Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Ngoại truyện: Lễ hội săn bắn (5)

Lễ trao giải cho chức vô địch của lễ hội săn bắn được tổ chức vào ngày hôm sau tại sảnh tiệc lớn. Tất cả những ai khi nghe tin Fernan đã tham gia lễ hội săn bắn đều có cùng suy nghĩ về người chiến thắng. Bởi vì sự thật là tất cả mọi người ở Đế quốc đều đồng ý rằng Fernan không có đối thủ.

“Ta rất vui khi Đại Công tước, người bảo vệ phương Bắc và là thanh kiếm của Đế quốc, đã được vinh danh là người chiến thắng trong lễ hội săn bắn lần này.”

Trên bục phát biểu, vị Đức vua trẻ tuổi Galliard đã chúc mừng Fernan về những thành tích lâu dài của hắn. Fernan đứng nghiêm trong tư thế quân đội có kỷ luật, nhận lấy hộp trang sức từ Đức vua. Bên trong chiếc hộp bọc nhung có chứa một chiếc vòng tay màu trắng bạc. Một người hầu đứng cạnh Đức vua đã trao cho Fernan một bó hoa để chúc mừng chiến thắng của hắn. Đó là một bó hoa tuyệt đẹp được kết từ những bông hồng của Vườn hồng vàng, niềm tự hào của Hoàng gia.

“Những nỗ lựa của anh sẽ giúp ích rất nhiều cho người dân của Đế quốc, những người đang phải chịu nạn đói vào lúc này.”

Lời chúc mừng cuối cùng của Đức vua đã được chuyển đến mọi người trong sảnh tiệc.

Và cuối cùng, tiết mục được chờ đợi nhất đã đến. Đã đến lúc chọn ra Nữ hoàng của lễ hội săn bắn, nhân vật chính của vũ hội. Mọi người đều chú ý đến nơi Fernan hướng đến, nhưng điểm đến của hắn vốn đã được định sẵn ngay từ đầu.

Fernan không chút do dự bước xuống bục, chỉ với một ánh mắt đã tìm thấy Julia. Julia trong bộ váy màu tím đậm đang đứng giữa trung tâm sảnh tiệc. Hắn bước về phía trước không chút do dự như thể chỉ có nàng trong tầm mắt của mình.

Cuối cùng khi Fernan đứng trước mặt Julia, những tiếng hò reo vang lên từ khắp nơi. Không ai có thể phủ nhận rằng khung cảnh hai người đứng đối diện nhau thật sự rất hoàn hảo.

Fernan đưa tay ra theo nghi thức. Với khuôn mặt hơi run rẩy, Julia từ từ đặt tay mình lên tay Fernan. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn thon thả của Julia và nhìn nàng. Đôi mắt xanh như thể được nạm đầy những vì sao, tỏa sáng và lóa mắt. Đôi mắt vốn căng thẳng của Julia từ từ cong lên.

Chỉ riêng nụ cười đó đã khiến tất cả những điều này trở nên quá đáng giá đối với hắn. Fernan trực tiếp đeo chiếc vòng vào cổ tay mảnh khảnh của Julia. Chiếc vòng trắng bạc lướt nhẹ trên cổ tay trắng ngần một cách tuyệt đẹp. Thật trùng hợp, viên ngọc được đính ở giữa chiếc vòng lại có màu xanh lam giống như đôi mắt của Julia.

“Thật đẹp làm sao…”

Những câu cảm thán xen lẫn ghen tị và khen ngợi tuôn ra từ mọi người xung quanh.

Fernan đưa bó hoa ra. Những bông hồng vàng tỏa ánh sáng chói lọi được nàng ôm trên tay. Cùng lúc đó, dàn nhạc bắt đầu chơi. Một giai điệu đẹp đẽ vang lên ca ngợi Julia, người đã trở thành nhân vật chính của vũ hội ngày hôm nay.

Đó là một buổi tối mà mọi thứ đều diễn ra thật hoàn hảo.

