"Mấy đứa nhanh lên nào chúng ta trễ rồi", Molly Weasley gào to trong khi bận rộn cột lại tóc cho con gái nhỏ, "George, Fred leo xuống khỏi mấy cây chổi đi. Đừng để mẹ phải túm hai đứa xuống.
Arthur Weasley từ trên lầu đi xuống chỉnh chỉnh lại bộ vest cũ, "Xong chưa? Chúng ta đi thôi. Anh chắc mọi người đều đã đến rồi."
"Xong rồi đây. Mấy đứa tập trung nào."
Hai vợ chồng cùng bảy đứa nhóc lớn nhỏ cùng tụ lại để tay lên tấm thiệp mời trang trí hình cây thông Noel sau đó tất cả cùng biến mất.
Bụp...
"Khụ... khụ... oa... khó chịu quá mẹ ơi"
Hai người lớn lại bận bịu một trận dỗ dành mấy đứa nhỏ.
"Molly, Arthur mọi người tới rồi. Mau vào bên trong cho ấm."
"Ôi Victoria, cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến bữa tiệc. Đây là món quà nhỏ mong chị đừng chê", Molly vui vẻ đưa tặng một ổ bánh thịt thật lớn.
"Sao mà chê được. Ai chẳng biết chị làm đồ ăn ngon nhất Bộ pháp thuật chứ. Ôi đây là mấy đứa nhỏ nhà chị phải không? Thật là... nhiều nha", Victoria Greengrass thực hâm mộ nhìn lũ trẻ. Phù thủy sinh sản khó khăn, nhà nào có thể có 2 đứa con đã mừng hét lớn chứ đừng nói 7 đứa.
"Đến, đến chào dì Victoria đi mấy đứa", Arthur gọi tất cả lại chào hỏi, tuy nói nhà Weasley không thích những quý tộc máu trong hợm hĩnh nhưng người đi làm dù sao cũng phải giữ các mối quan hệ. Nhà Greengrass là quý tộc trung lập cũng vừa là đồng nghiệp của Arthur nên bọn họ không có lý do gì từ chối lời mời bữa tiệc Giáng sinh này.
Mấy đứa nhỏ chịu đựng qua màn chào hỏi chán ngắt liền túa ra khắp nơi tìm bạn chơi cùng. Những người lớn thì tụm năm tụm ba nói chuyện trên trời dưới đất.
"Oa... mẹ ơi"
"Sao vậy Ron? Ôi trời nhìn áo con này", Molly ngồi xuống xem xét đứa con trai nhỏ.
"Anh Fred ném bánh kem vào người con", Ron bé nhỏ lau nước mắt khóc thút thít.
"Cái thằng này, thật là", Molly buồn bực mắng nhỏ.
Victoria dù sao cũng là chủ nhân bữa tiệc thấy vậy bà tiến lại gần trấn an Molly, "Đừng lo lắng, chúng ta đưa Ron bé nhỏ đi thay đồ đi."
Victoria dẫn Molly và Ron lên lầu trên vào phòng để đồ.
"Tôi nghĩ tôi để đồ cũ của đứa nhỏ nhà tôi ở đây. Thử cái quần này xem sao?", bà đưa một chiếc qυầи иᏂỏ nhắn cho Molly.
"Chật quá mẹ ơi", Ron khó chịu la ó.
"Ài để mẹ biến nó lớn một chút"
"Molly, Ron mới 3 tuổi đừng dùng pháp thuật. Để tôi tìm xem còn bộ đồ nào vừa với cậu bé không." Victoria vội ngăn cản.
"Thực sự là phiền chị quá", Molly áy náy nói.
"Phiền gì đâu chứ. Tôi nói này tóc của thằng bé hơi dài nhỉ?" Victoria ngắm nghía Ron.
"Tóc trẻ con dài nhanh, tôi định để mấy ngày nữa dẫn tụi nó đi cắt luôn một lượt", Molly đáp.
"Molly?"
"Vâng?"
"Tôi có ý này" Victoria cười bí hiểm giũ ra một bộ váy trắng viền ren xinh đẹp.
Cùng lúc đó dưới lầu đang có một trận náo nhiệt nho nhỏ. Phu nhân Zabini diễm lệ cùng chồng và con trai đến.
"Blaise đáng yêu của mẹ, sao con cứ xụ mặt không vui thế?", phu nhân Zabini ngồi xuống cạnh con trai quan tâm hỏi.
"Chán òm"
"Nhìn xem bên kia có nhiều bạn lắm kìa", bà chỉ vào đám nhóc đang quậy tưng bừng.
"Con không chơi với lũ trẻ con đó", Blaise quay mặt đi hừ một tiếng.
"Mẹ biết Blaise của mẹ đã trưởng thành rồi. Vậy... sao con không đi dạo một vòng xem. Hôm nay có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp đến đó. Nếu thích ai có thể hỏi người ta làm vợ con nha", bà vui vẻ reo lên.
"Này em, sao lại nói con như thế?", chồng bà bên cạnh bất đắc dĩ cắt ngang nhưng đã chậm Blaise bé nhỏ đã tụt khỏi ghế bắt đầu công cuộc tìm "vợ" rồi.
