Đêm đó, trong giấc mơ của nàng hiện ra một mảnh ký ức cũ.
“Ngay từ đầu ta đã không muốn cô làm vợ ta rồi. Đó chính là lý do của ta.”
Là ký ức của cái ngày mà nàng thổ lộ tình cảm của mình với Fernan. Ngày đó, Fernan đã dùng giọng điệu lạnh lẽo nói ra những lời này. Thái độ lạnh lùng khiến tim nàng đau nhói, vẫn rất sống động như thể chuyện chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua thôi.
Sau khi tỉnh lại, Julia từ từ mở mắt ra và chậm rãi ngồi dậy.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Nhưng những ký ức bấy lâu nay cứ vô thức bật ra khiến đầu óc nàng rối bời, không tài nào chợp mắt được nữa.
Julia đứng dậy rời khỏi giường với khuôn mặt trống rỗng. Sau khi khoác chiếc áo choàng dày được treo ở một bên, nàng tiến đến phía cánh cửa. Mở cửa ra, nàng nhìn thấy hành lang không có một bóng người. Julia một mình đi dọc hành lang, đứng trước cầu thang. Nàng chầm chậm đi xuống, rồi bước ra cửa.
Nàng cứ đi chậm dọc theo con đường. Vì tuyết rơi nên mỗi bước nàng đi đều như muốn lún sâu xuống. Khi nàng ngẩng đầu lên, nàng có thể nhìn thấy những tán cây cao lớn dưới ánh trăng.
Sau khi đi dạo một lúc dưới những hàng cây, Julia dừng lại trên một cây cầu dài bắc ngang qua hồ. Nàng đã nhìn thấy hồ nước này qua cửa sổ suốt thời gian qua. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài và tận mắt nhìn thấy nó như thế này.
Mặt hồ được bao phủ bởi một lớp băng mỏng, lung linh dưới ánh trăng.
Julia tựa người vào lan can, nhìn rất lâu vào mặt hồ lấp lánh.
Đột nhiên ai đó ôm eo nàng và kéo nàng trở lại.
“A!”
Lưng nàng chạm vào một cánh tay rắn chắc. Khi nàng quay đầu lại, trong mắt nàng là hình ảnh Fernan với vẻ mặt hoảng hốt giống như đã vội vã chạy đến đây.
“Nàng làm gì ở đây vào giờ này vậy?”
Fernan siết chặt vòng tay quanh eo nàng. Bị giữ trong vòng tay to lớn, Julia ngây người chớp mắt. Nàng không biết tại sao mình lại ra đây nữa. Là nàng đang cố gắng chạy trốn khỏi Fernan chăng? Hay là nàng chỉ vô thức muốn hóng gió một lát thôi?
Julia không thể trả lời câu hỏi của bản thân, cố gỡ tay Fernan ra. Nhưng Fernan đã vươn tay ra vòng qua vai nàng và ôm nàng chặt hơn. Lúc này Julia mới nhận thấy hơi thở run rẩy của Fernan.
“Đừng làm ta bị bất ngờ nữa. Nàng lại…”
Hắn đã nghĩ là nàng đang định nhảy xuống hồ nước sâu như vậy. Hắn ôm chặt nàng trong vòng tay.
Julia có thể cảm nhận được cơ thể cứng đờ của Fernan đằng sau lưng nàng. Nàng hạ bàn tay đang đẩy Fernan ra, bởi vì người đàn ông này đang run rẩy dữ dội. Điều gì khiến anh thành ra như thế này?
Julia im lặng, cố gắng không để ý đến độ ấm đang tỏa ra từ người ở phía sau.
Một lúc sau, hơi thở của Fernan dần ổn định trở lại. Bàn tay đang ôm lấy nàng đã nới lỏng ra. Tận dụng điều này, Julia thoát khỏi vòng tay đó và quay người lại. Nàng giữ một khoảng cách nhất định và ngước lên, đập vào mắt nàng là một đôi mắt ánh vàng, nhưng không phải là đôi mắt lạnh lùng mà nàng đã thấy trong những giấc mơ của mình.
“... Julia.”
Fernan vươn tay ra. Bàn tay to lớn của hắn chạm vào má nàng và nhẹ nhàng vuốt ve. Như thể hắn vẫn không thể tin được là Julia lại đang đứng trước mắt hắn như thế này.