“Tôi chưa bao giờ thấy Đại Công tước trông trìu mến với ai như vậy cả.”

Sau lễ trao giải, bữa tiệc hoành tráng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Tập trung vào các nhân vật chính ngày nay, Đại Công tước cùng Phu nhân của mình sẽ nhảy một điệu valse.

“Tôi cũng vậy. Tôi thậm chí còn không biết rằng Đại Công tước và Phu nhân của Ngài ấy lại thân thiện như vậy. Họ đều trẻ và đẹp, giống như một bức tranh vậy.”

“Cô biết gì không? Buổi trưa hôm qua, lúc buổi tiệc diễn ra, Ngài ấy thậm chí còn tự mình đến đón Phu nhân nữa đó.”

Một tiểu thư lấy quạt che miệng vui vẻ nói.

“Chà, cô biết tại sao mà. Phu nhân Hầu tước Jennes đã ngầm tranh cãi với Phu nhân Đại Công tước từ trong buổi tiệc. Nhưng Đại Công tước đã xuất hiện đúng lúc. Nữ Hầu tước kiêu ngạo đó đã đỏ mặt rồi bỏ chạy, thật nực cười làm sao…”

Lúc đó, những người phụ nữ còn lại phá lên cười phấn khích. Những người phụ nữ không thích Cornelia, vì cô ta luôn hành xử như thể mình là nữ hoàng của giới quý tộc. Vì vậy lần này họ quyết định cười nhạo cô ta nhiều nhất có thể. Và một cách tự nhiên, trong tâm trí họ nảy sinh một chút thiện cảm dành cho Julia, người đã chặn được Cornelia.

Trong khi đó, Julia, nhân vật chính trong các chủ đề, đang vụng về tiếp tục điệu valse của mình theo sự dẫn dắt của Fernan.

“… A!”

Julia bước nhầm một bước, khẽ kêu một tiếng. Nhưng may mắn thay, không ai nhận ra rằng nàng đã mắc lỗi. Cứ mỗi lần Julia loạng choạng, Fernan lại đỡ được nàng bằng những động tác điêu luyện. Bên cạnh đó, biểu cảm của anh vẫn không hề thay đổi mặc dù nàng đã giẫm lên chân anh một vài lần.

“... Rõ ràng là em đã luyện tập rất nhiều.”

Julia lẩm bẩm với vẻ mặt u ám. Fernan ngay lập tức trả lời.

“Nàng không cần phải khiêu vũ giỏi đâu.”

“Nhưng chàng là một người khiêu vũ điêu luyện.”

Julia đột nhiên tò mò, ngước nhìn Fernan. Đây là lần đầu tiên nàng khiêu vũ tại một vũ hội. Nhưng Fernan dường như không phải vậy. Chàng đã khiêu vũ cùng với ai?

Tại một vũ hội, theo thông lệ, người đàn ông sẽ là người đưa ra lời mời cho người phụ nữ trước.

“Chàng có rất nhiều kinh nghiệm khiêu vũ đúng không?”

Khi Julia đặt câu hỏi, Fernan đã đưa ra câu trả lời mà không cần suy nghĩ.

“Đó là một phần trong việc giảng dạy của Hoàng gia, vì vậy khi còn nhỏ, ta thường nhìn thấy những người khác khiêu vũ.”

Fernan nói một cách chậm rãi.

“Đây là lần đầu tiên ta khiêu vũ như thế này.”

“Thật sao? Nhưng trông chàng rất thành thạo mà.”

Julia có một tia nghi ngờ trên khuôn mặt của mình. Fernan, người đang quan sát phản ứng của nàng, vì lý do nào đó chợt mỉm cười một cách tinh tế. Một lúc sau, Fernan cúi đầu và nhìn vào mắt Julia.

“Ta giỏi mọi việc cần sử dụng đến cơ thể này.”

“…”

“Có lẽ là tài năng bẩm sinh.”

