Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Ngoại truyện: Mùa đông đầu tiên (1)

“Tuyết không hề có dấu hiệu ngừng rơi. Sẽ không dễ dàng để ra ngoài trong một khoảng thời gian nữa.”

Sáng sớm, quản gia Richard đến để giao lên kế hoạch kinh doanh cho năm sau, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa lẩm bẩm. Fernan đang xem xét bản báo cáo, sau đó hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Đêm qua, tuyết dường như đã dần dần ngừng rơi, đến sáng nay lại rơi nhiều đến mức chất thành đống.

“Tháng trước chúng ta đã gia tăng số lượng công nhân, vì vậy hiện tại chúng ta có đủ người rồi.”

Fernan gật đầu và giơ bút lông ngỗng lên. Âm thanh cây bút vạch lên giấy vang lên lấp đầy căn phòng. Richard cung kính đứng một bên, chờ Fernan ký xong. Một lúc lâu sau, Richard đột nhiên mở miệng.

“À, tôi nghĩ Phu nhân đã thức dậy rồi.”

Lúc đó, Fernan dừng tay và ngẩng đầu lên. Qua ô cửa sổ lớn ở một bên của căn phòng, hắn có thể nhìn thấy Julia đang đi dạo trong khu vườn. Khi Fernan thức dậy sáng nay, Julia vẫn còn đang ngủ. Vì vậy, hắn định đánh thức nàng dậy sau khi hoàn thành xong công việc. Nhưng nàng dường như đã tự mình thức dậy và đang vội vã đi đâu đó.

“Có lẽ Phu nhân đang trên đường đến nhà kính. Trong lúc Ngài đi vắng, Phu nhân đã chăm sóc nhà kính rất cẩn thận.”

“… Thật sao?”

Fernan nhìn theo bóng lưng của Julia. Rồi hắn lại nhìn xuống giấy tờ trước mặt và vội vàng viết chữ ký của mình.

“Cứ gửi nó đi. Ta không nghĩ có bất cứ điều gì cần phải sửa đổi nữa.”

“Vâng, thưa Ngài.”

Khi Fernan đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chuẩn bị vội vàng rời khỏi phòng, Richard, người đang theo sau, đưa chiếc áo khoác trên tay ra.

“Bên ngoài lạnh lắm, thưa Ngài.”

“À.”

Fernan hắng giọng và cầm lấy chiếc áo khoác. Hắn đã vội vàng đến mức quên bén đi chiếc áo khoác ngoài. Richard nhìn theo bóng lưng băng qua hành lang của Fernan và lặng lẽ mỉm cười.

Đó là một buổi sáng yên bình khi mặt trời bắt đầu len lỏi vào thế giới lạnh giá và tuyết đang rơi nhẹ. Dấu chân nhỏ vẫn chưa xóa hẳn của Julia đập vào mắt hắn. Fernan đi theo dấu chân hướng về phía nhà kính.

Qua những ô cửa kính mờ sương, những bông hoa nở rộ trải dài rực rỡ. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên.

“Phu nhân nghĩ như thế nào? Lần này nhất định chúng sẽ không khô héo nữa.”

Fernan khẽ nhíu mày. Đó là giọng nói của một người đàn ông mà hắn chưa từng nghe thấy trước đây.

“Đúng vậy. Đúng như dự đoán, đất trồng cũng là một vấn đề.”

Sau đó, giọng nói ngưỡng mộ của Julia vang lên.

Fernan từ từ đi về phía nguồn phát ra âm thanh. Sau đó, hắn nhìn thấy có hai người đang đứng ở bồn hoa trước đài phun nước. Một người đàn ông xa lạ đang đứng cạnh Julia. Họ tiếp tục nói chuyện giống như không nghe thấy gì vì âm thanh phát ra từ đài phun nước.

“À, đây là hoa hồng vàng. Nó rất đẹp nên tôi muốn trồng trong nhà kính nhưng mà lại không biết lấy ở đâu”.

Julia giơ một bông hoa hồng trên tay lên. Đó là một bông hồng từ vườn hoa của Cung điện Hoàng gia mà nàng nhận được như một món quà chúc mừng ở lễ hội săn bắn.

Người đàn ông nhận lấy nó và gật đầu.

“Vâng, để tôi xem qua một lát. Ôi, nó thật là đẹp.”

Fernan im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện rộn ràng, không thể kìm được nữa và bước đến chỗ họ. Ngay sau đó, Julia quay đầu lại, nhìn thấy hắn và nở nụ cười rạng rỡ.

Fernan đang cố thả lỏng khuôn mặt của mình khi nhìn Julia, đứng bên cạnh nàng và nhìn người đàn ông đang khom lưng, sắc mặt lại trở nên lạnh lùng.

“Kính chào Đại Công tước. Thưa Ngài, tôi tên là Jerome, được phân vào vị trí chăm sóc nhà kính này.”

Fernan không thích cách chào lịch sự của Jerome. Trong khi Fernan lạnh lùng nhìn người làm vườn, Julia mỉm cười và mở lời.