Dù ngoài trời gió mùa đông đang thổi lạnh giá nhưng bàn tay của Fernan vẫn rất ấm áp. Nhìn vào đôi mắt của Fernan ánh lên dưới ánh trăng, Julia vội vàng hồi thần lại và quay đầu đi.
Bàn tay hắn dừng lại trong khoảng không rồi lặng lẽ thu về.
“Chắc hẳn nàng đã rất bực bội vì ở trong phòng ngủ suốt thời gian qua.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Ta sẽ đưa nàng đi bất cứ đâu. Vì vậy nàng đừng một mình biến mất nữa.”
Julia ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói.
“... Không phải anh định nhốt tôi lại sao?”
“Ngay từ đầu ta đã không có ý định đó rồi. Miễn là nàng ở trong tầm mắt của ta thì nàng đi đâu cũng được.”
Julia từ từ suy nghĩ những lời Fernan nói. Thoạt nhìn có vẻ như Fernan đã trả tự do cho nàng, nhưng cuối cùng thì lại là dù ở bất cứ nơi đâu, nàng cũng phải đi cùng với anh ta.
Nàng thậm chí không còn sức để thở dài nữa. Julia cụp mắt xuống.
“Tôi không biết anh được lợi gì khi giữ tôi ở đây nữa.”
Khuôn mặt nàng lộ ra vẻ khó hiểu. Nàng đã bất tỉnh trong một khoảng thời gian dài và khi tỉnh lại, nàng không thể nào chấp nhận được tình huống hiện tại.
Fernan bình tĩnh trả lời.
“Ta không cần bất cứ thứ lợi ích nào cả. Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là đủ rồi.”
“...”
Julia vẫn không thể hiểu nổi những lời Fernan nói. Nhưng cách Fernan nhìn nàng quá lạ lẫm khiến nàng không còn cách nào khác đành giữ im lặng.
Sự ấm áp mà người đàn ông này đang thể hiện ra chỉ là tạm thời thôi. Nó sẽ không bao giờ kéo dài lâu. Có lẽ một khoảnh khắc nào đó Fernan sẽ thấy hối hận khi bây giờ lại muốn nàng. Một người vợ đã chạy trốn khỏi sự canh gác của mình và ẩn nấp suốt một năm. Anh là một người đàn ông chưa bao giờ đánh mất đi thứ gì trong đời, nên có lẽ điều này đã làm tổn thương lòng tự trọng của Fernan.
Julia liên tục tự nhủ những điều này. Nàng sẽ không bao giờ bị người đàn ông này đánh lừa thêm lần nào nữa.
Nàng từ từ siết chặt áo choàng như để bảo vệ bản thân. Sau đó nàng bước qua Fernan.
Khi nàng vội vàng cất bước đi, Fernan chỉ lặng lẽ đi theo, cách nàng một bước chân.
***
Sau khi bên ngoài được phép tiến vào, Cedric ngay lập tức đi đến tu viện.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi quái vật đột ngột tấn công vào Vùng đất Thánh. Nói chính xác hơn, ngày các pháp sư triệu hồi quái vật xuất hiện cũng là lúc diễn ra sự kiện thường niên ở Đại Đền thờ. Họ không hề dự đoán được là quái vật lại nhắm đến ngày đó. Vì vậy nhiều người không được bảo vệ đã phải hi sinh một cách vô nghĩa.
Và những con quái vật vẫn tuôn ra không ngừng. Cuối cùng, Đại Đền thờ đã tuyên bố cuộc chiến với lũ quái vật sẽ còn tiếp tục trong một thời gian dài.
Ngôi làng Cedric sống cũng rất khó tiếp cận do các trận chiến đang diễn ra, do đó anh ta không thể đến kiểm tra tình hình tu viện được.
Khoảng một tháng sau, Cedric được thông báo rằng tình hình trong làng đã phần nào dịu xuống. Anh ta có thể tiến thẳng vào làng cùng với các kỵ sĩ. Sớm biết là biển máu khắp nơi, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến thấy thì Cedric cũng không tài nào tin vào mắt mình được.
Sau khi cẩn thận kiểm tra tu viện đổ nát, Cedric mất mát cúi đầu.
