Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 104

Vị Đức vua mới của Đế quốc, Galliard, là một người đàn ông năm nay vừa tròn 30 tuổi. Là người đứng đầu Gia đình Hoàng gia, Galliard đã tham gia cùng Fernan và đóng một vai trò quan trọng trong cuộc nội chiến này. Anh ta chịu trách nhiệm trong việc đưa ra các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại cho người dân ở thủ đô và bảo vệ họ khỏi cuộc chiến. Trong khi Fernan đối phó với Đức vua và loại bỏ các chư hầu còn lại, Galliard đã lãnh đạo quân đội của mình và tự mình bảo vệ khu vực trong và ngoài thủ đô.

Trong những tháng anh ta bảo vệ người dân, Galliard đã chiếm được cảm tình của người dân một cách tự nhiên nhất.

Đây cũng là chiến lược do Fernan đề xuất đầu tiên.

Vị Đức vua trẻ tuổi, người đã lên ngôi an toàn nhờ sự hỗ trợ của Đại Công tước, đang từng bước thay đổi hệ thống chính trị thối nát của Đế quốc. Kết quả là gần đây, công việc của Galliard nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Bên trong phòng làm việc mới được cải tạo của Cung điện Hoàng gia.

Galliard, người đang chú tâm đọc báo, ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Thưa Bệ hạ, tôi là Chelsea.”

“Vào đi.”

Người tiến vào là một phụ tá đến để báo cáo danh sách những người ngoài lãnh thổ sắp được mời tham dự Lễ Quốc khánh.

“Bệ hạ, đây là danh sách các phái đoàn.”

“Làm tốt lắm. Để ta xem nhanh qua nào.”

Galliard trả lời với giọng rất trịnh trọng và nhận lấy bản báo cáo.

Đây là sự kiện quốc gia đầu tiên kể từ khi Gia đình Hoàng gia bị thay thế. Do đó, sự kiện này đã được chuẩn bị ở một quy mô lớn hơn nhiều so với sự kiện khác. Vì có nhiều phái đoàn từ khắp nơi trên thế giới đã lên kế hoạch đến thăm nên thủ đô hiện đang rất bận rộn.

“Và, thưa Bệ hạ. Đại Công tước Caesar đã bày tỏ mong muốn không tham dự buổi lễ lần này.”

“À. Ta đã biết rồi.”

Galliard gật đầu, giọng không thay đổi.

Fernan đã từng nói với anh ta trước đó rồi. Đại Công tước sẽ không còn dính vào giới chính trị của thủ đô nữa, nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức để cai trị lãnh thổ của chính mình.

“Thưa Bệ hạ, vì đây là lễ hội thành lập đầu tiên, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Đại Công tước tham dự. Rõ ràng, bên ngoài, quyền lực của Đại Công tước vẫn có sức ảnh hưởng lớn…”

“Được rồi. Đừng thúc giục Đại Công tước.”

Theo quan điểm của Galliard, Fernan cần được nghỉ ngơi rất nhiều.

Vài năm sau cuộc chiến tranh trường kỳ, Đại Công tước lại tham gia vào một cuộc nội chiến khác, vì vậy Galliard nghĩ rằng Fernan đã bị thương rất nghiêm trọng.

“Ta muốn trả tự do cho Đại Công tước. Đó cũng là điều kiện mà anh ấy đã yêu cầu ta thực hiện trong cuộc nội chiến này”.

Galliard khẽ nhún vai và đóng dấu vào tài liệu. Anh ta đã chứng kiến

nhiều nạn nhân của sự xấu xa và ích kỷ của vị Đức vua trước.

Đây không phải là cách để một vị Đức vua sử dụng quyền lực có trong tay để giữ mọi người dưới chân và tuân theo ý của mình. Để phát triển Đế quốc thành một trạng thái cân bằng không thiên về thế lực Hoàng gia, sự tồn tại của Fernan, người hỗ trợ thế lực ở phía bắc, là điều cần thiết.

Galliard nhận thức rõ rằng việc cai trị Đế quốc bằng một lực lượng cân bằng là con đường có lợi hơn cho người dân của Đế quốc. Điều này cũng phù hợp với mong muốn Fernan.

Chính vì vậy mà Galliard không có ý định đòi hỏi sự trung thành từ Đại Công tước.

Đế quốc nơi mặt trời mọc đang tiếp tục những bước thay đổi mới như vậy.

***

Trong khoảng thời gian đó.

Lãnh thổ của Đại Công tước cũng có một thời gian bận rộn do tình trạng thay đổi của Đế quốc. Lợi dụng sự hỗn loạn của Đế quốc, các băng trộm cướp bắt đầu lần lượt xuất hiện ở mỗi biên giới. Vì vậy, Fernan đã dành đa phần thời gian để đối phó với những tên cướp xâm chiếm biên giới.

Một buổi chiều, trở về sau cuộc quét dọn, Lloyd hoảng hốt hét lên.

“Ngài!”

