Buổi sáng buổi sáng Giáng sinh, cả Hogwarts đều chìm trong tĩnh lặng khi đám nhóc tì dù là đứa siêng nhất cũng nằm ủ trong tấm chăn ấm áp sau sau đêm vũ hội bị vắt kiệt sức lực trên sàn nhảy. Trên tháp Gryffindor, Harry bị đánh thức bởi những tiếng lục cục, lịch kịch khi những ngăn kéo va vào nhau.
"Neville, cậu đang tìm gì thế?" Nó nhổm đầu dậy nhập nhèm hỏi.
"Mình đang tìm " Cậu bé mập mạp đang lui cui bò dưới đất ngẩng đầu lên đáp.
"Bài tập môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nhất? Cậu tìm cái đó làm gì chứ?" Nó khó hiểu.
"À mình nhìn thấy tấm hình trên báo sáng nay mình nghĩ..." Neville gãi đầu nói được một nửa thì nhận ra Harry lại ngã đầu ngủ mất rồi, cậu bé lắc đầu rồi lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm.
Lạch cạch... tiếng cửa mở vang lên.
"Ron? Sao giờ cậu mới về?" Neville lại ngẩng đầu lên nhìn thấy Ron vẫn mặc bộ lễ phục hôm qua liền hỏi.
"Mình... mình... mình chỉ ngủ quên bên ngoài thôi. Mà cậu đang làm gì thế?" Ron đảo mắt láo liên chột dạ lắp bắp lấy cớ.
"Mình tìm bài tập môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nhất." Neville buồn rầu nhìn đống giấy da dê buồn rầu trả lời.
"Cái đó ai mà còn giữ chứ? Nhưng sao cậu không thử hỏi Hermione xem. Vừa nãy mình thấy cậu ta ở dưới phòng sinh hoạt chung đấy." Ron đề nghị.
"Ý hay đấy." Cậu nhóc đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Ron ôm ngực thở phào, may mà nó gặp Neville.
"À phải rồi Ron" Neville lại ló đầu vào phòng.
"Chuyện gì thế?" Nó giật bắn mình.
"Hình như cậu bị con gì cắn ở cổ rồi kìa. Mình có thuốc mỡ bà mình làm cậu có muốn mình lấy cho cậu không?" Neville quan tâm hỏi.
"Không, không cần đâu." Ron vội che cần cổ phủ đầy vết đỏ lại chạy biến vào nhà tắm.
Neville nhìn thấy thế mù mờ gãi đầu rồi đóng cửa phòng. Cậu bé đi xuống cầu thang, phòng sinh hoạt chung vắng vẻ làm cậu ngay lập tức tìm thấy Hermione đang đọc báo trên ghế sô pha bên cạnh là Ginny cũng đang chụm đầu vào coi ké.
"Thật quá đáng đám phóng viên đó đang viết cái gì thế này." Hermione nhăn mày quát to.
Trên trang nhất là tấm hình to bực chiếm gần hết trang báo cảnh Harry và Snape đang hôn nhau trong vườn sau của Hogwarts với tựa đề không thể giật gân hơn 'Tình cảm thầy trò hay sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức.'
"Ba em nói Rita Skeeter là một người cực kỳ nhỏ nhen với thù dai. Bà ta không thích Harry kể từ khi anh ấy từ chối phỏng vấn. Bất quá, sao bà ta lại chụp được tấm này nhỉ." Ginny bình luận.
"Đúng vậy, chị không nghĩ giáo sư Snape lại là một người mất cảnh giác đến độ có người rình chụp ảnh mình mà không biết đâu." Hermione cũng khó hiểu.
Lật sang trang báo khác Hermione nhìn thấy một tin tức làm cô hứng thú. "Ồ, có người thành công mô phỏng được độc dược điều trị di chứng của lời nguyền không thể tha thứ từ đơn thuốc của bậc thầy HBP này. Những tin thế này nên được để ở trang nhất chứ không phải ở một góc bé tí ti như vậy."
"Bậc thầy HBP là ai thế?" Ginny hỏi.