“Anh ấy là người làm vườn mới được thuê gần đây. Anh ấy là một người có tài, biết trồng cây và chăm sóc hoa rất tốt.”

Nghe thấy những lời đó, Fernan càng cảm thấy khó chịu hơn và nhìn chằm chằm người làm vườn. Jerome hơi ngẩng đầu lên, chạm mắt với Fernan và khẽ giật mình.

Khi Julia cảm nhận được bầu không khí kì lạ, Jerome đã bình tĩnh nói.

“Tôi sẽ tìm hiểu nơi lấy giống loại hoa hồng này…”

“Ta có thể hỏi người làm vườn của Cung điện Hoàng gia.”

Nói rồi, Fernan chìa tay về phía người làm vườn. Điều đó có nghĩa là đưa lại đóa hoa cho hắn. Người làm vườn trao lại cho Fernan đóa hoa hồng, rồi lại cúi đầu chào một cách lịch sự.

Julia vỗ tay và cười rạng rỡ.

“Sao em không nghĩ đến điều đó chứ. Vậy nhờ chàng rồi.”

Fernan gật đầu và bình thản nhìn Julia, sau đó ra lệnh cho người làm vườn, người vẫn đang khiến hắn chướng mắt.

“Anh có thể lui xuống được rồi.”

“Vâng, vâng.”

Sau khi người làm vườn cúi đầu, anh ta chậm rãi rời khỏi nhà kính. Fernan nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi, rồi đảo mắt.

“Mỗi sáng nàng đều đến nhà kính sao?”

Giọng nói bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một sự sôi sục bên trong vang lên. Julia, không hề biết trái tim của Fernan, nàng gật đầu rạng rỡ.

“Đúng vậy, em muốn đảm bảo rằng những bông hoa vẫn phát triển tốt qua đêm.”

“…”

Vậy điều đó có nghĩa là Julia đã dành thời gian với người làm vườn mỗi sáng trong nhiều tuần khi hắn đi vắng. Fernan thầm nghiến răng.

“Từ giờ trở đi hãy đi cùng với ta.”

Fernan nói với giọng bình thường nhất có thể, và Julia đáp lại một cách lịch sự.

“Không sao đâu. Em biết sáng mai chàng bận rộn, em không thể làm phiền chàng với chuyện này được.”

Fernan có phần thiếu kiên nhẫn, lên tiếng.

“Điều này không hề làm phiền ta. Ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng được, hãy nói với ta bất cứ điều gì trước.”

Julia nghiêng đầu khi nhìn Fernan nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

“Vâng em sẽ làm vậy.”

Lúc đó, Fernan thả lỏng vẻ mặt, thở ra một hơi dài. Rồi hắn liếc nhìn chiếc bàn ở giữa nhà kính.

“Nàng có muốn dùng bữa ở đây không?”

“Vâng, em rất thích điều đó.”

Julia đáp lời, mỉm cười rạng rỡ. Với nụ cười này, Fernan đã xóa đi sự hiện diện của người làm vườn phiền phức vừa nãy.

Tuy nhiên, những khoảng thời gian sau sự có mặt của người làm vườn đã làm xáo trộn dự định của Fernan.

“Đây là loài hoa có tên là Aurora. Màu sắc của nó rất độc đáo. Nếu Người trang trí nó trong phòng khách hoặc phòng tiệc, nó sẽ tạo ra một bầu không khí quyến rũ nhưng không kém phần tinh tế.”

Giọng nói nhẹ nhàng của người làm vườn vẫn tiếp tục vang lên, và Julia gật đầu trong khi nhìn vào bức vẽ bông hoa mà người làm vườn chỉ.

“Tôi cũng muốn trồng loại hoa này trên bồn hoa. Liệu chúng ta có thể lấy được giống vào mùa đông không?”

“Tôi có biết một vườn hoa, và ở đó chắc có không ít cây giống.”

Đó là cảnh tượng mà Fernan nhìn thấy mỗi sáng khi hắn theo Julia đến nhà kính. Julia đi quanh nhà kính với người làm vườn đó và kiểm tra từng bông hoa. Trên đường đi, nàng trò chuyện thân mật, mặt đối mặt với người làm vườn, và thỉnh thoảng cười rộ lên rất đáng yêu.

Sau đó, nàng đã nghiên cứu thực vật như thế này mỗi ngày.

Đúng vậy, là mỗi buổi sáng…

“Ồ, và loại thảo mộc này là…”

Đứng cạnh Julia, người làm vườn hơi cúi người xuống lật trang. Khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người họ thu hẹp lại, có tiếng thứ gì đó bị vỡ vang lên.

Là tách trà trong tay Fernan.

Rời mắt khỏi cuốn sách, Julia nhìn vào tách trà vỡ nát trên tay Fernan. Ngạc nhiên, nàng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

“Thưa Ngài!”

