Tấm thảm bay lảo đảo đưa ba đứa nhỏ bay vào hành lang lâu đài, Harry nóng nảy nhảy xuống khi tấm thảm còn chưa dừng lại khiến nó ngã lăn ra đất, nó nhanh chóng bò dậy muốn chạy ngược trở về.
"Đứng lại!" Blaise nắm lấy áo chùng nó giựt lại phía sau.
"Buông tao ra tao phải tới chỗ anh ấy." Nó gào to.
"Mày đến thì có ích gì? Bây giờ phải tìm người tới giúp. Thằng ngu." Blaise rống lên.
Lời của Blaise cuối cùng cũng đánh tỉnh Harry, nó đổi hướng chạy vào sâu trong lâu đài. Đang là giờ học nên nơi này vắng tanh, Harry cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi như con ruồi không đầu. Nhác thấy bóng dáng cao lớn mặc áo chùng đen từ xa, nó như người sắp chết đuối túm được phao cứu sinh, chẳng quản đây là người mà nó từng lên án. Harry chạy ngay lại chỗ hắn.
"Giáo sư Snape, mau cứu anh Harry đi." Nó nắm lấy áo chùng hắn vừa nói vừa khóc.
"Mi nói cái gì? Harry làm sao?" Snape nắm lấy vai nó hỏi.
"Chủ nhiệm, nhện khổng lồ tấn công dưới chân tháp phía Bắc. Anh Harry đang ngăn chúng lại." Blaise đỡ Ron từ đằng sau tiến tới đơn giản nói rõ tình hình.
"Đi báo cho hiệu trưởng." Snape ra lệnh sau đó nhảy lên tấm thảm bay phóng về hướng Blaise chỉ.
Một tấm màn chắn khổng lồ được Harry dựng lên trải dài gần cả cây số ngăn không cho lũ nhện tràn vào trường học. Cậu nhíu mày khi trông thấy đám nhện như mất hết lý trí hết đợt này đến đợt khác tông sầm vào màn chắn cho dù có vỡ đầu máu chảy vẫn không lùi lại. Lớp sau xô lớp trước chúng dẫm đạp lên xác đồng loại muốn bò lên trên cao vượt qua màn chắn này. Harry tăng mạnh ma lực gia cố lá chắn, đầu óc vận chuyển nhanh chóng nghĩ cách xử lý đám nhện này. Lửa? Không được, thời tiết cuối thu cây cối khô héo rụng gần hết lá nếu như đốt chúng ngọn lửa lan xa sẽ thiêu rụi Hogwarts mất. Làm biến mất thì quá chậm lại tiêu hao pháp lực. Trong lúc cậu còn chưa biết phải làm gì đột nhiên một ánh chớp lóe lên.
Đùng... đoàng...
Tia chớp mang theo lôi điện nóng bỏng giáng xuống màn chắn của Harry làm nó thủng một lỗ to. Từ sơ hở này đàn nhện ùa vào trong sôi nổi tấn công Harry, bò lên bờ tường chui vào các cửa sổ để mở của tháp phía bắc.
Lá chắn của Harry không giữ được nữa, cậu chỉ có thể lui lại tự bảo vệ bản thân. Lũ nhện bao vây xung quanh cậu không một kẽ hở. Harry vung đũa phép đánh lui một đám thì một đám mới lại nhào lên phiền không tả nổi.
"Harry"
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Snape đang ngồi trên thảm bay vươn tay về phía cậu.
Đám nhóc dắt díu nhau bò lên bám vào bức tường để ngăn mình không trượt xuống. Tiếng lạo xạo vang lên bên ngoài cửa sổ, một cẳng chân nhọn hoắt đầy lông lá vói vào bên trong qua khe hở. Tiếng hét tiếng la ó vang lên khắp nơi.
"Sao lại có nhện khổng lồ trong trường học?" Hermione dù sợ hãi nhưng vẫn phải hỏi.
"Ba tao sẽ biết về chuyện này. Tao sẽ không để yên cho Dumbledore đâu. Á á á." Draco ôm chặt cây cột trắng mặt hét lớn.
Phía dưới phòng học từng vết nứt lớn xuất hiện xé toạc bờ tường. Càng nhiều nhện bò lên, đỉnh tháp càng nghiêng thêm nghiêm trọng. Cột chịu lực đã bị mối mọt đào rỗng liên tục phải gánh sức nặng của cả một tòa tháp giờ đây lại chịu thêm trọng lượng của hàng trăm con nhện khổng lồ, sụp đổ là chuyện không thể tránh khỏi. Bụi đá là thứ rớt xuống đầu tiên báo hiệu cho người ở dưới rằng một cái đỉnh tháp nặng hàng trăm tấn đang chuẩn bị tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Rắc...
Cuối cùng cây cột gỗ không còn có khả năng trụ thêm được nữa nó gãy lìa như một que tăm mỏng manh bị bẻ cong. Những người bên trong rõ ràng có thể cảm giác được khi thứ chống đỡ họ đứt phựt, đó là một chấn động thật mạnh, sau đó là cảm giác không trọng lực như khi đang bay lượn trên chổi xuất hiện nhưng nó không hề vui vẻ một chút nào.
Harry ngẩng phắt đầu lên, cậu có thể nghe thấy tiếng la phát ra từ khối kiến trúc đang rơi xuống.
"Harry, tránh ra." Snape kéo lấy tay cậu.
"Không được." Harry dứt khoát từ chối.
