Không gian trước mặt bỗng chốc biến đổi, thảm cỏ xanh mướt bằng phẳng dưới chân không còn. Lực hút đột ngột biến mất khiến Ngụy Quân hoàn toàn rơi vào trạng thái rơi tự do.
Y theo bản năng co quắp hai chân lên bảo vệ phần bụng tránh bị tổn thương ấy vậy mà tên hỗn đản phía sau còn không biết tốt xấu. Dùng hai tay xiết chặt lấy cổ Ngụy Quân như nắm lấy cọng rơm cứu mạng làm y suýt chút ngạt thở.
Quá trình thay đổi không gian theo miêu tả thì dài dòng nhưng hiện thực lại diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Quả là không phí công Ngụy Quân lo lắng bản thân sau đó sẽ bị thương nhưng y lại không hề nghĩ đến việc cái mông mình mới chính là bộ phận cần được bảo vệ nhất!
Theo từng cơn đau từ phía dưới truyền đến, Ngụy Quân rốt cuộc cũng nếm trải được cảm giác mông đáp mặt bàn khi nãy của Thẩm Dao.
Chỉ khác biệt ở chỗ trên lưng y lúc này còn mang theo một con gấu Koala đang một mực đeo bám khiến cho trọng lượng trên người y tăng lên gấp đôi.
Cái mông phía dưới đột ngột bị cho ăn đau làm Ngụy Quân suýt chút kêu lên thành tiếng, y kiềm chế hít một ngụm khí lạnh.
Thẩm Dao ở phía sau nghe thấy y suýt xoa lại nhịn không được hắc hắc lên hai tiếng, thầm nghĩ: "Đây chính là quả báo! Cười người hôm trước hôm sau người cười đấy biết không hả!"
Ngụy Quân đau đến nghiếng răng lại nghe thấy tiếng cười đắc ý của tên phía sau, ngay lập tức máu trong người sôi lên. Tức giận lớn tiếng quát: "Vẫn chưa xuống? Đợi tôi bế cậu xuống chắc?"
Nghe y nói, nụ cười trên môi Thẩm Dao càng thêm xấu xa hơn: "Nếu được thì tốt quá."
"Tốt cái rắm! Có tin ông đây một cước đá cậu cho bầy tang thi không?"
Thấy Ngụy Quân triệt để phát điên, Thẩm Dao rốt cuộc cũng trút được cơn giận ban nãy. Hắn chậm rãi leo khỏi người Ngụy Quân sau đó nhanh chân di chuyển về phía sofa cách y một khoảng an toàn.
Ngụy Quân liếc mắt nhìn cái tên chết tiệt đang ra dáng vô tội ngồi tít đằng xa kia, tay lại không ngừng xoa xoa cái mông đáng thương vừa hối hận sau lúc nãy không đá cho tên chết bầm ấy một trận ra hồn, khiến hắn không thể vênh ra vẻ mặt thiếu đánh như bây giờ.
Vốn y đang chuẩn bị đứng lên thì chợt nghe một tiếng "RẮCCC" giòn tan từ phía dưới phát ra.
Cả hai người Ngụy Quân, Thẩm Dao đều không hẹn cùng quay đầu nhìn về chiếc bàn làm bằng kính đáng thương vừa bị nức một đường vì chịu lực va chạm trước đó.
So với Thẩm Dao đang trợn tròn mắt kinh ngạc, Ngụy Quân lúc bấy giờ hoàn toàn chết lặng. Thoạt nhìn vẫn bình thường nhưng đôi mắt đã sắp xung huyết. Bỗng y xoay người nhìn chằm chằm vào Thẩm Dao mà hắn đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt hận không thể gϊếŧ chết mình của Ngụy Quân.
Thẩm Dao hốt hoảng nhanh chóng xoay người lảng tránh, bề ngoài hắn trông thật bình tĩnh nhưng nội tâm thực chất chỉ muốn bỏ chạy.
Đôi tay đặt dưới gối lúc này đang vô thức run rẩy khiến hắn không cách nào kiềm chế. Thẩm Dao thừa nhận lúc đầu quả thực có ý định chọc tức Ngụy Quân khiến y chán ghét hắn, tránh xa hắn để hắn có thể lợi dụng thời cơ mà trốn đi.
Nhưng khi hạ quyết tâm ôm đùi nam chính, Thẩm Dao vốn đã không còn ý định đó nữa nhưng hắn lại không ngờ chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng mà hắn lại chạm đến nghịch lân* của Ngụy Quân những hai lần.
