Thức Thần Mạnh Nhất Sasuke-Kun

Chương 52

"Bây giờ mới hơi thú vị." Hắn không thèm đế ý đến ánh mắt của những người khác, cong khoé môi tiến đến bên tai Sasuke. "Sasuke quả nhiên rất được hoan nghênh nha."

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai thiếu niên.

Sasuke mặt không cảm xúc đẩy hắn qua một bên.

Gojo Satoru phát hiện, Sasuke khi đối mặt với người thường sẽ tốt bụng cực kỳ, bị người hỏi này hỏi nọ cũng không giận.

Vậy thì sao lúc ở với hắn lại luôn dễ giận vậy nhỉ? Còn luôn động thủ.

Nam nhân tóc bạc vuốt cằm, nghĩ mãi chẳng ra.

Quả nhiên là vì mình đặc biệt đối với Sasuke.

Hắn tự mãn nghĩ*.

Mục tiêu lại gần hắn hơn một bước. Một đồng bạn có thể đánh nhau với hắn, lý giải hắn, cảm thụ tâm tình của hắn, đương nhiên không dễ gì mà thả chạy được.

Suy luận của Suzuki Sonoko, hoặc là nói suy luận của đứa nhóc trốn sau lưng Suzuki Sonoko đang thuận lợi triển khai. Gojo Satoru ngồi cạnh cửa sổ sát đất, cả người dựa lên người Sasuke (người sau không cao hứng cho lắm, nhưng lại không thể động thủ được), lười biếng ngáp một cái, giống con mèo lớn đã ăn uống no nê.

Dù sao cũng không hợp với không khí căng thẳng kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hiện trường vụ án.

"...Dùng dây câu vòng qua phía sau then cài cửa của buồng bên cạnh như thế này rồi đóng cửa lại, chỉ cần dùng sức kéo song song từ bên ngoài là có thể khoá cửa," Suzuki Sonoko nói, "Sau đó chỉ cần buông một đầu dây ra là đã có thể rút nó ra khỏi khe hở."

"Nếu nói vậy thì cái cậu có vết thương trên tay mới càng khả nghi hơn chứ?" Hoshino-san kích động nói, trông cô rất bất mãn vì bị nói là hung thủ.

Sasuke thờ ơ ngồi tại vị trí, trước mặt đặt một cuốn sách đã mở ra, có vẻ lười đến không thèm liếc sang bên kia lấy một cái. Yanagi Renji càng tò mò, hoàn toàn không nghĩ ra đối phương trưởng thành thành bộ dáng bây giờ như thế nào.

"Không, chỉ dùng tay không để kéo thì không thể tạo thành vết thương sâu đến vậy, miệng vết thương trên tay ảnh cũng đều khép lại rồi. Hơn nữa, nếu tôi không đoán sai thì chị mang găng tay khi kéo, là loại găng bằng nhung dạ."

"Vậy thì trên người tôi phải có vết máu mới đúng chứ, Mishiko chảy nhiều máu vậy mà!" Người phụ nữ tóc xoăn nói.

"Vì chị dùng khăn tay bao cán dao nhỉ, chỉ cần dùng sức đè xung quanh lại thì sẽ không để lại máu trên tay và trên người..." Suzuki Sonoko nói, "Còn chứng cứ, khi chị dùng dây câu cố định then cài cửa, vạt váy chị đã cọ phải ngón tay nạn nhân, dính chút máu trên đó." Hoshino-san theo bản năng nhìn vạt váy của mình — thật ra không chỉ có vạt váy, trên cẳng tất chân của cô cũng có một vết bẩn nhỏ màu nâu.

Suzuki Sonoko dùng ngữ khí vững vàng, từng điều chỉ ra điều khiến đối phương bại lộ.

Gojo Satoru nghe như sắp ngủ rồi, "...Càng ngày càng chán, vẫn là lúc đầu chơi vui hơn," hắn lầm bầm, "Thằng nhóc quỷ kia có chỗ nào hấp dẫn em vậy..."

Đối phương trông như một đứa trẻ thích chơi trò thám tử, chỉ là đầu óc thông minh hơn chút đỉnh.

Còn vì sao phải mượn miệng người khác để nói ra suy luận của mình, trên tay lại có trang bị phóng kim gây mê thì hắn không hứng thú cho lắm.

Hắn còn đang điều tra chuyện của Shimizu Shingo. Hiệp hội tuy có người nhà Gojo nhưng loại chuyện này không dễ thu được tình báo cho lắm, tiến độ lúc này gần như lâm vào trạng thái đình trệ.