Máu đang chảy xuống giữa hai ống tay áo của Fernan khi hắn cởϊ áσ choàng ra. Máu chảy rất nhiều. Lloyd lao ra ngoài và gọi bác sĩ. Khi bác sĩ lao vào doanh trại, Fernan đang bình tĩnh cởi khuy áo trên của mình như thể không cảm thấy đau đớn gì.

Lloyd nhìn Fernan và nói với giọng đầy tức giận.

“Thưa Ngài, tại sao dạo này Ngài lại như vậy?”

Đây không phải là lần đầu tiên chuyện giống như thế này xảy ra. Trong những trận chiến lớn nhỏ ở biên giới, Fernan đã sử dụng cơ thể của mình một cách quá liều lĩnh. Nhưng Fernan không phải là người cẩu thả đến mức bị thương khi đối phó với bọn cướp.

Điều này có nghĩa là, Fernan đã nhận thấy đòn tấn công có thể tránh được nhưng lại không tránh đi.

Lloyd, với hai tay siết chặt, cố gắng nói thêm, nhưng cuối cùng lại thở dài khi nhìn vào đôi mắt không tập trung của Fernan.

Như không nhìn thấy nỗi lo lắng và oán hận của Lloyd, Fernan ngồi xuống chiếc ghế nhỏ và lặng lẽ nhắm mắt lại. Mặc dù tay áo đã ướt đẫm máu, nhưng Fernan có khuôn mặt vô cảm như thể thậm chí không hề cảm thấy đau đớn chút nào.

“Thưa Ngài, xin hãy giơ tay lên. Tôi sẽ bắt đầu với việc cầm máu.”

Theo yêu cầu của bác sĩ, Fernan giơ cánh tay lên một cách máy móc, nhưng vẫn không mở mắt ra.

Người bác sĩ cẩn thận xé tay áo của hắn và kéo nó ra, để lộ một vết cắt dài trên cánh tay.

“Không có thuốc tê lúc này nhưng mà tôi phải khâu ngay lại ngay.”

Fernan không đáp lại lời của bác sĩ. Hắn chỉ lặng lẽ giơ cánh tay lên. Fernan không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì khi một cây kim chọc vào cánh tay vạm vỡ để trần của hắn.

Lloyd tiếp tục nhìn Fernan như vậy và thở dài nặng nề.

Vài tháng đã trôi qua kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc. Đế quốc đang ổn định và không còn lực lượng nào có thể đe dọa Fernan nữa. Dù vậy, Fernan vẫn như một con người sống dở chết dở.

Không, cảm giác như Ngài ấy đang cố để chết.

Lloyd gần như thì thầm trong nước mắt khi nhìn những vết da hở của Fernan được khâu lại với nhau.

“Ngài đừng chết. Thậm chí nghĩ đến cái chết cũng không được.”

Đối với Lloyd, Fernan chính là vị lãnh chúa của anh ta trong suốt phần đời còn lại, nhưng Fernan cũng là một người bạn thân của anh ta sau một cuộc chiến dài.

Anh ta đã mắc nợ Fernan mạng sống của mình rất nhiều lần trong chiến tranh. Fernan là vị lãnh chúa đã cứu Lloyd, người lúc đó chỉ là một người lính, và sẵn sàng coi anh ta như một người bạn tâm giao vì khả năng của anh ta.

Kể từ lúc đó, Lloyd nguyện làm việc cho Fernan đến hết đời.

Không chỉ là Lloyd. Các trung úy và kỵ sĩ của Fernan đều sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ cho Fernan.

Vậy nên Fernan là một người mang trọng trách rất cao. Do đó, Lloyd không thể đứng nhìn Fernan tiếp tục tự làm hại mình như vậy được.

“Anh đang nói chuyện vô nghĩa rồi.”

Fernan, lúc đó mới mở mắt ra, lần đầu tiên khẽ thốt lên. Ánh mắt nhìn Lloyd chỉ tĩnh lặng.

Lloyd nhìn Fernan và sụt sịt mũi.

“Hãy cứ lắng nghe tôi ngay cả khi nó vô nghĩa.”

“…”

“Cuộc sống của Ngài là cuộc sống của tất cả chúng tôi. Vì vậy, xin đừng chết.”

Lloyd tiếp tục nói như thể đang trút giận. Bất chấp những lời tuyệt vọng của anh ta, Fernan chỉ hạ mi mắt xuống mà không trả lời.

Nhìn Fernan như vậy, Lloyd cố gắng nuốt xuống những lời anh ta đang định nói tiếp. Nếu Fernan cứ tiếp tục ngược đãi bản thân như vậy, đến cả Lloyd cũng không thể đứng yên được nữa.

Lloyd biết rằng chỉ có một người có thể khiến Fernan sống lại.

Có lẽ bây giờ, Julia, người đang sống lặng lẽ ở một đất nước nhỏ, sẽ không bao giờ muốn quay lại, nhưng Lloyd đã nghĩ đến việc đi tìm Julia, ít nhất là một lần.