“Có tất cả tám thi thể được tìm thấy ở đây, và chúng tôi không còn cách nào khác đành phải thiêu đốt hết vì sợ có thể lan truyền bệnh”
Một người kỵ sĩ tiến đến và khẽ nói. Cedric run rẩy vùi mặt vào lòng bàn tay. Những người đã bị giết hại đều là những người đã từng sống cùng với anh.
Tại sao lại xảy ra thảm kịch này cơ chứ…
Khoảnh khắc này, Cedric không khỏi oán hận vị Chúa vốn là cả sinh mạng của bản thân. Cedric mong tất cả chỉ là một giấc mộng.
“Có vẻ như là không còn ai sống sót. Có phải trong tu viện còn lại tám người không?”
Cedric hít một hơi sâu rồi từ từ ngẩng đầu.
“... Không phải.”
Đôi mắt Cedric khẽ dao động, lẩm bẩm. Ngoại trừ những linh mục, số người còn lại trong tu viện chắc chắn lớn hơn con số tám.
“Anh đã ghi lại tuổi và giới tính của các thi thể chưa?” Cedric vội vàng bắt lấy cánh tay của người kỵ sĩ.
“Ồ, dĩ nhiên rồi.”
Người kỵ sĩ gật đầu, nhanh chóng trả lời. Khó xác định được danh tính của những thi thể nhưng còn giới tính và độ tuổi thì vẫn còn có thể thực hiện được. Người kỵ sĩ lấy ra một mảnh giấy và đưa nó cho Cedric.
“Tất cả tám thi thể đều được xác định là đàn ông.”
Mắt Cedric run rẩy, nhanh chóng kiểm tra nội dung của mảnh giấy. Đúng là tất cả đều là đàn ông. Không có báo cáo nào ghi nhận có trẻ em hay phụ nữ cả. Điều này có nghĩa là Gabrielle, Julia và bọn trẻ không được tìm thấy ở đây.
Cedric đỡ trán, nghĩ đến tất cả tình huống có thể xảy ra.
Lần này, quân địch có một mục đích rõ ràng để tấn công vào Vùng đất Thánh. Đó là hiến dâng sự sống vĩnh cửu cho vua của chúng bằng cách hiến tế những người sở hữu thần lực. Các linh mục ở Đại Đền thờ cũng gặp nguy hiểm.
Nói cách khác, có khả năng Gabrielle và bọn trẻ vẫn an toàn, nhưng Julia có lẽ đã bị bắt đi. Bởi vì nàng có thần lực.
“Linh mục, quái vật vẫn chưa được diệt trừ hết nên chúng có thể sẽ lại xuất hiện trong làng. Xin hãy nén đau thương.” Người kỵ sĩ nói với Cedric đang đứng như trời trồng.
Chiến tranh thật tàn nhẫn. Nó không cho người ta thời gian để tưởng nhớ người khác. Cedric không hề biết được điều này trước đây.
Lúc này, một người thánh sĩ đã kiểm tra khu vực xung quanh tiến đến gần họ.
“Linh mục, nhìn cái này đi.”
Người thánh sĩ thả một thứ xuống. Là xác của một con quái vật với nhiều vết chém ngang dọc.
“Tôi đã tìm xung quanh và phát hiện ra những cái xác này ở khắp nơi bên ngoài tu viện.”
“Cái này…”
“Đúng vậy. Đây không phải là kiếm thuật của các thánh sĩ. Có lẽ có ai đó đã tham gia chiến đấu ở đây.”
Sử dụng thần lực để tấn công quái vật sẽ để lại những vệt cháy. Những con quái vật sẽ bị thiêu cháy và hóa thành tro. Chứ không phải còn lại xác như thế này. Điều này có nghĩa là một người khác ngoài các thánh sĩ đã ở đây. Là người đã quen với việc đối đầu với quái vật và biết cách giết chúng mà không dùng đến thần lực.
Cedirc không nói được lời nào, tiến đến gần cái xác mà người thánh sĩ đã ném xuống đất. Chẳng mấy chốc, ánh mắt Cedric dần dần có tiêu cự trở lại.
Anh ta không biết tại sao, nhưng trong tâm trí của anh ta đột nhiên nghĩ đến một người đàn ông.