"Anh vậy mà không nhìn ra à? Nhóc đấy 'nhìn' không giống trẻ con." Vì Yanagi Renji còn ở kế bên nên Sasuke không nói thẳng.

Nhưng Gojo Satoru đã hiểu ý y.

"...Vì Uchiha-san vào nhà vệ sinh nên chị buộc phải trốn trong buồng bên cạnh, vờ như mình không có ở đó rồi chờ ảnh ra ngoài. Nhưng chị không ngờ ảnh lại trực tiếp đi báo cảnh sát nên chưa kịp bỏ dây câu xuống bồn cầu..."

Cảnh sát tìm thấy dây câu trong suốt có dính máu trong vòng tay rỗng ruột của Hoshino-san.

"Có vẻ hơi kỳ quái, nhưng tôi cảm thấy thứ mà tôi và em thấy không giống nhau lắm..." Gojo Satoru vuốt cằm, nhìn chằm chằm Edogawa Conan sau lưng Suzuki Sonoko.

Hoshino-san quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa kể lại câu chuyện vì yêu sinh hận mà kích động gϊếŧ người của cô.

"Chị rõ ràng đã lên kế hoạch kỹ càng rồi," Suzuki Sonoko nói, "Đừng viện cớ cho sự xấu xí của bản thân mình."

"Phụ nữ đáng sợ thật ấy," Gojo Satoru nhìn Edogawa Conan vòng một vòng, muốn len lén trở lại cạnh Mori Ran, duỗi thẳng người, "Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

Lúc này lực chú ý của tất cả đều tập trung lên người hung thủ, chung quanh ồn ào nhốn nháo, chỉ có Sasuke và Gojo Satoru ngồi một bên, dáng vẻ việc không liên quan đến mình.

À, có lẽ phải tính nữ trinh thám lừng danh vẫn chưa ngủ tỉnh và Edogawa Conan đang muốn lén trốn về chỗ lại bị Sasuke tùy tay xách đến cạnh hai người họ.

Gojo Satoru hất cằm, "Muốn nói cho nhóc ấy à?" Hắn nhìn quét qua cơ thể nhỏ nhắn của Edogawa Conan, cực kỳ hứng thú nhìn Sasuke, như thể rất tò mò xem y sẽ làm thế nào.

Sasuke dựa sát vào Edogawa Conan đang muốn nói gì đó, nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Không phối hợp thì tôi gϊếŧ Mori Ran."

Đối phương không phối hợp thì y khả năng sẽ phải tìm lý do giải thích, cho nên vẫn là phương pháp đơn giản thô bạo như vậy càng hiệu quả hơn. Y đã sớm chú ý thấy Edogawa Conan vẫn luôn xoay quanh Mori Ran, lúc trước chạy đến cũng tập trung toàn bộ tinh thần lên Mori Ran, căn bản không biết cách che giấu.

Gojo Satoru hơi ngoài ý muốn cười khẽ một tiếng.

Đồng tử Edogawa Conan kịch liệt thu nhỏ lại, cứng người tại chỗ, đến động đậy cũng không dám.

Cậu muốn lớn tiếng cười to thu hút sự chú ý của người khác, lại bị Sasuke bóp lấy sau cổ, ấn động mạch cảnh, nhất thời không phát ra được tiếng nào, thậm chí lại lần nữa cảm nhận được hàn ý trước kia đã khiến cậu không thể cử động được.

Mà nhìn từ sau lưng, đối phương chỉ đang nâng nhẹ cổ cậu thôi.

Edogawa Conan nhìn thấy Sasuke tiện tay rút dao găm từ giày ra giấu vào cổ tay áo, rốt cuộc ý thức được đối phương không nói đùa, mà là thật sự cảm thấy gϊếŧ người là một việc cực kỳ bình thường.

Gojo Satoru biết nghe lời phải mà phối hợp theo, nói: "Gϊếŧ. Chết. Đó." Hắn dùng khẩu hình để nói, còn thuận tay làm động tác cắt cổ, có vẻ cực kỳ hứng thú với việc giả làm người xấu.

Sasuke liếc xéo hắn một cái, ánh mắt chứa chút ngoài ý muốn.

"...Ể?" Suzuki Sonoko cuối cùng cũng ngủ dậy. Cô ngồi trên ghế ngáp một cái, khó hiểu nhìn người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất khóc thút thít, "Gì... thì ra tớ bắt được hung thủ à?"

"Đúng đó, Sonoko," Mori Ran kích động nói, "Thám tử siêu lợi hại nha!"

