[Hp][Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim

Chương 27: Số 12 quảng trường Grimmauld

"Cậu Potter? Thật là bất ngờ khi lại được gặp lại cậu ở đây."

Harry cũng vô cùng sửng sốt, "Phu nhân Malfoy. Đúng thật là ngạc nhiên khi chúng ta vừa mới tạm biệt vài tiếng trước."

"Tôi đáng ra phải ở trên giường mềm mại nghỉ ngơi nếu không có người đến cáo trạng thằng em họ không nên nết này của tôi." Narcissa Malfoy nghiến răng liếc về tên đầu sỏ đang đứng dặt dẹo dựa vào quầy thu ngân.

"Em nói rồi. Lúc đó em có công việc đột xuất mà." Sirius la lớn.

"Vậy nên chú bỏ con gái người ta lại một mình rồi chạy mất dép hả? Công việc gì mà phải điều người ngoài ca trực trong tổ thần sáng? Nói xem? Có muốn chị tìm gặp đội trưởng của chú không?" Narcissa nổi khùng.

"Thôi được rồi lỗi của em, tại em hết. Dù sao cũng đã lỡ rồi chị muốn sao?" Sirius giơ hai tay thỏa hiệp.

"Chị muốn sao? Chú nói vậy là có ý gì? Chú nghĩ chị muốn hại chú sao? Sirius, Reg cũng đã mất rồi nhà Black chỉ còn lại một mình chú thôi. Công việc chú lại nguy hiểm như thế, nếu chú cũng đi theo Reg chị phải làm sao đây." Bà lấy khăn lụa che mặt khóc lớn.

"Được rồi, được rồi. Chị muốn gì em sẽ làm. Đừng khóc nữa." Sirius bất đắc dĩ thỏa hiệp.

"Thật?" Narcissa ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi, hai mắt ráo hoảnh không có lấy một giọt nước, "Như vậy, chị sẽ tổ chức một bữa tiệc xem mắt tại nhà chú. Tất cả tiểu thư vừa tuổi, nhỏ tuổi hay lớn tuổi đều sẽ được mời đến." Bà nắm lấy cổ áo Sirius đe dọa, "Đừng có làm mất mặt chị lần nữa đấy. Nếu không... chú tự hiểu đi."

Narcissa đứng thẳng dậy khẽ chỉnh lại đầu tóc lại trở thành vị quý phu nhân ưu nhã như mọi khi. Bà chú ý tới Harry vẫn đứng nép sang một bên từ nãy đến giờ, "Cậu Potter, sao cậu lại ở đây giờ này vậy?"

"Tôi chỉ là đang nhàm chán muốn tìm một cuốn sách thú vị để gϊếŧ thời gian thôi." Harry đáp.

"Thật đúng là một Ravenclaw ưu tú. Nếu tôi có con gái thì cậu chính là người đứng đầu danh sách kén rể của tôi đấy. Tôi có ý này. Cậu Potter, cậu có muốn tham dự tiệc năm mới của nhà họ Black không? Cậu sẽ là một điểm sáng thu hút khách mời trong sự kiện tối giao thừa đó." Narcissa nháy mắt.

Harry nhếch môi mỉm cười, vừa đúng lúc, "Vinh hạnh của tôi, phu nhân Malfoy." Cậu đặt tay lên ngực hơi cúi đầu.

Harry bị đẩy lảo đảo vài bước cơn buồn nôn vừa mới đè ép được lại dâng lên. Xoa xoa mi tâm cho đỡ đau đầu, cậu ngẩng lên đánh giá tình hình xung quanh. số 12 quảng trường Grimmauld đối với cậu ngày trước chính là căn nhà hoang rách nát lúc nào cũng âm u, lạnh lẽo giờ đây nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt Harry mới chân chính cảm thấy lịch sử đã thay đổi.

Nhà Black vốn dĩ là một đại gia tộc cho dù hiện tại nhân khẩu điêu tàn, dòng chính chỉ còn mỗi một mình Sirius nhưng Black vẫn có một chỗ đứng nhất định trong giới quý tộc. Cứ nhìn những tiểu thư đến tham dự hôm nay thì biết, không khác mấy so với những người cậu gặp ở tiệc Giáng sinh nhà Malfoy. Bọn họ đứng nói chuyện trên tấm thảm ba tư quý giá trải kín phòng khách bên cạnh lò sưởi lát đá cẩm thạch xanh điêu khắc hình đầu rắn. Ánh lửa bập bùng soi sáng những bức tranh tổ tiên gia tộc treo trên tường, Harry có thể thấy bà Walburga Black ăn bận chỉnh chu kiểu cách lịch sự chào hỏi các vị tiểu thư cứ như thể người đàn bà chanh chua thích chửi bới trong trí nhớ của cậu là hai người khác nhau vậy.

Trong lúc quan sát chung quanh có một bức tranh có cái tên khiến Harry phải chú ý, Regulus Black. Cậu bối rối tiến lại gần để xem kĩ người thanh niên tóc đen có gương mặt u buồn trên tường.