Kỳ thực là đang tự tìm đường chết đây mà!
Nhớ lại ánh mắt ban nãy của Ngụy Quân quả thực rất dọa người khiến Thẩm Dao sợ đến mức không dám trực tiếp đối diện với y. Trong lòng hắn lúc này đã sẵn sàng bị Ngụy Quân tẩn cho một trận. Thế nhưng đợi thêm một lúc vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Thẩm Dao nghi hoặc cố lấy hết can đảm xoay đầu nhìn về phía sau nhưng lại không thấy người đâu.
"Kỳ lạ."
Hắn đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc vẫn không thấy đâu, Thẩm Dao bắt đầu đứng lên khỏi sofa. Cất bước đi vòng quanh một lượt nhưng vẫn không phát hiện Ngụy Quân rốt cuộc đang ở đâu. Đương lúc đang định tông cửa lao ra ngoài hô hoáng thì chợt nghe thấy một loạt âm thanh phát ra từ sau tấm vách ngăn ở cuối xe.
Hắn tò mò, chậm rãi tiến lên mấy bước. Đến khi tiếp cận được vách ngăn liền lập tức áp tai lên nghe ngóng động tĩnh bên trong. Thế nhưng đợi một lúc vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khiến hắn còn tưởng mình nghe lầm.
Bất quá Thẩm Dao lại hoàn toàn tin tưởng vào đôi tai của mình nên đã quyết định tiến vào bên trong điều tra xem rốt cuộc tiếng động vừa rồi là gì.
Đưa tay đẩy nhẹ vách ngăn được làm bằng ván ép ra, Thẩm Dao với tâm trạng hồi hộp đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Thật ngạc nhiên khi thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là một gian phòng ngủ gọn gàng, sạch sẽ. Bên trong đơn giản chỉ bày biện một chiếc giường đơn dành cho một người nằm, bên cạnh là chiếc tủ nhỏ ở trên đặt thêm một cái đèn ngủ có l*иg chụp đang tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt làm cho không gian bên trong căn phòng lúc này trở nên thật nhu hòa, ấm áp.
Bất quá thứ khiến Thẩm Dao chú ý lúc này chính là vật thể đang trùm chăn trên giường lộ ra đầu tóc buông thả.
Đợi sau khi xác định "thứ" trên giường đích thực là con người thì nỗi lo lắng của Thẩm Dao mới giảm đi được phần nào. Tuy nhiên hắn lại rất muốn biết người đang nằm trên giường rốt cuộc là ai?
Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, Thẩm Dao lần nữa trút hết can đảm một bước lại một bước tiến về phía chiếc giường. Rón ra rón rén đi từ ngoài cửa vào, cả quá trình vô cùng cẩn thận không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Vừa đi vừa nghĩ bản thân mình cũng thật quá hợp với vai đạo tặc đầu trộm đuôi cướp đi. Nghĩ nghĩ sau đó liền đưa tay định nhẹ nhàng gọn gàng gỡ đi tấm chăn đang trùm trên thân người kia xuống.
Bất quá khi tay hắn sắp sửa chạm vào tấm chăn thì bỗng một bàn tay của ai đó từ dưới chăn chui ra nắm lấy cổ tay Thẩm Dao, ngăn hành động của hắn lại.
Thẩm Dao trong giây phút bất ngờ đã hoàn toàn bị hóa đá, thân thể hắn cứng đờ trơ mắt nhìn thân ảnh người dưới chăn đang dần lộ diện.
Khi tấm chăn trắng tinh được kéo xuống, đôi mắt của Thẩm Dao theo tốc độ rơi xuống mà trừng lớn, hết sức kinh ngạc. Trên giường lúc này, Ngụy Quân đang mang vẻ mặt khó chịu vì bị làm phiền nhìn chằm chằm vào hắn.
Sau một lúc, y khó chịu lên tiếng: "Cậu vào đây làm gì?"
Nghe y hỏi, Thẩm Dao rốt cuộc hoàn hồn. Hắn không trả lời, chỉ kinh ngạc hỏi ngược lại y: "Sao anh lại ở đây?"
"Sao tôi lại không được ở đây? Đây là phòng ngủ của tôi." Ngụy Quân lười biếng trả lời.
Y dứt lời, tên ngốc nào đó như được thông não liền "À" lên một tiếng nhưng sau đó dường như cảm thấy có gì đó không đúng, hắn lại tiếp tục hỏi: "Anh ngủ ở đây vậy tôi sẽ ngủ ở đâu?"
