Một ngày nắng đẹp. Mặt hồ nàng nhìn thấy hàng ngày đã trở nên trong xanh hơn. Julia lặng lẽ đi vòng quanh hồ nước như thường ngày. Mái tóc nàng bay phấp phới trong làn gió.
Băng qua cầu, dừng lại ở một bãi cỏ, nàng khẽ hơi khuỵu gối xuống. Julia đưa tay ra chạm nhẹ vào đóa hoa oải hương tím. Mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi nàng.
Lúc nàng đang mải ngắm hoa được một lúc thì có tiếng bước chân vang lên từ phía xa. Khoảnh khắc Julia cảm thấy có sự hiện diện của người khác và quay người lại thì ai đó đã ôm chặt lấy nàng.
Một thân hình đủ rộng để bao trùm hết người nàng. Vòng tay cứng rắn ôm lấy nàng. Là Fernan.
Giật mình bởi tình huống bất ngờ này, Julia không thể nói được gì. Người đàn ông đang ôm lấy nàng cũng không hề lên tiếng.
Bị ôm chầm lấy một lúc, Julia chợt tỉnh lại. Khi nàng vươn tay đẩy nhẹ người Fernan ra, một giọng nói vang lên bên tai của nàng.
“... Một chút nữa thôi.”
Cánh tay ôm nàng dùng lực thêm một chút.
“Chỉ một chút thôi… đừng đẩy ta ra.”
Nghe thấy giọng nói run run của Fernan, Julia ngừng cử động. Nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của Fernan.
“... Sao anh lại như vậy?”
Julia im lặng một lúc rồi đặt câu hỏi. Nàng định làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng những lời thốt lên lại có chút xấu hổ.
Ba ngày trước, Fernan đã đi đến thủ đô, vì vậy nàng đã nghĩ có lẽ phải qua một tuần Fernan mới quay trở lại. Nàng bị bối rối khi người đàn ông này lại trở về sớm hơn và ôm chầm lấy nàng như vậy.
Julia cố ngẩng đẩu lên, nhưng bàn tay của Fernan đã giữ chặt phía sau đầu nàng. Vùi mặt vào trong l*иg ngực của Fernan, nàng đành để mặc nhắm mắt lại.
Fernan nhìn xuống Julia đang ở trong vòng tay của hắn. Cơ thể mềm mại, nhịp tim truyền qua, hơi thở nhè nhẹ.
Đột nhiên Julia giống như một ảo mộng.
Mái tóc của nàng lấp lánh dưới ánh nắng. Fernan cúi đầu vùi vào tóc Julia. Nàng ấy có mùi hương của mùa xuân.
“Thưa Ngài.”
Julia lại đẩy hắn ra. Fernan không di chuyển, chỉ thả lỏng cánh tay. Đôi tay đang ôm lấy tấm lưng của Julia, ngăn cho nàng không cử động, đã nới lỏng ra.
Nhờ có khoảng trống, Julia ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì vẻ mặt của Fernan rất kì lạ.
Trong lúc nàng còn đang băn khoăn, Fernan đã vươn tay ra chạm lên mặt nàng. Một bên má nàng hoàn toàn được bao bọc trong bàn tay to lớn của hắn. Đôi mắt hắn chất chứa rất nhiều lời muốn nói, nhưng những lời thốt ra thì lại chỉ vỏn vẹn mấy chữ.
“... Xin lỗi.”
Trước lời xin lỗi mà Fernan đột nhiên nói ra, Julia có phần ngạc nhiên.
Fernan hơi cúi đầu nhìn nàng.
Bóng dáng của cô gái nhỏ đã từng nắm lấy tay hắn giờ đây đã hiện lên trên người Julia. Sau lưng nàng là khung cảnh mùa xuân ấm áp, đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Mắt Fernan chợt nhòe đi. Hắn không thể nào nhìn rõ được dáng vẻ của nàng. Fernan lại cụp mắt xuống.
Hắn có rất nhiều muốn giãi bày, nhưng lại không thể thốt lên một lời nào. Dù cho hai chữ xin lỗi không thể nào nói lên hết nỗi lòng của hắn được. Cuối cùng Fernan chỉ nghẹn lại và cúi đầu xuống.
Julia mơ hồ ngước nhìn hắn.
Dù nàng không thể nhìn vào mắt của Fernan được nhưng nàng vẫn không tránh vòng tay của hắn.
***
Buổi tối, Melissa đang dọn dẹp giường ngủ chợt liếc nhìn Julia đang thơ thẩn ngồi trước bàn. Cuốn sách đang mở trước mặt nàng đã không hề được lật sang trang mới suốt một tiếng đồng hồ qua. Melissa thử bắt chuyện với nàng, nhưng dường như Julia đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân.
Mình nên làm gì đây?
Melissa lo lắng cắn môi. Ngày hôm nay, theo lời dặn của Julia, cô ấy đã định đi gửi bức thư. Nhưng trong lúc đó, cô ấy đã nghe được một chuyện kinh hoàng.
“Cô không thể gửi thư đến Vùng đất Thánh được. Không nghe tin tức gì sao? Ở đó đang diễn ra chiến tranh suốt nhiều tháng rồi.”
Vùng đất Thánh, nơi mà Julia đã sống, đang chìm trong chiến tranh. Nhưng dường như Julia không biết điều này, vì vậy mới nhờ Melissa gửi thư đến đó.
