“Matheus, mọi việc chuẩn bị cho Thánh lễ đã hoàn tất.”
Một linh mục đến gần khi Matheus đang đi dọc qua hành lang. Gật đầu, Matheus đi về phía nhà nguyện, một tay cầm cuốn giáo lý. Không có chút run rẩy nào trong dáng đi chậm rãi, im lặng của Matheus.
Tuy nhiên, trong đầu của Matheus đang quay cuồng với câu chuyện mà anh ta đã nghe được từ Cedric, người mới đây đã quay trở lại ngôi đền.
“Để cứu con, Julia đã tự mình quay về với Đại Công tước.”
Bị ép phải đưa ra lựa chọn, nhưng Matheus cho rằng đó cũng là quyết định của Julia. Đó chắc chắn là một sự lựa chọn theo ý muốn của Julia.
Vậy nên Matheus không quá lo lắng đến tình hình của Julia.
Nhưng…
Mối quan tâm duy nhất bây giờ là sức khỏe của Julia.
Nguồn sức mạnh của Julia vốn đang dần dần quay trở lại bên Matheus, đột nhiên đã bị cắt đứt. Điều này có nghĩa là Julia đang cầm cự với rất ít sức mạnh còn lại.
Không có gì ngạc nhiên nếu Julia mất hết thần lực và chết từ lâu, nhưng Julia đã cầm cự trong một thời gian rất dài. Không có nhiều trường hợp giống như Julia, khi thần lực kết nối trực tiếp với sinh mệnh, nhưng không phải là không thể.
Tuy nhiên tất cả đều được ghi nhận lại là đã thiệt mạng vì không thể chịu đựng được. Có lẽ là do sau khi sử dụng thần lực dù chỉ một lần thì thần lực cũng đã bị rò rỉ ra ngoài.
Nhưng theo thông tin mà Matheus có được gần đây, chỉ có một ngoại lệ.
Đó là vào hàng trăm năm trước.
Một ghi chép rằng có một người đang trên bờ vực của cái chết vì tất cả thần lực trong cơ thể biến mất, đã sống sót một cách thần kỳ.
Nước thánh của Linh mục Tối cao Kalosa, một trong những hậu duệ của Thần, đã được hấp thụ trong cơ thể anh ta trước khi chết và nó đã thay đổi hoàn toàn chức năng của cơ thể.
Các linh mục cao cấp của hành trăm năm trước trong ghi chép là những người có sức mạnh vô song có thể giao tiếp được với Thần. Nói cách khác, họ là những sinh vật thần thánh, các linh mục hiện tại không thể nào so sánh được.
Theo một ghi chép khác, người ta nói rằng họ, những người có quyền năng gần với Thần, đều đã bị giết chết để hạn chế quyền hạn của họ.
Tuy nhiên một số linh mục lại có ý kiến khác. Có những người nghĩ rằng người có sức mạnh gần như Thần sẽ không thể nào bị giết dễ dàng như vậy. Họ lập luận rằng có khả năng những người đó đang sống ẩn dật mà không tiết lộ sức mạnh của mình vì biết người ta sẽ sợ hãi về sự tồn tại của họ.
Matheus cũng là một trong những người mong đợi điều này là thật.
“Tuổi thọ của họ cũng sẽ khác với tuổi thọ của người bình thường.”
Vì vậy nếu bất kỳ hậu duệ nào của Thần còn sống… Vấn đề rắc rối này có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng việc tìm ra họ giống như mò kim đáy bể vậy. Matheus không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm xung quanh nhiều nhất có thể.
Matheus mắc nợ Julia. Anh ta buộc phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng nàng được hạnh phúc.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Matheus cuối cùng cũng đến trước nhà nguyện. Đột nhiên ai đó vội vã bắt lấy Matheus.
“Matheus!”
Một vị linh mục trẻ nắm lấy cánh tay Matheus, run rẩy sợ hãi. Vị linh mục thốt ra những lời đầy bất ngờ.
“Đại Công tước muốn gặp Matheus…”
“Đại Công tước sao?”
Matheus ngạc nhiên hỏi. Theo bản năng cảm thấy có chuyện gì bất thường đã xảy ra, Matheus ngay lập tức quay lại. Những người trong nhà nguyện đang đợi Matheus, nghiêng đầu nhìn qua cửa, nhưng Matheus đã bỏ họ lại phía sau, vội vã tiến về phía trước.
Matheus đi theo vị linh mục trẻ với một linh cảm xấu. Và sau đó, Matheus nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở hành lang dài.
Cùng với một người phụ nữ nhỏ bé khoác áo choàng trong vòng tay.
“...Julia.”
Đó là lúc Matheus lờ mờ cảm nhận được năng lượng của Julia. Nó mờ nhạt đến nỗi Matheus không thể phát hiện ngay được.
Nghe thấy tiếng bước chân, Fernan quay lại nhìn Matheus.
Fernan đứng đó, những vết máu trên áo sơ mi và đôi tay của hắn đập vào mắt Matheus. Matheus cảm thấy tim mình trùng xuống, vội vàng chạy đến chỗ họ.
***
Họ chuyển đến phòng của Matheus.
Fernan nhẹ nhàng đặt Julia xuống giường.
