Tần Kha đang định trở về phòng của mình, nhưng vừa bước đến hành lang thì liền bị một cảnh sát chặn lại.

Cảnh sát: “Cô đang làm gì vậy? Cô không thể lên đây.”

Tần Kha: “Tôi sống ở đây.”

Cảnh sát dò hỏi cô: “Hướng này chỉ có hai căn phòng, thế cô sống ở đấy à?”

Tần Kha nhìn về phía cảnh sát chỉ rồi gật đầu.

Viên cảnh sát nhìn Tần Kha từ trên xuống dưới, tựa hồ có chút đồng tình: “Cô gái cô ở một mình sao?”

Tần Kha tiếp tục gật đầu.

Cảnh sát: “Ừm... Phòng bên cạnh của cô xảy ra chút chuyện, có điều chúng tôi sẽ sớm điều tra ra thôi. Đừng sợ, ở gần đây đều có cảnh sát canh gác, có khó khăn gì thì tìm cảnh sát.”

Tần Kha vô cùng cảm động. Sau đó, vào ban đêm khi cảnh sát đang thay ca, cô lẻn vào nhà người đã mất. Đương nhiên cô không quên mang theo găng tay và ủng, nếu không biết chừng sẽ để lại dấu vân tay và dấu chân ở đấy.

Mặc dù Tần Kha và người đã chết là hàng xóm, nhưng điều kiện căn phòng của người chết rõ ràng tốt hơn nhiều so với Tần Kha. Phòng của Tần Kha nằm ở trong góc nên là phòng nhỏ nhất, trong khi phòng của Triệu Hiểu Lan rộng khoảng 60 mét vuông được bố trí với hai phòng ngủ và một phòng khách.

Một phòng khách nhỏ, một phòng ngủ và một phòng để đồ lặt vặt, điều đáng chú ý là trong căn phòng này còn có một chiếc giường ngủ.

Phòng để đồ không được trang trí quá nhiều, nhưng phòng khách cùng phòng ngủ lại khác, có lẽ là do đặc thù nghề nghiệp của Triệu Hiểu Lan. Phòng khách cùng phòng ngủ đều được sơn một màu hồng nhạt, ngoài ra còn trang trí rất nhiều đèn ngủ cùng một số đồ trang trí gợϊ ȶìиᏂ.

Tần Kha lấy máy ảnh ra chụp tổng thể xung quanh, còn chụp rất nhiều chỗ mà cô cảm thấy có chút kỳ lạ.

Ở đây phải nói đến chiếc máy ảnh này, nó là thứ đáng giá duy nhất trong túi đồ rồi. Tần Kha đã tìm thấy phần giới thiệu của máy ảnh trong hệ thống. Nó có thể xem như là một trợ thủ đắc lực của cô.

Thông qua những bức ảnh được chụp từ chiếc máy ảnh này kết hợp với quá trình xử lý độ nét cao, có thể khôi phục các chi tiết của hiện trường vụ án ở mức độ tốt nhất. Nếu đó là ảnh chụp hiện trường vụ án, nó có thể được photo miễn phí và in ra mà căn bản không phải tốn một đồng!

Kỳ thực thì nó rất vô dụng!

Chỉ là ảnh chụp thì có tác dụng gì chứ, cô cũng không phải là thám tử mà chỉ cần nhìn ảnh là có thể phá án.

Tần Kha một bên chụp ảnh, một bên dùng tai chú ý lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cô nghe ngóng được rằng thời gian thay ca chỉ có mười phút, vì vậy trong khoảng thời gian ấy cô nhất định phải tìm thấy cái gì đó hữu ích rồi mang về.

Tần Kha từ trong ba lô của hệ thống lấy ra một chiếc kính lúp. Chiếc kính này cô đã phải dùng hai mươi đồng vàng để đổi lấy, nó cũng chỉ là đạo cụ dùng một lần với chức năng chính là phóng to manh mối.

Tần Kha đau lòng bấm vào nút sử dụng, hiện tại cô chỉ còn lại mười đồng vàng cuối cùng.

Mặc dù kính lúp do hệ thống tạo ra trông giống như kính lúp thông thường, nhưng khi sử dụng thì lại khác. Sau khi Tần Kha nhấp vào nút sử dụng, toàn bộ căn phòng trong nháy mắt tràn ngập tia hồng ngoại, từng tia hồng ngoại đang tiến hành quét qua.

Nó thực sự cao cấp, nhưng đáng tiếc nó chỉ có thế sử dụng một lần, mỗi lần hai mươi đồng vàng, thật sự quá đắt đỏ.

Tần Kha vừa cảm thán vừa đau lòng.

Chẳng mấy chốc, tia hồng ngoại đã chụm lại vào chiếc bàn cạnh giường trong phòng để đồ.

Nói chính xác đó là một tủ đựng đồ dưới ngăn kéo bàn.

Tần Kha mở tủ ra, bên trong có vài thứ lộn xộn, bao gồm dép, dây buộc tóc, bình rỗng và có cả giẻ lau.

Tần Kha vừa mở tủ ra, tia hồng ngoại bao phủ toàn bộ không gian, sau đó dừng lại ở trên một tờ báo.

Tờ báo?

Tần Kha cẩn thận lấy tờ báo ra, đang định đọc thì nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh xì xào.

Cảnh sát thay ca đã về sao?

Nhưng thời gian vẫn chưa đến.

Không kịp nghĩ thêm gì nữa, Tần Kha đóng tủ lại, cẩn thận đi ra khỏi phòng.

Một giây sau ngay khi cô vừa trở về phòng thì cảnh sát đã xuất hiện ở góc cầu thang.

Tần Kha tựa lưng vào tường để điều hòa nhịp thở, tờ báo cô đang nắm chặt đã lấm tấm mồ hôi trên tay.

Dưới ánh sáng bình thường, Tần Kha nhìn thấy tiêu đề chiếm gần hết tờ báo —— Vụ án cô gái mất tích ở thôn Đức đã được giải quyết: Kẻ sát nhân là một học sinh chưa đủ tuổi vị thành niên, bé gái bị sát hại dã man.