"Là một bậc thầy độc dược bí ẩn, người đã cung cấp độc dược chữa khỏi di chứng của lời nguyền hành hạ và lời nguyền độc đoán cho bệnh nhân của St.Mungo mà không đòi hỏi bất cứ sự trả ơn nào. Tháng 9 này bệnh viện đã nhận được một lô hơn hai trăm liều độc dược và bản viết tay đơn thuốc của ngài ấy. Em xem trên báo có cả ảnh chụp đơn thuốc. Từ đó đến nay ngài ấy đã biến mất, người ta đồn rằng ngài HBP có lẽ đã chết và đơn thuốc này chính là di chúc của ngài. Thật là một người có tấm lòng cao cả." Hermione giải thích.
"Her... Hermione" Neville lại gần cô bé lắp bắp lên tiếng.
"Chào buổi sáng Neville. Cậu tìm mình à?" Hermione ngẩng đầu lên hỏi.
"Phải. Cậu... có còn giữ... bài tập môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nhất không? Cho mình mượn với." Neville nói.
"Còn chứ nhưng mình để ở nhà rồi, mình sẽ nhờ ba mình gửi lên đây." Hermione đồng ý.
"Cám ơn cậu." Neville vui vẻ cảm tạ.
"Không có gì. Mình mừng vì cậu thích ôn tập kiến thức các năm cũ. Cậu có muốn bài tập của các môn còn lại không? Mình còn giữ đấy." Cô bé hưng phấn đề nghị.
"Không cần đâu. Mình chỉ muốn môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám thôi." Neville lau mồ hôi lắc đầu.
"Được rồi." Cô bé tiếc nuối nói.
...
Đêm Giáng sinh đó, Lily đã nói sẽ lập một danh sách những loại thuốc dinh dưỡng cho Harry và cô không coi đó chỉ là lời nói gió bay. Lily dựa theo báo cáo sức khỏe của Harry từ năm ngoái cẩn thận nghiên cứu vài ngày cuối cùng cũng tìm ra được sự phối hợp các loại độc dược thích hợp với cậu nhất. Snape rất xem trọng danh sách này, hắn tự tay làm tất cả những loại độc dược trên đó ngay cả việc mua sắm nguyên liệu cũng đích thân mình đi thay vì đặt hàng qua cú như thường lệ. Vì có một số nguyên liệu không có trong kho độc dược cũng không có bán ở Hogsmeade nên hắn thông qua lò sưởi của Dumbledore đi đến Hẻm Xéo.
Cửa hàng độc dược cao cấp là nơi mà Snape thường hay ghé tới khi cần những loại nguyên liệu hiếm gặp và có độ tinh chế cao. Đây không phải nơi mà người bình thường hay lui tới nên nó khá vắng vẻ. Hôm nay dường như trong cửa hàng ngoại trừ ông chủ đang ở phía sau sắp xếp đồ vật thì cũng chỉ có mình Snape. Dù đang tập trung lựa chọn nguyên liệu nhưng khi tiếng mở cửa vang lên cùng với mùi hương nước hoa nồng đậm lan tỏa, từng chân tơ kẽ tóc của hắn đều căng lên cảnh giác. Snape từ từ ngẩng đầu lên trông về phía vị khách vừa bước vào cửa tiệm.
Người phụ nữ cao gầy với mái tóc xoăn đen và bờ môi đỏ đậm diêm dúa đang lắc lư dạo qua các kệ hàng hờ hững gảy gảy những móng vuốt co quắp thòng từ trên trần xuống. Khi đến gần Snape, bà ta vờ như giật mình ngạc nhiên.
"Ô kìa, ai thế này? Không phải bậc thầy độc dược Severus Snape, con chó phản chủ của Dumbledore đây sao?"
"Bellatrix Lestrange" Snape thì thầm gọi tên ả ta.
"Đúng vậy. Lâu quá không gặp rồi nhỉ? Chúa tể hắc ám còn nhắc tới mi đâu." Bellatrix lẳиɠ ɭơ dựa lên chiếc bàn chắn giữa ả và Snape.
"Chúa tể hắc ám còn sống?" Hắn cứng người hỏi.