"Ha ha ha ha không hổ là Sonoko-sama tớ đây!" Tuy rằng không rõ là chuyện thế nào, Suzuki Sonoko vẫn cười ha hả.

"Nhưng mà thằng nhóc quỷ kia sao lại ở chung với hai người kia rồi?" Cô chỉ Edogawa Conan. Đối phương đang đứng trước vị Uchiha Sasuke kia và bạn của anh ta, không biết đang nói gì.

"A, với lại, Sonoko, tụi mình phải xin lỗi Uchiha-san mới được," Mori Ran kéo cô qua, đứng trước mặt ba người. "Cái kia..."

Edogawa Conan đổ một thân mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn chằm chằm tay phải của Sasuke.

"Lúc trước hiểu lầm anh, thật sự cực kỳ xin lỗi." Cô trịnh trọng khom lưng xin lỗi Sasuke, Suzuki Sonoko cũng ngượng ngùng khom lưng xin lỗi y.

"Không sao." Sasuke không bận tâm nói. Tay y vẫn đặt lên vai Conan. Gojo Satoru tò mò dựa qua, "So các em phải xin lỗi Sasuke thế?"

Yanagi Renji vừa ký tên xong, xoay người đi về hướng này, nghe lời hắn nói thì không khỏi nhìn về phía Uchiha Sasuke.

Bạn Uchiha nhìn rất muốn lấp kín miệng đối phương.

"A... Cái này." Mori Ran hơi do dự xem có nên nói không, nhưng Suzuki Sonoko trực tiếp mở miệng nói tiếp cho cô.

"Trước đó em gặp Uchiha-kun trong nhà vệ sinh nữ, nhận nhầm ảnh thành biếи ŧɦái." Cô nói, "Thật sự phi thường xin lỗi." Sau đó dứt khoát xin lỗi một lần nữa.

...

Gojo Satoru cười đến cả người ghé lên bàn.

"...Lợi hại!" Hắn nói đứt quãng, giơ ngón cái với Suzuki Sonoko, không để ý đến ánh mắt gϊếŧ người của Sasuke, "Tôi đúng là không nghĩ tới... Vậy mà lại là nguyên nhân này..."

Suzuki Sonoko đỏ mặt.

Bây giờ nhìn gần, hai người kia tuy một người chỉ lộ nửa mặt, một người còn che mất mắt nhưng đúng là đều cực kỳ đẹp trai, hơn nữa phong cách đẹp còn khác nhau.

Một người là thiếu niên thanh lãnh cổ điển, ngũ quan diễm lệ, một người là thanh niên anh tuấn tiêu sái, đường cong sắc bén.

Cậu đỏ mặt cái gì! Edogawa Conan vô lực nghĩ, Hai tên này đều là nhân vật nguy hiểm đó.

"Conan sao lại chạy đến chỗ các anh rồi?" Mori Ran sờ sờ đỉnh đầu Conan, "Chưa gây phiền phức gì cho các anh chứ?"

"Không có nha," Gojo Satoru cười rất thật trân**, "Sasuke và em trai nhỏ ở chung rất vui vẻ nhỉ, Conan-kun?"

Edogawa Conan miễn cưỡng cười một cái: "Ơ, dạ, em thích Sasuke-nii-san lắm ạ."

Uchiha Sasuke lạnh lùng liếc cậu.

Nói không thích thì không được, nói thích thì bị anh trừng, cậu phải làm gì cho phải đây?

"Tôi muốn nói mấy câu với đứa nhỏ này." Sasuke nói với Mori Ran, ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại ngoài ý muốn mà rất lịch sự.

"Ừ ừ, nói tận tình đi," Suzuki Sonoko xoa đầu Edogawa Conan, "Em thấy thằng nhóc này cũng muốn ở lại đây, cứ nhìn anh mãi đấy."

Mori Ran cũng cười gật đầu, "Vừa hay tụi chị cũng phải chờ đến giờ chiếu phim, Conan ở đây ngoan nhé." Cô ân cần nói.

Rất nhanh thôi, cái bàn này chỉ còn ba người họ. Những người thoát khỏi diện tình nghi đã vội vàng rời đi, hung thủ bị dẫn đi xác nhận hiện trường, Mori Ran và Suzuki Sonoko lên tầng hai, Yanagi Renji muốn đi gặp bạn học, cũng tạm biệt Sasuke rồi đi.

Quán cà phê vẫn còn một quản lý và hai nhân viên. Gojo Satoru nghĩ nghĩ, chạy đến gọi thêm mấy phần điểm tâm ngọt.

"Các anh muốn làm gì?" Edogawa Conan cảnh giác hỏi.

