Thức Thần Mạnh Nhất Sasuke-Kun

Chương 19

Gojo Satoru lẳng lặng nhìn bóng dáng người trước mặt. Dưới Lục nhãn, lực lượng trong cơ thể đối phương như sôi trào, không ngừng đổ về phần đầu.

Sau đó trên người chú linh trên không không hề dự triệu mà bốc lên ngọn lửa màu đen.

Những ngọn lửa đó như thể có sinh mệnh riêng, nhanh chóng lan rộng từ trước ngực chú linh, nháy mắt liền lan đầy toàn thân nó.

Dù là ai ở đây, nhất định cũng có thể cảm nhận được thống khổ ẩn chứa trong tiếng tru của chú linh.

Nó quay cuồng, vặn vẹo trên không trung, không quá vài giây liền rơi xuống mặt đất. Nhưng dù vậy, những ngọn lửa kia vẫn hừng hực thiêu đốt, như thể sẽ vĩnh viễn không dừng.

"Trước khi nó bị đốt thành tro, Amaterasu sẽ không dừng lại."

Sasuke thu tầm mắt, nhàn nhạt nói.

Hiện tại, những tiếng tru chói tai đó đã biến thành tru tréo đơn thuần. Con chú linh này đã không còn sức lực phát động thuật thức. Mọi chú lực còn thừa của nó đều đã dùng để chống đỡ ngọn lửa trên người.

Y xoay người đi đến trước mặt Gojo Satoru, lạnh lẽo trong mắt vẫn chưa hoàn toàn tan đi.

"Cái đuôi kia để ta xử lý được không?"

Cái đuôi kia vẫn chưa rời đi, ít nhất là cho đến bọn họ bị kéo vào lãnh địa. Tâm tình y không tốt, không ngại khiến người khác cũng khó chịu một chút.

Gojo Satoru lộ ra một nụ cười đầy hứng thú.

"Cô ta là chú thuật sư tránh sau đôi mắt động vật. Ngươi có cách ảnh hưởng đến bản thể sao?"

Kỳ thật hắn đã muốn cho đối phương ăn mệt một lúc rồi, chỉ là giải quyết những con động vật nhỏ đó chỉ có thể hù doạ đối phương. Dù sao cũng chỉ là cùng chung thị giác, cũng không phải liên kết ngũ cảm.

Hắn lại không phải loại người sẽ vì trêu cợt người khác mà tùy tiện đi gϊếŧ động vật nhỏ.

Chú thuật sư đều là kẻ điên. Lời này không giả, nhưng Gojo Satoru vẫn luôn kiên định cho rằng mình là kẻ điên có lương tri.

Uy lực Amaterasu hình như tăng mạnh.

Sasuke ngẩng đầu nhìn thoáng qua lãnh địa đang dần tiêu tán.

Phần lưng chú linh gần như đã đốt sạch. Có lẽ là do trộn lẫn chú lực của Gojo Satoru, bây giờ ngay cả chú lực còn sót lại cũng có thể hoàn toàn thiêu đốt.

Trên toàn thân y, trừ tay trái, thì chakra vùng mắt là nhiễm nhiều chú lực nhất, chú lực lưu động cũng nhiều nhất.

Nói như vậy, có lẽ uy lực ảo thuật cũng sẽ tăng thêm.

"Không thành vấn đề," Y tùy tay lau vết máu bên tai một cái, "Dùng động vật làm đôi mắt là thứ mà Uchiha chơi đến chán rồi."

"Ai, khó trách ngươi có thể phát hiện cổ."

Gojo Satoru hứng thú mà vịn bả vai thiếu niên, hạ giọng hỏi, "Ngươi có thể làm đến đâu?"

Sasuke ngửa ra sau một chút, tay trái phất cái tay đặt trên vai mình của đối phương xuống, lấy lại vỏ đao bên trong.

"Hôn mê một tháng?"

Y không xác định mà nói, thuận tay cắm tachi* đã đầy vết rạn vào vỏ đao.

Lúc trước Kakashi trúng Tsukuyomi của Itachi-nii liền hôn mê một tháng, nếu không phải Tsunade trở về thì không chừng còn phải nằm thêm một tháng nữa.

Suy xét đến việc nơi này cách xa chốn cũ, y lại là lần đầu tiên thử, rất có thể không thuần thục, nếu ít đi một nửa thời gian hẳn còn tính hợp lý.

"Wow," Gojo Satoru ý vị không rõ mà cảm thán một tiếng, "Nếu vậy thì thật đúng là lợi hại."

Hắn xách Kusakabe Takuya lên — lãnh địa chung quanh đã hoàn toàn tiêu tán cùng con chú linh kia, mà vị bạn cũ kia của hắn còn chưa rời đi, phỏng chừng là muốn xem kết quả cuối cùng một chút.

"Nửa ngày là được." Hắn nói với Sasuke.

Thiếu niên biến mất tại chỗ.

Sau đó lại lập tức xuất hiện.

"Quạ—"

Một con quạ đen đột nhiên bay ra từ trong hàng hiên bên trái họ, xoay hai vòng trong đại sảnh, bay đi qua lối bên kia cầu thang.