Trước giọng nói bình thản nhưng lại ẩn tia ranh mãnh, Julia chợt khựng lại. Ngay sau đó, nàng nhận ra điều gì đó và khuôn mặt nàng đỏ bừng.

Nàng nhớ lại rằng một ngày nọ nàng cũng đã hỏi Fernan câu hỏi tương tự. Khi đó, điều khác biệt là không phải nơi thoáng đãng như thế này mà là trên giường của hai người.

“Chàng… chàng có nhiều kinh nghiệm trong việc này lắm đúng không…?”

Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều đêm kể từ khi thú nhận tình cảm của mình. Đương nhiên, đối với Julia, Fernan là người đàn ông đầu tiên của nàng. Nhưng có lẽ nàng không phải là người đầu tiên của anh. Ít nhất, đó là những gì Julia nghĩ.

Bởi vì… Fernan quá điêu luyện trên giường.

Anh biết rõ hơn nàng, ở đâu và làm thế nào để kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, làm thế nào để nàng đạt kɧoáı ©ảʍ, và làm thế nào để khiến nàng rêи ɾỉ không ngừng.

Tuy nhiên, dù thiếu kinh nghiệm đến đâu, Julia vẫn biết rằng thể lực của Fernan là không hề giống bình thường. Đúng là một người có thân hình như thế có thể lâu dài và bền bỉ… Nhưng Fernan thực sự giống như một mãnh thú vậy. Julia chưa bao giờ thấy anh kiệt sức, bởi vì lần nào nàng cũng mệt đến thϊếp đi trước.

Nàng từng coi anh là người lãnh đạm, nhưng giờ thì không còn nữa. Ham muốn của Fernan cũng lớn như vóc dáng khỏe mạnh của anh vậy, và Julia chỉ phát hiện ra điều đó nhiều năm sau khi họ kết hôn.

Vì vậy nàng rất tò mò về quá khứ của Fernan. Nàng tự hỏi anh đã từng gặp gỡ những người phụ nữ nào.

Nhưng trước câu hỏi thận trọng của nàng, Fernan lại trả lời với vẻ mặt bình thản.

“Nàng là người đầu tiên của ta.”

“Ồ, đó là một lời nói dối. Thành thạo đến mức này…”

Julia dường như không tin, và Fernan lúc đó đã ranh mãnh đưa ra câu trả lời giống như vừa rồi.

“Ta giỏi mọi việc cần sử dụng đến cơ thể này. Có lẽ là tài năng bẩm sinh.”

“Điều gì khiến nàng đỏ mặt vậy?”

Fernan khẽ thì thầm. Julia bừng tỉnh khỏi những cảnh tượng nóng bỏng đang hiện lên tâm trí. Bất giác, nàng lại giẫm lên chân Fernan.

“…A! Em xin lỗi."

Khi Julia vội vàng xin lỗi, Fernan thản nhiên đáp lại.

“Nàng có thể giẫm lên nó bao nhiêu lần tùy thích.”

“…”

“Vậy nên nàng có thể tiếp tục những suy nghĩ trước đó.”

Đó là một câu trả lời tinh quái và Julia cúi mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Fernan siết chặt eo nàng như thể bảo nàng đừng cúi xuống. Ánh mắt Julia hướng lên. Khi nàng nhìn vào đôi mắt ánh vàng, khuôn mặt Fernan có vẻ đang rất thư thái.

Sau đó, Julia lườm Fernan một cái, nhưng cuối cùng cũng khẽ mỉm cười một chút. Dẫu vậy, khuôn mặt của nàng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt chút nào.

***

Lịch trình tại thủ đô đã được hoàn thành sau năm ngày yến tiệc liên tiếp bao gồm đại tiệc, những buổi tiệc tối và lễ bế mạc.

Tuyết bắt đầu rơi sớm trên đường trở về lãnh thổ của Đại Công tước.

Kể từ ngày đó, mùa đông đang đến gần bắt đầu nhuộm trắng cả thế giới.