Ngụy Quân nghe hắn hỏi cũng không hẹp hòi trả lời: "Sofa."
Nghe được đáp án, Thẩm Dao thật con mẹ nó muốn một phát đập chết y. Hắn cố gắng kiềm chế hỏi:
"Vì cái gì anh được ngủ trên giường lại còn được đắp chăn trong khi ông đây phải chịu lạnh ngủ ở ngoài Sofa chứ?"
"Vì đây là xe của tôi. Đừng nói rằng cậu đang nghĩ mình sẽ ngủ ở đây đó chứ?"
Ngụy Quân vừa đáp vừa nhìn hắn bằng ánh mắt châm chọc mà Thẩm Dao nào phải kẻ chịu thiệt. Lập tức đáp trả: "Đó là chuyện đương nhiên. Tôi là khách được anh mời đến, thân là gia chủ anh còn không biết phép đối đãi với khách quý ra sao à?"
Nghe hắn nói, Ngụy Quân càng ra vẻ hứng thú. Y ngồi dậy hai tay chống lấy mép giường, đôi mắt đong đầy vẻ giễu cợt nhìn về phía Thẩm Dao.
"Ồ, nghe cậu nói cũng rất có lý. Bất quá chỗ của tôi thiếu thốn chỉ có mỗi chiếc giường này, nếu khách quý không chê có thể ngủ cùng tôi nha!"
Y dứt lời còn cười thêm hai tiếng làm Thẩm Dao suýt chút nôn ra cả búng máu. Thừa biết Ngụy Quân đang trêu chọc khiến mình không chịu được phải ngủ ngoài Sofa thế nhưng Thẩm Dao lại không kiềm chế được mà nghĩ bậy khi nghe đến hai từ "ngủ cùng" phát ra từ miệng của y.
Dù gì Thẩm Dao cũng là một trạch nam suốt 28 năm, hơn nữa hắn cũng không phải là Gay mà nếu phải đi chăng thì theo tình huống hiện tại cho thấy quá trình dường như tiến triển nhanh hơn mức bình thường thì phải.
Thẩm Dao im lặng cuối đầu che đi cảm xúc trên gương mặt, chỉ còn mỗi đôi tai đỏ ửng lộ ra ngoài. Nhờ có ánh sáng phản chiếu từ chiếc đèn ngủ hắt lên càng tạo thêm hiệu ứng ái muội.
Ngụy Quân vẫn luôn dõi theo bất chợt cười gằng một tiếng, lòng bàn tay đặt ở mép giường siết chặt. Trầm giọng nói: "Nếu như ngài Thẩm đây cảm thấy không ổn khi ngủ cùng tôi cũng không sao. Vẫn còn một cách giải quyết để cậu có thể được ngủ trong căn phòng này mà không cần phải ngủ cùng tôi."
"Thật sao? Bằng cách nào?"
Thẩm Dao quên bẳng đi chuyện mặt mũi của mình vẫn đang đỏ, hắn ngẩn đầu nhìn Ngụy Quân đang ngồi ở phía đối diện bằng đôi mắt trông đợi.
Rốt cuộc cũng được chứng kiến biểu cảm xấu hổ của Thẩm Dao, Ngụy Quân lại kiềm chế không được bật cười hai tiếng sau đó mới nói:
"Rất đơn giản. Cậu nằm dưới đất, tôi nằm trên giường vậy chẳng phải không cần ngủ chung với nhau rồi sao?"
Thẩm Dao mong đợi lắng nghe rốt cuộc lại ngây ngốc biết mình bị đối phương dắt mũi lần nữa.
Hắn thiếu điều muốn thét lên với Ngụy Quân: "Đây mà gọi là cách hả? Tại sao người ngủ trên giường không phải là tôi mà lại là anh. Nói vòng vo tam quốc một hồi đáp án cuối cùng vẫn là ông đây chịu thiệt, nếu không phải ngủ trên Sofa thì cũng là dưới đất lạnh không phải sao?"
"Vậy cậu nói xem làm cách nào cậu mới thỏa mãn đây? Ngủ Sofa cậu cũng không chịu, ngủ cùng tôi cậu lại bài xích. Khó khăn lắm mới tìm ra cách giải quyết không để cậu phải ngủ Sofa lạnh lẽo hay chèn ép ngủ cùng tôi thì cậu lại la lối ầm ĩ. Cậu nói xem rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Cái này là tôi hỏi anh mới đúng, vì cái gì người ngủ ngoài Sofa hoặc nằm trên đất không phải là anh mà lại là tôi? Hửm, trả lời xem?"