"Kết thúc."

Cơn giận còn sót lại trên mặt Sasuke có vẻ đã hoàn toàn biến mất, lại biến thành ninja nhìn qua ôn thuần bình thường kia.

"Có hơi hưng phấn, nàng khả năng phải nằm thêm hai ngày."

Không, y một chút cũng không ôn thuần.

Gojo Satoru nở nụ cười, hắn đã cảm nhận được điện thoại trong túi điên cuồng chấn động.

"Không sao, dù sao thức thần của ta chỉ là có chút mẫn cảm mà thôi."

——

Nara.

Gần nhà ga Kintetsu-Kōriyama, trong một khách sạn.

"Nee-san!"

Thiếu niên tóc vàng ngắn nhào lên cố sức mà đỡ được thân thể mềm mại tê liệt ngã xuống của nữ nhân thành niên, mắt dường như lập tức lưng tròng.

Màn hình to lớn chiếu tình hình nhà ga Kintetsu-Kōriyama trước mặt cô cũng theo đó mà tối sầm.

Hiệp hội Chú thuật sư Kyoto tức khắc có chút binh hoang mã loạn.

Bởi vì bọn họ đều thấy cặp mắt quỷ dị kia.

Chú thuật sư cấp Một Mei Mei, thuật thức tên là 【Hắc Ô Thao Thuật】, là do Hiệp hội Chú thuật sư cố ý mời tới, hy vọng dùng năng lực của cô thăm dò xem cái gọi là 'thức thần' kia của Gojo Satoru rốt cuộc có năng lực gì.

Tuy rằng bởi vì khả năng cảm giác của Gojo Satoru nghịch thiên, cô không thể đến quá gần, nhưng suy cho cùng, đây cũng là phương pháp duy nhất của Hiệp hội.

Cũng may nữ nhân này nhận tiền không nhận người, dù là làm việc cho Gojo Satoru hay là cho Hiệp hội, chỉ cần tiền vào đúng chỗ là cô có thể động thủ không chút do dự.

Lúc đầu hết thảy đều thực thuận lợi.

Gojo Satoru có lẽ phát hiện thuật thức của Mei Mei, nhưng cũng không để ý, tùy ý để cô thao túng quạ đen trốn một bên quan sát.

Có lẽ vì nam nhân kia biết chết một con động vật mình có thể đổi một con khác, có lẽ là hắn cảm thấy chỉ là một con chú linh Đặc cấp, căn bản không thể để cho Hiệp hội thăm dò chi tiết của thức thần kia.

Phỏng chừng là cả hai đều có.

Nữ nhân tóc vàng mặc một bộ váy đen bọc lấy toàn thân có ống tay dài, điều chỉnh tư thể một chút để mình ngồi trên sô pha càng thoải mái thêm một chút.

Lúc gửi tin cho Gojo Satoru hồi sáng, gian phòng này đã trang bị đầy đủ thiết bị liên quan, có thể giúp cô chiếu tầm nhìn của mình lên màn hình, lại tiếp sóng cho những kẻ cao tầng Kyoto đó xem.

Thể thuật không tồi, tốc độ rất nhanh, thuận tay phải, thuật thức có liên quan đến lôi điện.

Mei Mei thậm chí nhàm chán mà ngáp một cái, duỗi tay sờ sờ mái tóc mềm mại của đứa nhỏ rúc vào bên cạnh mình.

Cô đương nhiên nhìn ra được thức thần thiếu niên kia hoàn toàn có thể nhanh chóng giải quyết con chú linh kia — Kusakabe Takuya bị phái đi lúc trước nhiều ít đã tiêu hao một chút chú lực của chú linh, động tác của thiếu niên cũng từ đầu tới đuôi tràn ngập tùy ý.

Nhưng mà động vật khác với con người.

Con người sẽ chịu ảnh hưởng của thuật thức chú linh, mà các động vật khác trừ con người thì không. Đây là vì chú linh sinh ra vì con người, cũng sẽ chỉ tấn công con người.

Tuy rằng nghe được tiếng tru chói tai, nhưng vì thứ cô thực sự mượn chỉ là đôi mắt, cho nên có được chú lực cũng chỉ có hai mắt quạ đen, vì thế những chỗ còn lại hoàn toàn không cảm thấy không ổn, cũng không rõ đối phương vì sao muốn kéo thời gian ở đây.

Không có gì đặc biệt.

Cô nhìn thiếu niên kia nhẹ nhàng bâng quơ mà vờn chú linh hơn mười phút, trừ nhìn ra được thực lực đối phương rất mạnh thì không biết được tin tức khác gì.

Sau đó con chú linh kia liền bạo phát lãnh địa.

Thứ đồ lãnh địa này, dù là động vật cũng không thể tiến vào.

Cái gọi là hiệu quả 'tất trung', nhằm vào chính là mọi sinh vật tiền vào lãnh địa, là 'công kích không phân biệt' chân chính.

Quạ đen cô thao túng đã sớm thối lui khi chú lực trên người chú linh lan tràn ra bốn phía đến trên mặt đất — nếu đến thế mà vẫn bị kéo vào thì cô thật sự không còn cách.