Ngay cả khi tay không làm vỡ tách trà, Fernan vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thể không biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, những mảnh thủy tinh vỡ đã xuyên qua lòng bàn tay Fernan, máu đỏ tươi bắt đầu nhỏ giọt.

Julia vội lấy chiếc khăn tay ra khỏi túi và hét lên với người làm vườn.

“Đi gọi bác sĩ đi!”

“Vâng vâng!”

Người làm vườn hoảng hốt, vội vàng chạy ra khỏi nhà kính.

Julia vội nắm lấy tay Fernan và kiểm tra. Lòng bàn tay cứng ngắc với những mảnh thủy tinh lớn nhỏ cắm vào.

“Mình nên làm gì đây… chàng không sao chứ?”

Julia nhìn Fernan với vẻ mặt như sắp khóc. Fernan sực tỉnh lại, nắm lấy cổ tay Julia và kéo ra.

“Không sao đâu, đừng chạm vào nó.”

Trong lúc đó, Fernan, người lo lắng rằng tay của Julia sẽ bị thương, đã đứng dậy. Sau đó, Fernan dẫn nàng đến một chỗ không có mảnh vỡ nào.

“Làm thế nào mà chàng và tách trà…”

Julia nhìn tách trà vỡ vụn với vẻ mặt khó hiểu. Nó không bị vỡ do rơi xuống sàn, mà là do lực nắm chặt của Fernan. Julia tự hỏi làm thế nào mà điều đó lại có thể xảy ra, nhưng xét đến sức mạnh của Fernan, có vẻ như nó sẽ không quá khó. Nhưng tại sao anh lại phá vỡ nó?

Julia bận rộn suy nghĩ và lại nhìn vào tay Fernan. Khi nàng nhìn thấy bàn tay nhuốm máu của anh, mọi suy nghĩ nàng đều trở nên trống rỗng.

Trong lúc Julia đang u sầu, cuối cùng Jerome cũng đã chạy vào nhà kính cùng với bác sĩ.

“Thưa Ngài, xin hãy đưa tay cho tôi xem.”

Bác sĩ điều trị vội vã đến và kiểm tra vết thương của Fernan. Ông ta nói rằng phần da bị hở có thể cần phải được khâu lại.

Khi Fernan trở lại lâu đài trong tình trạng như vậy, những người hầu đang lo lắng xì xào, có vẻ như họ đã nghe được tin Fernan bị thương. Có vẻ như khi người làm vườn đi gọi bác sĩ, anh ta đã khá lớn tiếng . Fernan đuổi tất cả người hầu đi và hướng thẳng đến phòng khách.

“Sẽ hơi đau một chút.”

Bác sĩ đã cảnh báo trước, và ông ấy lấy dụng cụ ra. Julia lo lắng quan sát vết thương được khử trùng và sau đó khâu lại.

“Đừng nhìn, Julia.”

Fernan, người đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, lẩm bẩm. Nhưng Julia lắc đầu và ở lại cho đến khi kết thúc.

“Cũng may vết thương không quá sâu, bất quá tạm thời không dùng sức ở tay nữa sẽ tốt cho việc hồi phục của Ngài.”

Bác sĩ đã hoàn thành việc điều trị, khéo léo nói. Fernan gật đầu đáp lại. Sau khi bác sĩ rời đi, có một khoảng lặng trong phòng khách. Julia cúi đầu với vẻ mặt khó chịu. Fernan, người đang nhìn nàng, lên tiếng trước.

“Không sao đâu. Nó không phải việc gì to lớn.”

“Lúc nào chàng cũng nói như vậy.”

Chặn lời Fernan, Julia thở dài.

“Tại sao chàng lại làm vỡ tách trà?”

Trong suốt quá trình chữa trị, Julia đã luôn suy nghĩ. Không thể nào tách trà lại có thể tự vỡ được. Điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến là Fernan đã dùng lực phá vỡ nó.

Cuối cùng, anh lại cố tình làm cơ thể mình bị thương. Anh thậm chí còn hứa với nàng rằng anh sẽ không bao giờ tự làm hại mình một cách liều lĩnh nữa cơ mà.

“Ta không thể kiểm soát được sức mạnh của mình.”

Fernan nhìn vào mặt Julia khi đưa ra câu trả lời cụt lủn, nhưng Julia không nhượng bộ và hỏi.

“Tại sao chàng lại không thể kiểm soát được sức mạnh của mình?”

“…”

Fernan khẽ đảo mắt, cân nhắc câu trả lời của mình. Thành thật mà nói thì chuyện khá dài. Trong vài ngày qua, dây thần kinh của hắn như bị cào xé mỗi khi nhìn Julia gắn bó thân thiết với người làm vườn, và rồi khi thấy người đàn ông tiến lại gần Julia, hắn đã mất bình tĩnh.

Tất nhiên, Fernan không muốn nói cho Julia biết sự ghen tuông ngu ngốc của bản thân.

“…Có phải là vì Jerome không?”

Tuy nhiên, Julia đã hỏi một câu trúng tim đen hắn.