Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 105

“…”

“Nàng sẽ cho phép tôi ở bên cạnh nàng cho đến cuối đời chứ?”

Chỉ khi đó Julia mới hiểu rõ ràng ý nghĩa trong lời nói của Cedric. Ngay khoảnh khắc này, tình cảm của Cedric dành cho nàng rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn ra.

Julia nhìn Cedric, không biết nên bày ra biểu cảm gì. Cedric đã nói ra một điều quá đột ngột với nàng. Nhưng mặt khác, ánh mắt của Cedric chất chứa rất nhiều tình cảm, nàng cũng không biết tại sao đến tận bây giờ bản thân mình mới nhận ra.

Julia không khỏi bối rối, một lúc lâu sau mới cất lời.

“...Tôi xin lỗi.”

Không nghi ngờ gì nữa, đó là một lời từ chối.

Julia sợ câu trả lời của mình sẽ làm tổn thương Cedric, nhưng Julia biết rằng đây là câu trả lời duy nhất mà nàng có thể cho anh ấy.

Cedric là một người tốt. Anh cũng là một người đáng kính. Luôn thân thiện và quan tâm nàng, Cedric là người bạn đầu tiên mà Julia ghi tạc vào lòng.

Nhưng nàng nhận thức rõ rằng sự thoải mái mà nàng cảm thấy không bao giờ dựa trên thứ cảm xúc kia.

Julia tiếp tục đối mặt với Cedric mà không rời mắt. Sau đó, nàng nói với một giọng rõ ràng hơn.

“Tôi không muốn anh ở lại bên cạnh tôi.”

“…”

“Đừng để bị kìm hãm ở đây. Tôi muốn anh tiến về phía trước.”

Đôi mắt của Cedric chìm trong nỗi buồn trước câu trả lời ấm áp nhưng rất chắc chắn của nàng.

Julia cảm thấy tiếc cho Cedric, nhưng nàng không muốn hành hạ anh, dù chỉ một chút hi vọng cũng không. Vì nàng biết rõ rằng sau này nó sẽ còn khiến Cedric tổn thương nhiều hơn nữa.

Đôi mắt trũng sâu của Cedric trở nên trống rỗng, cố gắng giữ lại ánh sáng bình tĩnh ban đầu. Như thể không hề mong đợi câu trả lời từ nàng, Cedric cố gắng mỉm cười với vẻ mặt bình tĩnh.

“Nếu đó là điều nàng muốn, tôi sẽ làm như vậy.”

Nàng biết cuối giọng của Cedric thoáng run run, nhưng Julia đã giả vờ không biết và lắc đầu. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy tồi tệ khi nghĩ rằng mình đã làm tổn thương Cedric.

Đột nhiên, khi nhìn Cedric đang đứng trước mặt, Julia chợt như nhìn thấy chính mình từ rất lâu trước đây. Nàng biết tình yêu đơn phương đau đớn như thế nào vì nàng cũng đã từng trải qua rồi.

Khuôn mặt của một người đàn ông hiện lên trong tâm trí nàng như một lẽ tự nhiên. Julia cúi đầu, cảm thấy bồn chồn.

***

Nàng không biết mình cảm thấy thế nào về tuần vừa trôi qua nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh, trong lòng nàng có chút khó chịu, cuối cùng ngày Cedric rời đi cũng đến. Một buổi sáng mùa xuân đặc biệt nắng, Julia đã ra tiễn Cedric, do dự và tiến lại gần anh. Cedric đã nhìn thấy nàng và chào đón nàng một cách trìu mến như trước đây.

“Julia, hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Thỉnh thoảng tôi sẽ quay lại.”

Vào lúc đó, Julia cảm thấy nhẹ nhõm trước thái độ của Cedric, không khác với thái độ thường ngày của anh. Nếu nàng để anh đi với cảm giác khó chịu này, nàng sẽ luôn nghĩ về nó trong một khoảng thời gian dài.

Julia mỉm cười đáp lời.

“Tôi cùng với bọn trẻ sẽ thường xuyên gửi thư đến.”

Cedric mỉm cười nhẹ và gật đầu, quay lưng lại trước khi nụ cười cuối cùng trở nên cay đắng. Đang chuẩn bị lên xe ngựa thì Cedric chợt dừng lại vì lý do nào đó. Sau đó, Cedric ngoái lại nhìn một lần nữa.

Nhìn Julia bằng đôi mắt tinh tế, Cedric nói với giọng dịu dàng.

“Julia.”

Khi Julia nghiêng đầu, Cedric không thể che giấu nụ cười cô đơn của mình, nói.