Thẩm Dao triệt để tức giận, hắn quyết định lên mặt tra khảo Ngụy Quân đến cùng.
Nhìn vẻ mặt hắn hung hăng như quan tòa tra hỏi kẻ bị tình nghi, Ngụy Quân ngược lại vui vẻ nghĩ: "Cậu muốn cãi? Được, tôi đây cho cậu hết đường cãi."
Nghĩ rồi y lại tiêp tục diễn vai Gia Chủ thân thiện của mình: "Thật ra là lỗi của tôi, mấy hôm nay lo chuyện bao đồng đi cứu một đám người mà khiến thắt lưng phải chịu chấn thương. Lại thêm lúc nãy còn bị người nào đó không biết tốt xấu nhảy lên làm hại vết thương tái phát."
Thẩm Dao một bên im lặng nghe y nói, câu đầu còn tưởng y uống nhầm thuốc nên mới lên tiếng nhận lỗi. Vậy mà còn chưa đợi hắn kịp hả hê thì ngay sau đó y lại tiếp tục đem hắn xoay mòng mòng.
Cho đến lúc này Thẩm Dao mới chân chính biết được thế nào là mặt dày vô liêm sỉ, hắn tức giận nghiến răng. Đôi môi run rẩy quả thực tức đến mức không thốt nổi thành lời.
"Anh."
Ngụy Quân biết hắn triệt để bị mình chọc giận chẳng những không dừng lại mà còn thong thả nói:
"Nếu như cậu vẫn chưa thể quyết định nên ngủ ở đâu thì cứ việc đứng đây từ từ suy nghĩ, không cần phải vội. Thế nhưng thứ lỗi cho gia chủ tôi đây hôm nay thân thể có phần mệt mỏi, không thể tiếp đãi chu đáo. Mong cậu lượng thứ cho!"
Nói rồi y liền lập tức nằm xuống giường xoay người vào phía trong, nhanh tay kéo chăn qua khỏi đầu chỉ để lại cho Thẩm Dao một bóng lưng trắng toát khiến cho hắn giận đến mức muốn nhìn xuyên vài lỗ trên tấm lưng ấy.
Cố đè nén cơn tức giận trong lòng lại, Thẩm Dao thầm nghĩ: "Tên đáng chết nhà ngươi muốn ông đây phải ngủ dưới đất sao? Mơ tưởng! Hôm nay Thẩm Dao ta nhất quyết phải ngủ ở trên giường!"
Nghĩ là làm, Thẩm Dao một bước nhắm ngay thân thể đang nằm quấn chăn trên giường mà phóng lên một cái thật chính xác.
Vốn cho rằng hắn đã bị mình chọc tức đến mức phải bỏ đi nhưng Ngụy Quân lại trăm triệu lần không ngờ tới Thẩm Dao vậy mà lại nhảy lên người y.
Sau khi bị hắn đè một cái suýt chút tắt thở, cũng may tên chết tiệt kia ngay sau đó liền rời đi. Ngụy Quân còn tưởng hắn chỉ vì tức giận mới trả thù nên cũng không để ý đến nữa, mãi cho tới khi cảm giác được phần nệm bên cạnh bị một lực nặng đè cho lún xuống. Khí tức ấm áp từ người bên cạnh nhanh chóng truyền đến, Ngụy Quân cuối cùng cũng biết được Thẩm Dao đang muốn làm gì rồi.
Y mạnh mẽ xoay người một cái, đè lên Thẩm Dao đang ung dung nằm run đùi ngay bên cạnh. Bị Ngụy Quân tập kích bất ngờ, Thẩm Dao hoảng hốt không kịp phòng bị trong tình thế nguy cấp chỉ có thể trơ mắt nhìn y.
Nhìn Ngụy Quân đang hai tay đặt bên cạnh huyệt thái dương của hắn, tạo thành một tư thế khóa chặt người dưới thân làm Thẩm Dao cảm giác được mười phần áp bách.
Không đợi hắn có cơ hội phản kháng, Ngụy Quân đã nheo mắt thành một đường hẹp dài chứa vài tia nguy hiểm nhìn chằm chằm Thẩm Dao rồi nói.
"Cậu đang làm gì?"
Chất giọng y khàn khàn nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào làm cho Thẩm Dao chẳng biết phải ứng phó như thế nào mới đúng. Hắn hồi hộp, mấp máy bờ môi mấy cái mới có thể lên tiếng đáp trả: "Tôi... tôi muốn... được ngủ ở trên giường!"