"Cậu là học sinh cao trung kia nhỉ," Sasuke mở miệng đã cho cậu một cú choáng váng đầu óc, "Cơ thể của cậu xảy ra chuyện gì."

Gojo Satoru gõ gõ mặt bàn, "Đừng có nghĩ đến việc phủ nhận nha, học sinh cao trung, người bạn này của tôi rành việc thẩm vấn lắm. Cậu cũng phải nghĩ đến người bên cạnh chứ, nhỉ?" Hắn nói, ngữ khí nhẹ nhàng.

Sasuke liếc nhìn hắn. Người này vậy mà nghiện đóng vai ác rồi.

Nhưng đứa nhỏ này hình như đã coi họ thành thành viên của một đoàn thể phản diện nào đó rồi.

...

Quả nhiên là tổ chức áo đen sao? Nhưng có vẻ vẫn chưa biết chuyện cậu uống thứ thuốc kia.

Trong lòng Edogawa Conan dâng lên nỗi tuyệt vọng. Cậu hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để an toàn thoát khỏi đây. Thân phận của hai người này thậm chí có thể khiến thanh tra Megure vòng qua họ, lúc nói chuyện cũng không hề cố kỵ, bây giờ lại biết về Ran rồi...

"Tôi cũng không biết thu nhỏ thế nào." Cậu khẽ cắn môi, giả vờ mờ mịt không biết gì, "Ngoài ý muốn ngất đi xong thì đã thành như vầy."

"Nói dối." Sasuke bình tĩnh nói. "Tôi không muốn dùng thủ đoạn quá thô bạo với Mori Ran. Các cậu đều học ở Teitan nhỉ."

Gojo Satoru thích thú nhìn chằm chằm Sasuke. Hắn đương nhiên biết đối phương chỉ đang hù doạ đứa nhỏ này thôi, nhưng điều này không ngăn hắn cảm thấy một Sasuke như vậy rất thú vị.

Đây là một loại nguy hiểm khác với khi chiến đấu, nhưng điểm tương đồng chính là, dù là chiến đấu nhẹ nhàng thoải mái trước đây hay dùng hành động và ngôn ngữ tra khảo đối thủ lúc này, trên người Uchiha Sasuke đều có sức hút đặc biệt hấp dẫn người khác.

Có điều, hắn vẫn chưa thấy Sasuke dùng toàn lực. Nếu một ngày nào đó có thể thống khoái đánh một trận thì tốt rồi.

Có một đối thủ có thể khiến hắn dùng toàn lực chống trả quả đúng là khiến người ta hưng phấn mà. Gojo Satoru nghiêng đầu, tầm mắt hoàn toàn tập trung trên người thiếu niên tóc đen, ánh mắt chứa đựng sự xâm lược mà chính hắn cũng không ý thức được.

Sasuke quay đầu trừng Gojo Satoru một cái, ý bảo hắn bớt bớt lại chút đi.

Gojo Satoru làm như không thấy.

Edogawa Conan không tự giác nhìn con mắt đen nhánh lộ ra ngoài của Sasuke, bị sự lạnh lẽo bên trong đó làm cậu thu hồi hết thảy tâm tư nhỏ.

Cậu không thể kéo Ran vào nguy hiểm được.

"Tôi bị Gin đút APTX-4869, sau đó biến thành thế này." Cậu suy sụp nói.

Gojo Satoru nhướng mày sau bịt mắt.

"Xem ra kẻ phản bội*** ở chỗ các cậu." Sasuke nhẹ nhàng cười lạnh. "Các cậu tra được đến đâu rồi? Gin? Vodka? Whiskey? Rum?" Y thuận miệng kể tên mấy loại rượu.

Trong lòng Edogawa Conan 'bộp' một tiếng, lập tức ý thức được mình lỡ lời rồi, nhưng cậu cũng đồng thời chú ý đến hai cái tên chưa nghe qua, Whiskey và Rum.

"Không phải phản bội, là FBI, các anh không đυ.ng đến họ được." Cậu nói, nhưng không nói bản thân tra được gì.

Sasuke biết FBI là gì. Nếu vậy thì đã liên lụy đến một quốc gia khác rồi.

Gojo Satoru cũng ý thức được vấn đề này.

Dược phẩm không biết tên, mật danh kỳ quái, còn cả một đứa trẻ có thân thể không khớp với linh hồn, cả người đầy khí tức chú nguyền.

Hắn vốn tưởng đây là chú linh có năng lực gì thú vị, lúc này lại bắt đầu hy vọng việc này đừng có liên quan gì đến chú linh cả, tốt nhất chỉ là âm mưu đơn thuần của người thường, nếu không chuyện này cuối cùng có khi còn phải đổ lên đầu hắn.