Cậu mở rộng hai chân vươn tay lên cao, từng thớ cơ căng cứng pháp lực cuồn cuộn tỏa ra hướng thẳng lên phía trên đối chọi trực tiếp với lực hấp dẫn làm chậm lại quá trình rơi tự do của đỉnh tháp. Không thể lay chuyển được Harry, Snape nghiến răng cũng phóng ma lực tiếp sức cho cậu. Tòa đỉnh tháp rơi chậm dần cho tới khi cách mặt đất tầm 25 ft thì dừng hẳn.
*Khoảng 7,5m
Remus và đám học trò cùng bàn ghế đập thẳng vào bức tường đối diện.
"Remus" Sirius chạy tới gào to.
Remus choáng váng lồm cồm bò dậy giữa đống bàn ghế, anh có thể nghe tiếng Sirius gọi tên mình từ phía dưới qua lớp cửa sổ.
"Đưa bọn họ ra khỏi đây." Harry nghiến răng nói với Sirius, gân cổ cậu gồ lên đáng sợ cho thấy cậu đang phải chịu áp lực lớn đến nhường nào.
Sirius vung đũa phép gạt hết đám nhện xung quanh, phá tung một cửa sổ biến ra một cái cầu trượt nối liền mặt đất với đỉnh tháp đang lơ lửng. Y chạy lên từ đó giúp đỡ kéo từng đứa nhỏ ra khỏi đống xà bần giúp chúng trượt xuống rời khỏi phòng học.
"Cậu không sao chứ?" Y hất cái bàn đang đè lên Remus nâng anh lên khập khiễng tiến về phía cầu trượt.
Remus và Sirius là hai người cuối cùng chạm đất.
"Harry" Remus lo lắng nhìn đứa trẻ đang chống đỡ cả tòa tháp.
"Đừng có lộn xộn. Cậu không giúp gì được đâu." Sirius dứt khoát kéo anh và những đứa nhỏ đi chậm ra khỏi phạm vi tòa tháp rơi xuống. Y đặt Remus ngồi xuống một chỗ xa tính toán quay lại giúp đỡ thì đám nhện như ngửi được mùi máu tươi của đám trẻ bên này liền vọt tới khiến y phải dừng lại đánh đuổi chúng.
"Tất cả đã an toàn, đi thôi Harry." Đầu Snape đầy mồ hôi, hắn cũng phải chịu áp lực không kém gì Harry.
"Được" Cậu gật đầu nhấc chân từng bước tránh khỏi khối gạch đá nặng cả trăm tấn này. Ít nhất thì hiện tại bọn nhện chạy toán loạn rời khỏi nơi va chạm làm cậu không còn phải lo đối phó với bọn chúng.
Từng bước từng bước trầm trọng, mới có vài phút mà cậu tưởng chừng như hàng thế kỉ. Chỉ còn vài ft nữa bọn họ có thể thoát ra được thì...
Phập
Sợi dây leo mang đầy gai nhọn phóng ra từ góc chân tháp cuốn lấy tay chân Snape kéo ngược hắn về sau. Biến cố thình lình làm toàn bộ trọng lượng mà Snape đang gánh vác áp thẳng lên người Harry. Cậu gầm lên đau đớn, đỉnh tháp lại rơi xuống thêm một đoạn.
Snape ngã xuống đất nửa người bên phải của hắn tê rần ngay cả đũa phép cũng cầm không nổi. Hắn chống người dậy bằng tay bên kia muốn giãy ra khỏi trói buộc của dây leo thì chúng cuốn cả tay chân còn lại của Snape, chất độc từ đầu gai nhọn làm hắn tạm thời hoàn toàn mất khả năng vận động. Chút tạm thời này lúc bình thường chỉ là một phiền toái nho nhỏ nhưng đặt ở hoàn cảnh hiện tại chính là bùa đòi mạng. Hắn nhìn về phía Harry đang ráng hết sức chống đỡ, Dumbledore còn ở xa lơ xa lắc trong lòng không khỏi tuyệt vọng.
"Harry, đi đi." Snape nói với cậu.
Harry run rẩy chống đỡ tòa tháp. Cậu trông về phía trước, bọn họ rõ ràng chỉ cách vài bước chân. Snape bị trói chặt cố định trên mặt đất, ở phía xa nhện khổng lồ vây quanh James, Lily, Dumbledore và mọi người mỗi lúc một đông hơn. Thời gian đột nhiên chậm lại, không gian trở nên mơ hồ, loáng thoáng có tiếng khóc nỉ non từ nơi xa xăm truyền tới, còn có thanh âm giòn vang như tiếng máu thịt bị xé vụn, sột sột soạt soạt, lúc to lúc nhỏ vọng về.
Harry quay đầu nhìn Snape có phần không nỡ, "Thật... xin lỗi."
Hắn mím môi ngắm nhìn cậu như muốn khắc họa gương mặt cậu lần cuối rồi gật đầu nhận mệnh.
Harry buông tay cắt đứt pháp lực đang chống đỡ tòa nhà, "Protego... Expulso"
"KHÔNG!!!"
Áp suất cực lớn làm đứt dây leo gai hất văng Snape ra khỏi phạm vi tòa tháp sụp xuống, lá chắn bảo vệ hắn khỏi gạch đá văng ra từ vụ va chạm. Còn Harry, cậu biến mất giữa những luồng khói bụi mù mịt bắn lên hàng trăm thước trên không trung.
Quy luật thiên địa, không thể làm trái
Ý thức đất trời, cố hiểu tất vong
Máu tươi thành sông, thây cốt chất chồng
Từ phút ban đầu cậu đã biết
Giữa cậu và bọn họ, chỉ có thể chọn một thôi...