“Bây giờ, tôi muốn nàng hãy thành thật với cảm xúc của chính mình.”

“… Sao cơ?”

Julia mở to mắt nhìn Cedric. Cedric hơi hạ mắt xuống và nói.

“Trong mắt tôi, tôi có thể nhìn thấy niềm khao khát của nàng.”

“…”

“Vì vậy đừng sợ hãi. Bây giờ nàng có thể thực sự hạnh phúc rồi.”

“Tại sao…”

Trước khi nàng kịp hỏi tại sao anh lại nói như vậy, Cedric đã quay lưng lại. Không do dự, Cedric lên xe ngựa và những lời cuối cùng vang lên.

“Tôi đã nghe nói rằng Lễ hội thành lập sẽ sớm được tổ chức tại Đế quốc.”

Cedric mỉm cười và nhìn lại Julia. Đôi mắt của Julia dần mở to hơn.

Cedric không nói gì thêm. Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

Julia siết chặt tay khi nhìn cỗ xe di chuyển ngày một xa dần.

Anh có thể cảm nhận được niềm khao khát sao…

Julia không thể nói được Cedric đang đề cập đến ai. Nhưng ngay cả sau khi nghe thấy những lời đó, Julia vẫn khó có thể hiểu được trái tim mình.

Với vẻ mặt bối rối, nàng nhẹ nhàng đan hai bàn tay vào nhau và cúi đầu xuống. Nàng nghĩ rằng bản thân vẫn ổn. Vì nàng đã không nghĩ đến Fernan nữa. Nàng chỉ muốn người đàn ông đó được hạnh phúc mà thôi.

“Có thực sự chỉ là như vậy không?”

Đôi mắt của Julia khẽ run lên. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn thì thầm với chính mình rằng không sao đâu, thực sự không sao đâu.

Hãy chôn vùi mối quan hệ với Fernan và sống tiếp. Đó là câu trả lời.

“…”

Đôi mắt đang cụp xuống của Julia trở nên trống rỗng như thể đang chìm trong đau đớn tột cùng.

Julia đứng yên một hồi lâu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên.

Lễ hội thành lập. Nếu mình đến đó, mình có thể gặp Fernan. Nếu mình nhìn thấy Fernan từ xa... Liệu mình có thể làm rõ được tâm trí rối bời này không?

Julia siết chặt tay trong vô thức và nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Nàng đã nghĩ rằng mình không nên gặp Fernan. Nếu nàng nhìn thấy anh, nàng cũng không chắc sự hỗn loạn này sẽ ngủ yên hay là sẽ càng thêm mạnh mẽ hơn nữa.

Julia vẫn đứng yên tại chỗ, chợt nhớ ra rằng thời gian cho đến lễ hội thành lập còn khá ngắn. Chỉ còn một tuần nữa là lễ hội diễn ra. Con đường từ đây đến Đế quốc cũng mất chừng đó thời gian.

Chỉ đến khi nghĩ đến điều này thì Julia mới định thần lại.

Nàng muốn đi. Ngay cả khi đó là một quyết định bốc đồng, nàng cũng muốn đáp lại trái tim mình vào lúc này.

Julia quay lại và vội vã bước vào nhà. Không mất quá nhiều thời gian để nàng chuẩn bị lên đường đến thủ đô.

Dù sự do dự của nàng còn kéo dài, nhưng những bước chân của Julia vẫn rất nhanh.

****

Đúng như dự đoán, phải mất một tuần và thêm một ngày nữa để đến được Đế quốc. Bầu trời chuyển từ tờ mờ sáng đến khi mặt trời đã mọc lên cao. May mắn thay, Julia đã có thể đến đúng giờ cho cuộc diễu hành.

Ngay khi bước xuống xe ngựa và đặt chân xuống đất, Julia loạng choạng vì nàng đã ở trên xe ngựa quá lâu. Julia vẫn chưa định thần lại, ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Thủ đô đã thay đổi nhiều hơn so với ký ức cuối cùng của nàng.

Những là cờ treo trên khắp các con đường của quảng trường được khắc biểu tượng lộng lẫy thêu bằng chỉ vàng.

Đó là một biểu tượng Hoàng gia mới, khác với cái mà nàng biết.

Mọi người bắt đầu tụ tập lại. Đứng ở giữa quảng trường đã chật kín người trong chốc lát, Julia lọt thỏm giữa đám đông, nhìn ra phía đường. Cỏ vẻ cuộc diễu hành sắp bắt đầu, từ phía xa có thể nhìn thấy đoàn kỵ sĩ diễu hành đang tiến lại.