Cũng may cô đợi trong chốc lát, khi đi xuống phát hiện phạm vi lãnh địa cũng không lớn như vậy.

Chỉ tiếc không nhìn thấy bên trong xảy ra việc gì.

Lãnh địa rất nhanh liền bắt đầu tiêu tán.

Bất luận là Mei Mei hay là cao tầng Hiệp hội Chú thuật sư Kyoto đều minh bạch, đây không phải do lãnh địa của Gojo Satoru.

Lấy 'Triển khai Lãnh địa' đối kháng 'Triển khai Lãnh địa' là cách hắn quen dùng, tuy rất ít dùng nhưng ít ra cho tới bây giờ vẫn chưa có lãnh địa của chú linh nào có thể so sánh với 'Vô Lượng Không Xứ' của Gojo Satoru.

Nhưng loại phương pháp này nhất định sẽ xuất hiện một lãnh địa lấy Gojo Satoru làm trung tâm, lãnh địa của hắn.

Hiện tại xem lãnh địa này dần dần tiêu tán, có hơi giống như tự động giải trừ lãnh địa.

Lấy thuật thức của mình trung hoà lãnh địa của đối phương, 'cố chống đỡ' công kích của đối phương, chờ chú lực của địch nhân hao hết, tự nhiên sẽ giải trừ lãnh địa.

Chỉ là tốc độ quá nhanh, hơn nữa thoạt nhìn giống bị thứ gì đó hòa tan.

Nữ nhân tóc vàng chống đầu, điều khiển quạ đen bay lên trước một chút, vừa đủ để mình thấy được những gì xảy ra trong đại sảnh.

Con chú linh kia có vẻ như đã hoàn toàn biến mất.

Đến một khối thi thể cũng không còn. Khi lãnh địa tiêu tán đến mức cô thấy được ba chú thuật sư bên trong, chú linh vốn nên chưa hoàn toàn chết đi lại không có bóng dáng.

Theo lý thuyết, nếu dùng đao chém chú linh thành mấy khối, sinh mệnh lực mạnh mẽ của chú linh cũng đủ để chúng kéo dài hơi tàn vài giây, như vậy cô có thể phán đoán thuật thức đối phương thông qua miệng vết thương.

Lúc này, chú linh nhìn như đã bốc hơi.

Mei Mei hứng thú mà nghiêng người về phía trước, muốn xem cẩn thận hơn một chút.

Gojo Satoru và đối phương hình như nói với nhau mấy câu...

Giây tiếp theo, tầm mắt quạ đen liền đối diện cặp mắt một đỏ một tím kia.

Cái... gì?

Nhanh quá!

Một chút dấu vết cũng không có!

Tuy không đến Đặc cấp, Mei Mei làm một chú thuật sư cấp Một kinh nghiệm phong phú, phản ứng đầu tiên tất nhiên là giải trừ thuật thức trở về thân thể mình.

Tuy chưa từng gặp qua thuật thức có thể trực tiếp thông qua đôi mắt động vật làm cô bị thương, nhưng cô từ trước đến nay luôn cẩn thận, một khi có khả năng bị hoài nghi sẽ lập tức rời đi.

Lần này cũng như thế.

Chỉ là cô vẫn chậm một bước.

Ngay lúc nhìn thấy cặp mắt kia, cô đã lâm vào trong ảo thuật của Sasuke.

Cô giống như nháy mắt đi tới một mảnh không gian quỷ dị.

Trừ cặp mắt khổng lồ trước mặt, mọi thứ chung quanh đều vặn vẹo, lấp loé giống như màn hình TV khi tín hiệu không tốt, cô thậm chí cảm thấy sự tồn tại của bản thân cũng tại nơi đây trở nên mơ hồ không rõ.

Một bên là ba câu ngọc màu máu, bên kia là vòng tròn màu tím. Hình tượng tuyệt đối không thể xuất hiện trong mắt người thường bị phóng đại vô số lần, lớn đến có thể làm cô rõ ràng nhìn thấy từng thớ thịt toả ra từ con người trên đồng tử đối phương, trở nên đặc biệt khủng bố.

Cô vẫn luôn cho rằng nỗi sợ đối với những thứ to lớn chỉ là ảo giác sinh ra từ nhỏ bé tự thân của nhân loại, cho đến hôm nay mới ý thức được, nỗi sợ này kỳ thật cắm rễ sâu trong nội tâm con người.

Giống như hiện tại, sợ hãi to lớn — không thể phản kháng, thậm chí không thể thoát đi — sinh ra từ bất lực của bản thân.

"Lần này chỉ là cảnh cáo."

Một giọng nói vang lên.

Là bên tai quạ đen?

Hay là trong đầu cô?

Chú thuật sư tóc vàng đã không còn sức suy nghĩ mấy vấn đề này. Cô cảm thấy mình đang không ngừng xoay tròn, rơi xuống, vẫn luôn rơi đến nơi sâu nhất trong tâm thức.

_______________________________

*: Một loại đao của Nhật, có thể tham khảo gg để biết thêm