Hai Bút Cùng Vẽ

Chương 2: Hai Tên Sói Dữ (Cầm tù)

Khoảnh khắc Vu Lâm tỉnh dậy, cậu nghĩ rằng mình đã hạ cánh an toàn, chuẩn bị tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp, nhưng khuôn mặt đột nhiên phóng to trước mặt làm đáy lòng cậu lộp bộp nhảy dựng. Đó chẳng phải là…mắt, mũi, miệng, bộ dáng của Cố Chính sao?!!! Tại sao cậu lại ở đây, đây là nơi nào, làm sao hắn tìm được?!!!Trong mắt Vu Lâm tràn ngập khủng hoảng, không phải hắn tới tìm cậu đòi lại chi phiếu đấy chứ?

"Thế nào? Mới mấy ngày không gặp, em đã không nhận ra tôi rồi sao?" Cố Chính cười nhạt, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cậu.

Vu Lâm giãy giụa một hồi, phát hiện hai tay mình bị trói vào góc giường, tựa hồ càng giãy càng chặt, đáy lòng âm thầm nói không ổn rồi.

"Cậu. . . Cậu buông tôi ra trước đi."

"Buông ra? Buông ra để em chạy tới Hawaii à?"

“Tôi chẳng qua là đi nghỉ phép... Đúng, nghỉ phép!” Vu Lâm cố gắng tìm lý do, tận lực làm cho nó trông... chân thật chút.

"Nghỉ phép? Chẳng lẽ không phải em lấy tiền của mẹ tôi rồi bỏ rơi tôi, sau đó đi nghỉ phép à?" Ánh mắt Cố Chính trở nên sắc bén, lòng bàn tay mơn trớn cổ áo Vu Lâm, sau đó nắm lấy cổ cậu, "Tôi cùng Nghịch đối với em không tốt à? Vội vàng chạy như vậy? Chúng tôi chỉ đáng giá 1 triệu tệ sao hả?!"

"Khụ, không ..." Cố Chính nắm chặt bàn tay đang đặt trên cổ cậu, Vu Lâm bắt đầu giãy giụa, không lẽ hắn ta muốn gϊếŧ cậu thật sao? "Tôi, tôi......"

“Anh! Dừng lại đi, anh sẽ gϊếŧ chết cậu ấy mất!” Cố Nghịch chạy lại, kéo tay Cố Chính ra.

“Em ấy muốn chạy trốn, em biết không hả?” Cố Chính nhìn em trai cơ hồ giống mình như đúc, ánh mắt lạnh như băng mà oán hận.

So với sự cáu kỉnh của Cố Chính, Cố Nghịch có vẻ lý trí hơn nhiều: "Thứ em ấy yêu là tiền.”

"Tiền? Chúng ta không có à?" Cố Chính nhìn Vu Lâm đang ho khan một cách đầy khinh thường, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

"Đúng, em ấy không yêu chúng ta nên mới đã nhận tiền của mẹ."

Cố Chính đưa tay túm lấy quần của Vu Lâm, lập tức xé toạc quần dài và qυầи ɭóŧ của cậu, thậm chí không cho cậu sức lực để phản kháng, "Vậy có phải chỉ cần rút vảy của em ấy, tự nhiên em ấy sẽ yêu chúng ta không?" Sau đó, hắn hung hăng dùng ngón tay mân mê lỗ nhỏ dưới dươиɠ ѵậŧ.

Một lỗ nhỏ tinh tế chỉ có ở phụ nữ lại xuất hiện trên cơ thể một người đàn ông, dưới ánh đèn chiếu rọi, dưới sự che chở của hai cánh hoa, hiện rõ hộŧ ɭε mẫn cảm, l*и nhỏ ẩn sâu và nhỏ hẹp hơn so với phụ nữ bình thường, tinh tế mà bị người ta vỗ về chơi đùa, thậm chí còn thẹn thùng, mấp máy mυ'ŧ lấy ngón tay ấy.

Cố Nghịch nhìn Cố Chính không cố kỵ mà vuốt ve lỗ l*и chưa từng được thấy, ánh mắt tối sầm lại, "Đúng vậy."

“Vậy chúng ta nên phá thân em ấy lúc nào mới tốt nhỉ? Em trước hay anh trước?”

“Đương nhiên…là chúng ta.”

Du͙© vọиɠ sâu thẳm trong mắt Cố Nghịch còn rõ ràng hơn so với Cố Chính.

"Cậu, các cậu! Đừng chạm vào tôi!" Lúc này, bọn họ mới nhìn sang Vu Lâm đang không ngừng run rẩy."

“Đây là lý do tại sao em không cho chúng tôi chạm vào à?" Cố Nghịch hỏi nhỏ bên tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai, khiến toàn thân cậu tê dại.

"Thật ghê tởm! Cậu, các cậu cút đi!!!" Vu Lâm muốn khóc, sao bọn họ biết, làm sao có thể biết!

Cố Chính mỉm cười, hai tay kẹp chặt hai chân Vu Lâm, cúi đầu hôn lên l*и nhỏ, cậu lập tức run rẩy, lỗ nhỏ nhanh chóng nóng bừng lên, "Không ghê tởm, nó rất đẹp."

"Các cậu muốn làm cái quái gì vậy? Tôi không muốn chi phiếu nữa, tôi trả nó cho các cậu. Để tôi đi đi!" Vu Lâm cảm thấy bí mật của mình đã không thể che giấu được nữa nên đương nhiên, mạng sống mới là thứ quan trọng nhất bây giờ.

"Tiền, thì có ích lợi gì chứ." Cố Nghịch cởi khuy áo, bộ ngực rắn chắc lập tức lộ ra, từ bụng dưới kéo dài thành những khối cơ rắn rỏi, khi nhìn thấy nơi nào đó của hắn, Vu Lâm liền cảm thấy toàn thân phát run.

“Em là của chúng tôi.” Một giọng nói quyến rũ thì thầm bên tai cậu.

"Bây giờ à?" Cố Chính nói trong khi chơi đùa l*и nhỏ của Vu Lâm.

"Có được không? Bé cưng." Cố Nghịch vuốt ve khuôn mặt của Vu Lâm, nhìn cậu thật sâu, ánh mắt tràn đầy khát khao và yêu thương. Vu Lâm không muốn nhìn hắn, cậu không muốn chìm đắm, cậu lựa chọn ra đi vì muốn giữ lý trí, nhưng hai anh em họ lại giống như sói dữ vồ lấy con mồi, để rồi khiến con mồi cam tâm bị chúng cắn từng miếng sau đó nuốt chửng xuống bụng.

“Em ấy nói được.” Cố Nghịch nói xong liền hôn lên môi Vu Lâm, bốn cánh môi giao nhau, môi lưỡi hòa quyện, Vu Lâm dần dần bị kỹ năng hôn của Cố Nghịch mê hoặc, hơi thở ấm áp phả vào mặt hai người. Bầu không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên ái muội.

Phần thân dưới bị Cố Chính mở ra, hắn cúi người liếʍ đáy chậu, ngón tay chậm rãi đâm chọc vào lỗ l*и, l*и nhỏ dần dần trở nên ẩm ướt.