"Xin chào, cậu bạn nhỏ." Regulus lên tiếng.

"Xin chào. Ngài Black." Harry cúi chào.

"Đừng gọi tôi là ngài Black cứ gọi là Regulus đi. Dù sao ở đây gọi như thế rất dễ gây nhầm lẫn." Regulus hiền hòa nói.

"Được, Regulus. Tôi đã từng nghe nói về chú. Chú là em trai của Sirius. Người ta nói chú đã mất tích, sao lại..." Cậu bối rối tìm từ.

"Tôi đã chết." Regulus cũng không trốn tránh.

"Chú còn nhớ chú... ừm... chết thế nào không?" cậu hỏi.

"Tôi ở đây là vì chấp niệm của Sirius." Regulus không trả lời Harry mà nói.

"Chấp niệm?" Harry hoang mang.

"Sirius đã vẽ nên bức tranh này. Tôi chính là sự phản ánh của bản thân trong kí ức anh ấy. Cho nên tôi không biết tại sao tôi chết hay tôi đã chết như thế nào." Regulus đáp.

"Thực xin lỗi."

Regulus cười buồn, "Không sao, rất vui vì có người để tán gẫu. Sirius không thích nói chuyện với tôi dù anh ấy đã tạo ra tôi. Chắc anh ấy ghét tôi lắm. Dẫu sao tôi chỉ là những mảnh hồi ức của Sirius mà không phải chân chính là Regulus Black."

"Không đâu" Harry vội cắt ngang, "Có lẽ Sirius chỉ áy náy vì đã không thể nhớ về chú nhiều hơn để có thể tái tạo lại hình ảnh chú một cách hoàn mỹ mà thôi."

"Cảm ơn cậu bạn nhỏ. Cậu hiểu Sirius như vậy chắc là thân với anh ấy lắm." Regulus mỉm cười.

Harry gượng gạo nâng khóe môi cụp mắt, đã từng thân mà thôi...

"Harry? Anh cũng đến đây sao?" Draco cùng Blaise từ xa tiến lại.

Harry lên tinh thần tạm biệt Regulus rồi đến chỗ Draco và Blaise đứa nhóc.

"Hai đứa có biết chuyện về chú ấy không?", Harry nghiêng đầu ám chỉ bức tranh Regulus.

Draco ngó trước ngó sau rồi kéo Harry vào một góc yên tĩnh, Blaise đứng ngoài canh chừng.

"Đó là Regulus Black. Em trai của chú họ Sirius. Nghe nói đã bị người kia gϊếŧ, chết rất thảm." Draco nhỏ giọng thì thầm.

"Làm sao bọn họ biết Regulus đã chết? Ý anh là anh từng nghe nói chú ấy mất tích khá lâu rồi."

"Thông tin của anh lạc hậu quá rồi đó. Hơn mười năm trước gầm cầu thang nhà Black bị nổ. Khi truy tìm nguyên nhân chú họ tìm thấy một thứ mà con gia tinh trong nhà đang cất giữ." Draco bắt đầu kể chuyện.

"Đó là cái gì?" Harry dò hỏi.

"Em không biết. Nhưng nghe ba nói đó là một thứ cực kì tà ác thuộc về người kia mà Regulus trộm được. Ba đoán đó có thể là chìa khóa dẫn đến đội quân người chết bí mật của người đó."

"Đội quân người chết???" Harry há hốc mồm.

"Ừ. Lúc đó chuyện này đã bị Bộ pháp thuật bưng bít nhưng nhà Malfoy có nguồn tin riêng. Bọn họ tìm thấy một quân đoàn âm binh trong một hang động ngoài bờ biển. Thi thể Regulus được tìm thấy trong những âm binh đó. May mắn phát hiện sớm, thử nghĩ đến chuyện đám âm binh đó được thả ra ngoài thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa." Draco nói đến đây liền rùng mình.

"Đúng là đáng sợ", Harry gật đầu, ngoại trừ việc đám âm binh không phải thứ sắp được thả ra mà là thứ bị giam giữ để bảo vệ trường sinh linh giá bên trong hang động, câu chuyện thực tế khi đến tai Draco có lẽ đã bị bẻ cong đi ít nhiều.

"Kreacher, mày đâu rồi?"

Harry nghe tiếng Sirius từ đàng xa, cậu mượn cớ tạm biệt Draco và Blaise rồi đi về phía đó. Băng qua phòng khách vòng đến nhà bếp cậu nhìn thấy con gia tinh già cỗi với bộ da nhăn nheo đang bê một chiếc khay đầy thức ăn cúi đầu nghe Sirius dặn dò gì đó. Thứ mà cậu để ý nhất chính là sợi dây chuyền đã cháy đen lấp ló sau cái bao gối có gia huy nhà Black mà Kreacher đang mang trên người. Không cần lại gần nhìn kĩ cậu cũng nhận ra đó là hộp dây chuyền Slytherin, thứ cuối cùng trong những trường sinh linh giá mà cậu biết tồn tại trong khoảng thời gian này. Harry như muốn sụp đổ.

Sao có thể?