"Ngài chưa bao giờ chết." Ả rít lên. "Chúng mày làm sao mà biết được, mày ở đâu khi ngài gặp khó khăn? Chỉ có tao, tao đã khiến ngài trở về. Tao đã chịu đựng ở cái nơi quỷ quái đó, chỉ có tao trung thành với ngài nhất."
"Bà hỏi tôi đã ở đâu khi Chúa tể Hắc ám suy sụp à. Tôi đã ở nơi mà ngài ra lệnh cho tôi phải có mặt, tại Hogwarts – trường đào tạo Phù thủy và Pháp sư, bởi vì ngài muốn tôi do thám Albus Dumbledore. Tôi xin mạo muội nói rằng, bà cũng biết, tôi nhận lãnh công việc ở trường Hogwarts là do lệnh của Chúa tể hắc ám." Snape không hề tỏ ra giật mình lo sợ mà ngẩng cao đầu đối diện trực tiếp với Bellatrix.
"À phải? Cái công việc nhàn hạ đó." Ả bật cười khinh khỉnh. "Vậy cũng tức là mi vẫn còn trung thành với ngài?"
"Đúng vậy." Đôi mắt trống rỗng của Snape nhìn thẳng vào Bellatrix. "Chúa tể hắc ám chắc chắn sẽ hài lòng là tôi đã không bao giờ rời bỏ nhiệm vụ. Tôi có mười bốn năm tình báo về Dumbledore để giao cho ngài khi ngài trở lại, một món quà chào mừng ngài có ích hơn những hoài niệm vô tận về sự nằm ngục Azkaban khó chịu như thế nào."
"Tin tức về Dumbledore cũng chẳng có gì là hiếm lạ, nếu nói tới quà chào mừng thì tao nghĩ có thứ tuyệt vời hơn để dâng lên cho ngài đấy." Ả cong khóe môi đỏ thẫm nở một nụ cười méo mó khuôn mặt nhọn dài của ả ta, ngón tay di di lên tờ Nhật báo tiên tri có hình ảnh Snape và Harry.
Ánh mắt hắn đanh lại, bàn tay giấu trong áo chùng siết chặt sát khí giấu trong con ngươi đen sẫm lóe lên thật nhanh rồi biến mất không dấu vết. "Tin tức của Dumbledore có giá trị hay không thì tùy thuộc vào Chúa tể hắc ám đánh giá không đến lượt đám hầu cận chúng ta tùy tiện bàn luận."
"Đừng có so sánh tao với thứ hèn nhát như mày." Hai tròng mắt ả trừng lên, gương mặt vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Nhưng rồi những biểu hiện tức giận đó chợt rút đi, ả nở một nụ cười kỳ dị. "Yên tâm đi, mày sẽ gặp được ngài thôi. Tất cả Tử thần thực tử đều sẽ được gặp, đến lúc đó tụi bay sẽ được ngài ban cho dấu hiệu tuyệt đối trung thành, đến lúc đó thì may ra mày mới ngang hàng được với tao."
"Dấu hiệu tuyệt đối trung thành? Đó là gì?" Snape nhíu mày hỏi.
"Là món quà ngài ban cho những bề tôi trung thành nhất, để cho chúng bay toàn tâm toàn ý phục vụ cho ngài. Sức mạnh của chúng bay cũng sẽ tăng lên đáng kể, hấp dẫn chứ hả? Ngài nhân từ, sẽ không bao giờ bạc đãi con dân của ngài đâu." Bellatrix đáp với một sự sùng bái mù quáng.
"Vậy thì quá hân hạnh cho tôi." Snape thận trọng nhìn ả.
"Thế thôi, mày cứ trở về bên Dumbledore và tiếp tục làm cái nhiệm vụ của mày. Tao sẽ thông báo khi nào ngài muốn triệu tập bọn bay. Chào nhé." Bellatrix dường như vô ý liếc qua góc nào đó một chút rồi cười rúc rích lắc eo rời đi.
Cho đến khi chắc chắn ả ta đã biến mất, Snape mới sực tỉnh mà thở hắt ra một hơi. Snape không để phí thêm một giây, vội vã đóng gói tất cả dược liệu hắn cần rồi trở lại Hogwarts.