Cậu nhóc thực nghiêm túc đi đến chỗ các bé gái. Mấy thiếu nữ lớn hơn một chút thì tập trung chuyện trò không để ý tới cậu, còn mấy bạn nhỏ bằng tuổi thì Blaise lại tránh xa sau khi một đứa trong đó khóc to oang oang đến nhức cả đầu. Đi mãi đi mãi Blaise mệt mỏi ghé vào một góc, phù, tìm vợ thật là khó. Đúng lúc này Blaise ngẩng đầu lên và thời gian như muốn ngưng đọng. Cậu nhìn thấy một cô bé có mái tóc đỏ dài ngang vai được cột lên một nửa bằng sợi ruy băng để lộ ra gương mặt trắng nõn bầu bĩnh, đôi mắt to, hai gò má hồng hồng đáng yêu, cô mặc một bộ ngắn váy xòe đính ren trắng muốt bẽn lẽn ngượng ngùng đứng sau mẹ mình. Tim Blaise đập như nổi trống, đây chắc là cảm giác yêu mà mẹ thường hay nói đi. Cậu lập tức chỉnh trang lại bản thân ngẩng cao đầu lịch sự đi đến chỗ cô bé.
"Ron bé nhỏ dễ thương quá đi mất", Victoria cười nói
"Đúng vậy, đúng vậy" Molly hưng phấn liên tục gật đầu, bà tuy có con gái nhưng nó quậy với đám con trai không hề thích mặc váy tí nào.
"Xin chào hai vị phu nhân"
"Ồ cháu là ai thế?", Molly nhìn xuống bé trai mặc lễ phục sang trọng phía dưới.
"Cháu là Blaise Zabini, cháu có thể có được vinh hạnh được làm quen với vị tiểu thư xinh đẹp này không?", Blaise lễ phép hỏi.
Molly và Victoria nhìn nhau nhịn cười gật đầu đồng ý.
"Được chứ, Ron con đi chơi với bạn đi. Hai đứa đi chơi vui nhé.", Molly đẩy đẩy Ron về phía Blaise.
"Cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy", Blaise trịnh trọng nói rồi dắt tay Ron đi mất.
Nắm nắm bàn tay nhỏ mềm, cả người Blaise lâng lâng vui sướиɠ, gương mặt lúc nào cũng xụ xuống cũng cười lên toe toét.
"Em gái nhỏ, em tên là gì?"
"Ron Weasley"
"Nhớ kĩ từ bây giờ tôi là chồng em", Blaise tuyên bố.
"A? Chồng là gì?" Ron ngơ ngác.
"Là người sẽ chăm sóc em, mua quần áo đẹp và làm mọi thứ em yêu cầu", giống như cha đối với mẹ vậy.
Ron cái hiểu cái không gật đầu, có một người như vậy thì thật tốt. Blaise thực hài lòng sau đó dẫn Ron đến giới thiệu với mẹ.
"Mẹ, con tìm được vợ rồi này!"
"Ôi đứa nhỏ đáng yêu này ở đâu ra vậy? Con thực có mắt nhìn đó", phu nhân Zabini hưng phấn bẹo má Ron.
"Đương nhiên", Blaise hất cằm kiêu ngạo nói.
Từ đó đến cuối buổi tiệc, Blaise làm đúng như lời cậu nói chăm sóc cẩn thận cho Ron. Bánh kem, đồ chơi,... bất cứ thứ gì Ron muốn đều được Blaise đưa đến tận tình. Cho đến khi Molly đến Ron về nó còn tiếc nuối níu áo Blaise không muốn về.
"Em gái nhỏ, em yên tâm chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi", Blaise nắm tay Ron an ủi.
Bẵng đi vài tháng, Blaise mong chờ thật lâu để được gặp em gái nhỏ của cậu chàng thì bị dội một gáo nước lạnh. Nhìn thằng nhóc ăn mặc tùy tiện tóc tai ngắn ngủn đánh chết cậu cũng không tin đây là em gái nhỏ, người cậu đã nhận định hồi Giáng sinh. Trái tim của Blaise tan vỡ rồi, cậu òa khóc thực thương tâm. Sau đó như để trả thù bị lừa gạt, cứ gặp Ron ở đâu là Blaise lại chặn đường bắt nạt ở đó. Không chọc cho Ron khóc lên thì không thôi.
Một ngày nọ, Blaise cùng mẹ đi dạo hẻm Xéo thì bắt gặp hai thằng to con Goyle, Crabbe đang đánh nhau với Ron và Potter. Cậu vội đi lên kéo chúng ra cho mỗi thằng một đấm.
"Mày làm gì Zabini?", Goyle gào lên.
"Làm gì là làm gì? Nhìn mặt mày không vừa mắt nên đánh đó được không? Ý kiến?", Blaise tức giận nói, em gái nhỏ của tao chỉ có tao mới được bắt nạt tụi bay nghĩ tụi bay là ai.
Goyle và Crabbe nhìn vẻ mặt âm u của Blaise hơi chùn bước, hai tụi nó chửi nhỏ một tiếng rồi rời đi. Nhìn hai đứa đó bỏ chạy Blaise quay lại liền nhướng mày.
"Bồ có sao không?", Harry đỡ thằng bạn thân đứng lên.
Blaise tiến tới đẩy mạnh, Ron vừa đứng dậy đã ngã lăn quay ra đất.
"Mày làm gì?", Harry tức giận hô.
"Ngại quá đi không nhìn đường. Xin lỗi nhé, em gái nhỏ", Blaise buông một câu rồi đi mất, khóe môi cậu hơi cong lên khi nghe tiếng la ó vang lên từ đằng sau.
"Đồ xấu xa, mày chờ đó!!!!"
Ừ, tôi chờ.