Nhưng làm gì có người nào mà khí tức chú nguyền lại phân bố đều như vậy? Lúc trước không chú ý, hiện tại nhìn kỹ thì đúng là từ đầu đến chân đều có dấu vết của chú nguyền.

Gojo Satoru không vui ngoạm một miếng bánh lớn.

Edogawa Conan căng thẳng nhìn hai người đối diện. Bọn họ sẽ làm gì đây? Cảnh sát đã đi rồi, quán cà phê lại có mấy khách hàng lục tục đi vào. Nếu bọn họ muốn cưỡng chế mang cậu đi, cậu căn bản không thể nào phản kháng.

Sasuke đứng lên.

Cúi người móc điện thoại từ túi của Edogawa Conan đã cứng người tại chỗ — hai cái.

"Anh muốn..." làm gì? Edogawa Conan hoảng sợ nhìn Sasuke bật hai cái điện thoại lên, thao tác một lúc.

"Rành rẽ quá nhỉ, Sasuke." Gojo Satoru đặt tay lên lưng ghế, thò đến gần nhìn Sasuke kiểm tra thông tin được lưu lại, sau đó gửi một bản cho điện thoại của y từ hai chiếc điện thoại đó.

"Hẹn gặp lại, Kudo Shinichi-kun." Gojo Satoru vẫy tay, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi với Sasuke. "Sẵn tiện nói cho cậu," Hắn đột nhiên khom người, tiến đến trước mặt đối phương, doạ cho Edogawa Conan sợ tới mức nhảy về sau một bước, "Chúng ta là một bên khác ớ, chỉ là cảm thấy hứng thú với chú nguyền trên người cậu thôi, bị doạ rồi nhỉ."

"Đi thôi." Sasuke gọi Gojo Satoru một tiếng.

"Đến đây~" Nam nhân tóc bạc tủm tỉm đứng dậy, rời đi với thiếu niên tóc đen.

Một bên khác... chẳng lẽ chỉ Công an Nhật Bảnsao?

Edogawa Conan nghĩ đến điện thoại bị cậu cùng khăn bọc lấy.

Hy vọng có thể tra được chút gì từ dấu vân tay trên đây.

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên nhân Sasuke không dùng ảo thuật sẽ giải thích rõ ràng ở lần sau Conan lên sàn, mục bình luận chương trước có nhắc tới chiến lực bên Conan và Jujutsu Kaisen chênh lệch quá nhiều, dẫn tới áp đảo tôi có suy xét qua, chương sau kết thúc arc này tôi sẽ giải thích một chút. thế giới Conan vẫn rất hữu dụng.

Một số chú thích:

Dấu vân tay: Khoa Pháp y của Conan luôn không có tác dụng gì mấy, đều là dựa vào mấy chứng cứ kỳ quái mà tìm ra hung thủ. Trên tay có vết chai sẽ ảnh hưởng đến quá trình thu thập và nhận biết vân tay, Sasuke từ nhỏ đã mài đến trên cơ bản không có dấu vân tay.

Satoru: Tuy không nhìn ra được Conan không giống trẻ con chỗ nào nhưng lại hoàn toàn tin tưởng Sasuke lúc y làm việc, bao gồm cả việc uy hϊếp đối phương. Cộng điểm!

Conan: Satoru đã nhắc đến chú linh/chú nguyền trước mặt cậu hai lần, nhưng cậu không ý thức được.

___________________________________

Lời editor:

*: QT là 'Mỹ tư tư', mình chả biết diễn tả sao, theo mình hiểu thì nó như kiểu 'mơ đẹp' nhưng mà hiện thực hơn vậy á, cầu cao nhân

**: QT là 'Cười đến miễn cưỡng khởi động', cầu cao nhân

***: Câu này vốn là 'nội quỷ', nếu edit thành nội gián/gián điệp sẽ hợp lý hơn, nhưng mình thấy nhiều fic có Conan dùng từ này để chỉ Haibara (từng là Sherry trong tổ chức áo đen) nên mình edit thành 'kẻ phản bội'

Như vậy có thể hiểu câu sau của Conan là đang giấu cho Haibara (ý bảo Sherry không có gần tôi đâu, nguồn tin của tôi là từ FBI cơ)

Về phần Sasuke, có lẽ 'quỷ' mà ẻm nói là chú linh.

Anh Gộ đến cỡ vậy mà còn 'đồng bạn' ha, sau này em ta có friendzone anh thì tự khóc đi =D