Khuôn mặt nàng tái nhợt, đã ngừng thở và không có bất cứ động tĩnh nào. Trái tim đang đập yếu ớt của nàng là bằng chứng duy nhất cho thấy nàng vẫn còn sống.
“... Sau khi nôn ra máu, nàng ấy đã gục xuống. Và đã ngưng thở kể từ lúc đó…”
Fernan trông như sắp chết đến nơi, lẩm bẩm. Matheus im lặng lắng nghe Fernan, nhìn chằm chằm vào Julia.
Thần lực đang cố gắng bảo vệ Julia bằng cách tạo thành một lớp màng mỏng bao quanh trái tim của Julia. Thần lực đó rất ít và mơ hồ đến nỗi chỉ Matheus mới có thể cảm nhận được. Vậy nên mặc dù hơi thở của Julia đã ngừng lại nhưng trái tim của nàng vẫn còn có thể đập.
“Với thần lực của anh, dùng thần lực của anh… Anh có thể thử làm gì đó, bất cứ điều gì cũng được không?”
Matheus ngước mắt lên khi nghe thấy lời thì thầm tuyệt vọng. Matheus nhìn vào đôi mắt run rẩy đã mất đi ánh sáng của Fernan.
Trên đường đưa Julia đến đền thờ Ilion, Fernan giống như đã đi qua địa ngục hàng ngàn lần vậy.
“... Với sức của tôi thì hoàn toàn là điều không thể.”
Như để chứng minh, Matheus hạ tay xuống. Một luồng sáng phát ra từ tay Matheus rơi xuống người Julia. Luồng sáng chiếu lên nàng và biến mất trong không khí.
Fernan cắn môi và nắm lấy vai Matheus.
“Vậy thì, có thể với sức mạnh của người khác không?”
“...”
“Cho ta biết phải làm thế nào đi. Dù nó là gì, ta sẽ làm tất cả…”
Chiếc áo choàng linh mục màu trắng của Matheus bị nhàu nát trong tay Fernan. Nhìn thấy dáng vẻ nói rằng sẽ làm bất cứ điều gì với đôi mắt đỏ ngầu của Fernan, Matheus cụp mắt xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Cần phải có hai điều kiện.”
Matheus từ từ ngẩng đầu lên và quyết tâm nói. Sau đó Matheus quay lại nhìn Julia và chậm rãi nói.
“Đầu tiên, Julia cần phải cầm cự được như bây giờ.”
Hiện tại, sức mạnh quanh tim Julia có lẽ sẽ không dễ dàng biến mất. Julia sẽ hôn mê trong một thời gian rất dài.
“Còn một điều nữa, nhưng trên thực tế thì gần như là không thể…”
Matheus nhìn chằm chằm vào Fernan, người đang im lặng chờ anh ta nói tiếp.
Một phương pháp gần như là bất khả thi. Nhưng với vị trí và quân đội hùng mạnh mà Đại Công tước có, Matheus có thể thấy được kết quả.
“Chúng ta phải tìm ra được vị Linh mục tối cao, hậu duệ của Thần.”
“... Hậu duệ của Thần?”
“Đúng vậy. Họ đã tồn tại từ hàng trăm năm trước, nhưng suy đoán của tôi là họ vẫn còn đang ẩn náu đâu đó trên lục địa này.”
Matheus thở ra và nhẹ siết chặt tay, tiếp tục nói.
“Với sức mạnh của họ, có thể tại tạo các chức năng đã ngừng hoạt động của cơ thể. Tất nhiên điều đó có nghĩa là họ có thể hồi phục lại cho Julia.”
Nghe thấy những lời này, đôi mắt tuyệt vọng của Fernan sáng lên ngay lập tức. Trong lúc hắn nhìn Julia, Matheus tiếp tục nói.
“Tuy nhiên vẫn không rõ vị trí của họ.”
“Nhưng chúng ta có thể khoanh vùng những nơi có khả năng. Mặc dù là vẫn sẽ rất rộng…”
“Ngay cả khi phải lục tung khắp lục địa, ta nhất định cũng sẽ tìm thấy họ.”
Cẩn thận nắm lấy bàn tay rũ xuống của Julia, Fernan thì thầm.
Matheus nhìn Fernan rồi từ từ cụp mắt xuống.
“Được rồi, điều quan trọng bây giờ là thời gian.”
Điều quan trọng là liệu Julia có thể cầm cự cho đến khi Fernan tìm thấy Linh mục Tối cao hay không.
Fernan ngẩng đầu lên và nhìn Matheus.
“Thời gian sẽ đứng về phía Julia. Bởi vì dường như Thần đã cho cô ấy một cơ hội cuối cùng.”
Matheus nói một cách kiên quyết.
“Vì vậy, đừng lo lắng. Tôi sẽ bảo vệ Julia bằng sức mạnh của bản thân.”
“... Được.”
Fernan lại nhìn xuống Julia, siết chặt lấy tay nàng rồi từ từ thả ra. Hắn đứng lên.
Tuy mọi thứ vẫn chưa rõ ràng nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ thêm gì khác.
Bây giờ hắn chỉ nghĩ đến việc làm sao để cứu Julia mà thôi.