Nàng đã nghĩ rằng mình sẽ có thể xem cuộc diễu hành ở cự ly gần, nhưng do quá đông người nên điều đó là không thể. Julia cố gắng đi theo hướng mà nàng có thể nhìn thấy đoàn diễu hành càng rõ càng tốt, nhưng mọi người từ mọi hướng đã chặn tầm nhìn của nàng ngay lập tức.

Nàng cũng thường xuyên va phải những người xung quanh. Ngay cả việc đứng yên trên đường phố cũng không phải là một điều dễ dàng đối với nàng chút nào.

Trong lúc Julia bối rối không thể làm gì, thời gian dần dần trôi qua. Chẳng mấy chốc, âm nhạc đầy màu sắc và hùng vĩ bắt đầu vang lên dần ở phía xa.

“Đức vua đến!”

“Ồ!”

Tất cả mọi người đều reo hò cổ vũ..

Một hàng dài kỵ sĩ sải bước đều trên quảng trường. Tân Đức vua và Hoàng hậu đang ngồi trên một cỗ xe đi giữa hàng các kỵ sĩ. Đằng sau họ là một số thành viên của Gia đình Hoàng gia và giới quý tộc.

Julia kiễng chân nhìn qua đám đông, nhưng thật khó để nhìn rõ được. Ngay lúc đó, nàng chợt mất thăng bằng khi ai đó bất ngờ va vào vai nàng. Julia, đã bị đẩy ra khỏi đám đông, không thể quay lại.

Trong lúc đó, đoàn diễu hành đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của nàng.

“…”

Julia đứng yên một lúc, thở dài thườn thượt. Trong khi đi suốt quãng đường, nàng đã nghĩ rằng có thể mình sẽ không bao giờ gặp được Fernan. Mặc dù vậy, nàng vẫn đến mà không do dự.

Julia nhìn vu vơ ra ngoài đám đông. Sau đó, nàng nhớ lại bản thân mình đã hành động hấp tấp như thế nào. Nàng muốn đứng từ xa nhìn Fernan. Đó là bởi vì nàng nghĩ rằng chỉ khi đó tâm trí của nàng mới được giải tỏa.

Nhưng không phải là như vậy..

Nàng đã tự tẩy não mình rằng nàng đã quên hết mọi điều về anh, rằng nàng không còn tình cảm gì, nàng giả vờ bình tĩnh, nhưng… Julia biết rõ rằng tất cả những điều đó chỉ là lời nói dối mà nàng thì thầm với chính mình mà thôi.

Khoảng thời gian với Fernan mà nàng tưởng rằng mình đã sớm quên, và tình cảm của nàng dành cho anh vẫn còn khắc sâu trong tâm trí nàng.

Cedric đã đúng. Bản thân nàng đã luôn mong nhớ Fernan trong suốt nửa năm qua.

Vậy nên mỗi ngày nàng đều đọc báo. Nàng muốn cảm nhận được một chút dấu vết của anh, bởi vì nàng nhớ anh. Nàng muốn gặp anh nên đã hấp tấp đi đến nơi xa xôi này.

Sự ân cần ẩn chứa trong giọng nói bình thản và nụ cười ấm áp cùng những cử chỉ nhẹ nhàng chỉ dành cho riêng nàng, tất cả đều hiện lên trong tâm trí nàng mỗi ngày.

Giây phút cuối cùng ở bên anh, giọng nói của người đàn ông đã nói với nàng rằng hãy hạnh phúc không bao giờ biến mất khỏi tai nàng dù chỉ là một giây.

Trái tim nàng đau nhói và đầu nàng ong lên mỗi khi nhớ đến bóng lưng của anh, hình ảnh anh rút thanh kiếm ra và kiên định bước đi.

“Ta sẽ ở bên cạnh nàng, ta sẽ trao cho nàng mọi thứ”

Nàng nhớ đến người đàn ông đã nói những lời đó.

Tay Julia khẽ run lên. Nàng giơ tay lên và che mắt mình lại. Julia cứ đứng đó một lúc lâu. Lúc này đây, Julia như bị chôn vùi trong bóng tối và nàng chỉ muốn khóc không ngừng.

Rồi sau đó, nàng chợt cảm thấy có một bóng đen phủ trên đầu mình. Cùng lúc đó, một giọng nói kinh ngạc vang lên.

“…Phu nhân?”

Sau một hồi hít thở, Julia từ từ bỏ bàn tay đang che mắt ra. Khi nàng ngẩng đầu lên, một người đàn ông đang đứng trước mặt nàng.

“L… Lloyd?”

Đôi mắt của Julia mở to. Người đứng trước mặt của nàng là Lloyd, cấp dưới của Fernan.