Hắn dứt lời, Ngụy Quân im lặng nhìn hắn thêm vài giây sau đó mới tiếp tục nói: "Chẳng phải cậu không muốn ngủ cùng tôi sao? Sao lại không ra Sofa mà ngủ?!"
Nghe y hỏi, Thẩm Dao biết y lại dùng lời nói trêu trọc mình. Vừa nghĩ đến hắn đã nổi giận, tức tối mắng người trước mặt một tràng mà quên mất bản thân đang nằm trong tình trạng bất lợi như thế nào.
"Tôi mặc kệ. Hôm nay dù cho trời có sập xuống thì ông đây cũng nhất định phải ngủ ở trên!"
Nói rồi nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn mặc kệ Ngụy Quân vẫn còn đang ở trên dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn hắn.
"Đi xuống!" Y lạnh giọng nói.
Nhưng người dưới thân chẳng những không nghe còn lớn tiếng đáp: "Không xuống! Có chết cũng không xuống!"
Khí tức xung quanh Ngụy Quân đang ngày một giảm xuống, y kiên nhẫn nói: "Đừng để tôi ra tay, còn không mau đi xuống!"
"Ông đây không xuống. Hôm nay Thẩm Dao tôi nhất định phải nằm ở TRÊN!!!"
Tiếng la hét của hắn không nhỏ, thậm chí trong đêm tối lại càng tăng thêm âm lượng khiến trong xe ầm ĩ không thôi, ngoài thân xe lại vì xô xác bên trong mà liên tục lắc lư qua lại.
Tất cả đều là do hai tên đàn ông to xác vật nhau tới lui trên chiếc giường đơn bên trong mà thành.
Chuyện bất quá sẽ không có gì nếu như lúc đó không bị nam nhân đang cùng nhau "giải phóng bầu tâm sự" gần đấy nghe thấy.
Lão Tam vì Lão Tứ nửa đêm cần phải "giải quyết" gấp mà bị gọi dậy, xách đầu đi theo cậu vậy mà lại không hề nghĩ tới sẽ được chứng kiến một màn "Long Dương Đồ*" sống động đến vậy!
Sự việc diễn ra khi cả hai còn đang trong bộ dạng chưa kịp kéo khóa quần đã nhanh chóng dắt tay nhau di chuyển về nơi phát ra âm thanh ái muội. Lúc đến gần thân xe, bên trong lại như được kích hoạt cùng phát ra một loạt tiếng nói tiếng thét của Ngụy Quân và Thẩm Dao.
"Tên hỗn đản nhà cậu còn không mau cút xuống cho tôi!"
"Muốn cút anh tự đi mà cút. Lão tử hôm nay quyết phải nằm trên!"
"Cậu nghĩ với sức lực trói gà không chặt của cậu có thể tranh chấp việc trên dưới với tôi sao. Mau cút xuống!"
"Anh đừng có mơ. Ông đây có chết cũng không xuống, trừ khi anh có bản lĩnh lôi ông đây xuống bằng không đêm nay lão tử nhất định phải NẰM TRÊN!!!"
"Được. Là do cậu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Để xem hôm nay Ngụy Quân tôi dạy bảo tên hỗn đản không biết tốt xấu nhà cậu thế nào!"
Nói đến đó, bên trong lại vang lên một hồi âm thanh như thể có ai đó đang ra sức vật nhau. Bằng chứng là thân xe lại lần nữa run lắc dữ dội.
Phối hợp với hình ảnh chiếc xe đang điên cuồng lắc lư lúc này chính là một tràng âm thanh tiếng thở dốc đầy ái muội phát ra, cũng không rõ là của ai!
Vừa được nghe vừa được thấy lại vừa được chứng kiến tận mắt bắt tận tai, hai anh em Lão Tam lúc này đều không hẹn cùng nhau đỏ mặt. Cả hai đều cảm thấy thân thể đột nhiên nóng hừng hực không thể tả được, mà chỗ đáng nói nhất chính là vật phía dưới đang bắt đầu rục rịch dường như có chút không an phận.
Đưa mắt nhìn nhau, như có thể từ trong đôi mắt của đối phương đọc được những gì mà người kia muốn nói. Cả hai huynh đệ lại một lần nữa dắt tay nhau chạy hổn hễn trở lại xe của mình.
Bỏ lại phía sau hai kẻ vẫn còn đang trong tình trạng ta giành người giật, ta trên ngươi dưới vốn không hiểu cái mô tê gì sắp sửa xảy ra!