Melissa dọn dẹp giường ngủ, căng thẳng không biết khi nào thì nên nói cho Julia biết tin. Không có ai căn dặn cô ấy điều gì cả, có lẽ là có một lý do gì đó.
Trong lúc Melissa đang lo lắng thì Julia lại đang thẫn thờ. Tâm trí nàng lại hiện lên hình ảnh của Fernan ngày hôm đó. Nàng không hề muốn nghĩ đến nhưng nó vẫn cứ xuất hiện.
Thật kì lạ. Là một gương mặt mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy.
Julia khẽ lẩm bẩm, lật sang trang mới.
Trong lúc đó, Melissa đã dọn dẹp xong giường ngủ, nói với nàng.
“Phu nhân, em đã đổi ga trải giường sáng màu để phù hợp với mùa xuân rồi.”
“Được rồi, cảm ơn em.”
“Và…”
Nghe thấy Melissa đang ngập ngừng, Julia nhìn sang.
“Có chuyện gì sao?”
Melissa cắn môi, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Julia.
“Không. Không có gì.’
Melissa lắc đầu. Những ngày này, trái tim của Julia không được thoải mái cho lắm. Nếu Phu nhân phát hiện ra nơi Người từng sống lại đang xảy ra chiến tranh, chắc chắn sẽ lo lắng rất nhiều.
“Phu nhân, chúc ngủ ngon. Nếu Người cần gì thì cứ gọi em nhé.”
“Được rồi. Chúc ngủ ngon.”
Melissa gật đầu và rời khỏi phòng ngủ.
Cánh cửa đóng lại, Julia quay lại tập trung vào cuốn sách. Nhưng lại một lần nữa, nàng không hề hiểu được chữ nào. Nàng đóng sách lại, đứng lên và tiến lại gần cửa sổ. Julia mở cửa ra và gió đêm luồn vào.
Julia hiểu rõ những cảm xúc mà nàng đang có thật sự không đúng với tình cảnh hiện tại. Nàng nhớ lại những hành động của Fernan và tim nàng lại bắt đầu run rẩy.
Nhưng nàng phải tự nhắc nhở bản thân một lần nữa. Nàng không ở đây vì bản thân mong muốn như vậy. Rằng chính Fernan là người đã cản trở nàng trở về nơi nàng thuộc về.
Ngoài việc này ra, Fernan không ép buộc nàng làm gì hết. Anh cũng có những hành động không giống với trước đây.
Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có thể biện minh cho Fernan.
Nàng đã không còn ở trên con đường sẽ chấp nhận lời xin lỗi và ân hận của Fernan nữa.
“Đúng vậy.”
Sau khi điều chỉnh lại suy nghĩ rối loạn của bản thân, Julia đóng cửa sổ lại. Gương mặt nàng hiện lên vẻ quyết tâm.
***
Buổi sáng, có người gõ cửa phòng ngủ của Fernan.
Trong lúc đang cài cúc áo, Fernan tiến đến và mở cửa ra vì nghĩ rằng là một trong những cấp dưới đến để báo cáo.
Nhưng người đang đứng trước cửa lại là Julia. Đây là lần đầu tiên nàng đến gặp hắn kể từ khi đến đây.
Mắt Fernan mở to trong giây lát vì ngạc nhiên, nhìn Julia.
“Thưa Ngài.”
Julia không có biểu cảm gì, khẽ nói.
“Tôi muốn đi ra bên ngoài.”
Có vẻ như nàng đang xin phép hắn. Khi hắn nhìn xuống, nàng đã mặc quần áo dành cho ngoài trời. Trong lúc Fernan không nói nên lời, Julia lại tiếp tục cất lời.
“Anh đã nói là tôi có thể đi bất cứ đâu.”
Nghe thấy những lời này, Fernan trả lời.
“Được rồi.”
Đây cũng là lần đầu tiên Julia nói muốn làm gì đó. Nên lúc này hắn cảm thấy vui mừng khó tả. Đương nhiên là nàng có thể đi bất kì nơi nào mà nàng muốn.
“... Anh sẽ không cho phép tôi đi một mình đúng chứ?”
Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào hắn.
Fernan chợt dời mắt sang hướng khác một lúc, rồi lại nhìn nàng. Nàng mong muốn điều gì hắn đều muốn thực hiện được, nhưng đối với việc để nàng ra ngoài một mình như vậy, hắn vẫn chưa sẵn sàng.
“Đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Việc nàng quay trở lại vẫn chưa được công bố.”
“...”
“Đi cùng với ta đi.”
Khi Julia cúi đầu không đáp lại, Fernan nhanh chóng nói thêm.
“Nàng nghĩ ta là một người đi theo hộ tống cũng không sao. Ta sẽ không làm phiền đến nàng đâu.”
Nghe thấy những lời này, Julia bối rối ngước nhìn hắn. Coi Fernan thành người hộ tống có hơi kì lạ. Nhưng nàng không nói gì nữa, chỉ nhẹ gật đầu.
“Được rồi, tôi sẽ chờ anh chuẩn bị xong.”
Julia lùi lại một bước rồi quay người bước đi.
Nhìn thấy bóng nàng dần biến mất cuối hành lang, đôi mắt Fernan thoáng rung rinh.