Nếu chủ nhân của anh ta không nói, vậy thì anh ta sẽ nói.

Xin hãy quay lại. Tôi không yêu cầu Người trở thành Phu nhân Đại Công tước một lần nữa, nhưng Người có thể vui lòng đến gặp Ngài ấy một lần thôi và ngăn Ngài ấy tự sát được không.

Lloyd dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, đè nén suy nghĩ trong lòng. Thay vì để Fernan cứ suy sụp như thế này, anh ta nghĩ việc đưa Julia trở lại dù cho có bị trừng phạt là quyết định đúng đắn hơn gấp trăm lần.

***

Vào cuối mùa xuân, có tin tức về lễ hội thành lập Đế quốc mới trên tờ báo hàng ngày mà Julia nhận được sau một thời gian dài. Sau khi đọc tờ báo một lúc lâu, Julia dừng ánh mắt lại. Nhìn vào ngày tháng được ghi thì hai tuần sau là ngày sẽ diễn ra sự kiện.

Trong trí nhớ của nàng, Lễ Quốc khánh kéo dài ba ngày. Vào ngày đầu tiên, các thành viên của Gia đình Hoàng gia và giới quý tộc được triệu tập tại sảnh tiệc để nghe bài phát biểu của Đức vua. Và vào ngày thứ hai, Đức vua và Hoàng hậu sẽ diễu hành quanh quảng trường thủ đô. Vào lúc đó, các thành viên khác của Gia đình Hoàng gia và những nhân vật chủ chốt cũng sẽ đến quảng trường và ở cạnh Đức vua. Đó là ngày duy nhất mà những người dân thường sẽ được nhìn thấy Gia đình Hoàng gia và quý tộc ở khoảng cách gần.

Nàng nghĩ rằng Fernan cũng sẽ tham dự buổi lễ ngày hôm đó. Anh ấy đã đóng một vai trò quan trọng trong sự thay đổi quyền lực này, vì vậy ít nhất là anh sẽ tham dự cuộc diễu hành.

“…”

Julia đặt tờ báo xuống, từ từ tiến lại gần cửa sổ.

Hiện tại tình hình đã rất yên bình. Thời gian trôi qua, Julia ngày càng trở nên xa cách với những chuyện trong quá khứ. Ngay cả khi nàng nhìn thấy tin tức hiện tại của Fernan được viết từng dòng một trên tờ báo hàng ngày, Julia giờ đã rất bình tĩnh.

Fernan có mối quan hệ hòa hảo với vị Đức vua mới và đã không còn bị đe dọa nữa. Có lẽ vì thế mà khi nghĩ đến anh, lòng nàng không còn cảm thấy nặng trĩu nữa.

Julia tin tưởng bản thân Fernan đã biết bây giờ mọi thứ đang trở nên tốt hơn

Sau đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, Julia thong thả bước ra mở cửa. Cedric đang đứng trước cửa.

“Julia, nàng có bận không?”

Một giọng nói thận trọng vang lên, Julia lắc đầu và hỏi.

“Không. Có chuyện gì sao, Cedric?”

Cedric do dự, nhưng vẫn trả lời bằng một giọng rõ ràng.

“Trước khi tôi đi, liệu chúng ta có thể dành thời gian cho nhau không.”

Một tuần sau, Cedric sẽ trở lại Đền thờ Ilion. Vì Cedric sẽ đi xa trong một thời gian dài, Julia đồng ý với lời của anh ta. Nàng biết rất rõ rằng Cedric đã dành rất nhiều thời gian cho mình. Đã đến lúc Cedric phải trở về vị trí của mình rồi.

“Chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo vào buổi tối như trước chứ?”

Cedric hỏi nàng một lần nữa khi Julia không trả lời. Sau đó Julia gật đầu.

“Được thôi.”

Dưới bầu trời chiều dần tối, hai người đi dạo rất lâu mà không nói một lời. Khi họ đang đi qua cổng vòm, Cedric siết chặt tay và cố gắng nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

Julia đã không nhận thấy dấu hiệu đó trong lúc nàng đang đi trong vô vọng, chỉ ngước mắt lên khỏi mặt đất khi Cedric đột ngột dừng lại.

“Julia.”

Cedric nhìn xuống nàng với vẻ mặt quả quyết như thể có điều muốn nói. Khi Julia yên lặng chờ đợi, Cedric cắn môi và lặng lẽ nói.

“Nếu như…”

Cedric, nuốt nước bọt, tiếp tục.

“Nếu nàng nói một lời… tôi sẽ ở lại đây.”

Julia im lặng chớp mắt, trong một thoáng không hiểu được lời Cedric.

Julia suy nghĩ về lý do tại sao Cedric lại nói điều này, lờ mờ nhận ra điều gì đó và khẽ mở miệng. Khi ngước lên, nàng nhìn thấy đôi mắt của Cedric đang run rẩy dữ dội.

“Nếu nàng cho phép… tôi có thể từ bỏ vị trí của mình.”