Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 48

Hầu tước tức giận gạt phăng tất cả đồ trang trí trên bàn xuống đất. Tiếng đổ vỡ vang lên ầm ầm, nhưng Grayson như không nghe thấy, vẫn bình thản nhìn Hầu tước.

“Ta nên làm gì đây? … Grayson, con có thể đi cầu xin Đức vua. Không, không được. Đức vua đã giữ khoảng cách rồi nên tốt nhất là nên nương tựa vào Thái tử.”

Nhìn thấy Hầu tước đang lảm nhảm những điều vô nghĩa, Grayson bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình như thể đã phát ốm vì điều đó. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi anh phải đối phó với cha như thế này. Grayson cất bước đi, bỏ lại Hầu tước đang lẩm bẩm như một kẻ điên.

“Con đi đây. Cho con gửi lời hỏi thăm tới mẹ.”

Ngay khi Hầu tước nhìn thấy con trai mình rời đi, ông ta chìm vào nỗi bất hạnh của riêng mình và lại túm lấy chai rượu. Grayson bước ra khỏi phòng khách mà không hề ngoảnh lại.

“Cậu chủ, tâm trạng Hầu tước đang rất không tốt. Tại sao Ngài không ở lại với ông ấy lâu hơn một chút trước khi về nhà?”

Khi Grayson rời đi, người quản gia vội vã đuổi theo, cầu xin giúp đỡ. Hầu tước giận dữ vì bị tước mất danh dự đã nhắm vào những người hầu trong dinh thự. Ngày nào Hầu tước cũng say khướt, đi quanh dinh thự và đập phá đồ đạc. Nhiều người hầu không tránh được đã bị thương. Nữ Hầu tước tâm tình bất ổn cũng hành hạ những người dưới quyền bà ta. Một ngày nọ, sau khi tất cả những lời mời dự tiệc trà đều bị từ chối, bà ta đã ném một bình hoa vào họ, khiến người hầu đứng gần đó bị thương nặng.

Khi những ngày này cứ lặp đi lặp lại, số lượng người hầu nghỉ việc ngày càng tăng. Dưới hoàn cảnh tuyệt vọng này, người duy nhất có thể tái lập lại gia đình là con trai cả Grayson.

Tuy nhiên, Grayson cứ thế bước đi mà không thèm nhìn người quản gia.

“Cậu chủ!”

Đôi mắt của Grayson thậm chí không hề nhúc nhích khi người quản gia khẩn thiết kêu lên.

Ngay từ đầu, anh ta đã không có tình cảm yêu mến hay kính trọng gì đối với cha mẹ của mình, huống hồ là người quản gia và người hầu của căn nhà mục nát này. Một ngày nào đó, Grayson sẽ kế vị cha mình và đảm nhận danh hiệu Hầu tước, nhưng anh ta không hề có một chút ý định nào về sứ mệnh gây dựng gia đình cả.

"Đi thôi."

Chẳng mấy chốc, cỗ xe chở Grayson bắt đầu lăn bánh. Anh ta liếc nhìn ngôi biệt thự qua khung cửa sổ. Sau đó, một cách tự nhiên, anh ta nhớ đến người em gái cùng cha khác mẹ của mình, Julia, người đã biến mất một năm trước. Anh ta không thân thiết với em gái mình và đã nghĩ rằng cô ấy đang có một cuộc sống tốt kể từ khi trở thành Phu nhân Đại Công tước.

Nhưng có vẻ như không phải vậy.

Anh ta đoán không dễ để Julia có thể sống một cuộc sống sung túc vì bố mẹ anh ta giống như rác rưởi. Tựa lưng vào ghế, Grayson cười. Anh ta không cần phải đoán cũng biết họ đã nhận được bao nhiêu tài sản khi Julian trở thành Phu nhân Đại Công tước.

Vợ chồng Hầu tước cũng không hề đối xử tử tế với anh ta. Cha anh ta giả vờ là một người chính trực, nhưng thực tế ông ta là một người đàn ông hiếu chiến và bạo lực, và một người mẹ đã trút nỗi oán giận với người cha như vậy lên đứa con trai nhỏ của mình.

Việc hành hạ hàng ngày được chuyển sang Julia khi cô xuất hiện. Một đối tượng hoàn toàn phù hợp.

Có lẽ Julia không mất tích, mà đã tự mình bỏ trốn. Đó là điều Grayson đã nghĩ. Thật đáng ngạc nhiên khi cô gái nhỏ đó đã chịu đựng tất cả cho đến tận giờ phút này. Không giống như anh ta, khoảng mười hai tuổi đã rời khỏi, lấy danh nghĩa đi du học để bỏ chạy.

Đó là lý do tại sao anh ta và Julia không thân thiết, vì họ chỉ ở bên nhau vài năm khi còn nhỏ.

Grayson nhắm mắt lại.

Cùng lắm thì đứa con gái mà họ đào tạo để trở thành Phu nhân Đại Công tước đã đi mất, và đứa con trai thừa kế của họ thì lại lớn lên trở thành một kẻ lưu manh không có một chút tâm huyết để khiến cho gia đình thịnh vượng.

Cuối cùng thì vợ chồng Hầu tước gieo nhân nào đã gặt quả ấy.

***

Những ngày này, Julia đã dành thời gian ở dinh thự của Lãnh chúa hai lần một tuần. Điều này là do nữ chủ nhân của dinh thự, rất hài lòng với phòng khách mà Julia đã trang trí lần trước, tiếp tục giao cho Julia những công việc khác.

Mất khoảng một giờ đi xe ngựa từ tu viện đến dinh thự.

Nàng đã ngủ gật trong suốt chuyến đi, và trước khi nàng kịp nhận ra, cỗ xe đã ở trước lối vào của dinh thự.

Trong lúc Julia mở mắt ra và nhìn bên ngoài cửa sổ, người đánh xe đã mở cửa ra.

"Julia, chào mừng trở lại!"

Vợ của lãnh chúa, Marianne, người vừa ở ngoài sân trước, chạy đến chào Julia.

"Chào buổi sáng, thưa Phu nhân…"

“Ôi Chúa ơi, mặt cô đã lạnh đến mức đỏ bừng lên hết rồi! Nhanh vào trong đi. Tôi sẽ cho người hầu đi pha chút trà nóng.”

Marianne thân thiện nói và dẫn Julia vào dinh thự. Marianne hơn Julia ba tuổi, nhưng đã có hai cậu con trai năm tuổi. Marianne đã kết hôn khi còn trẻ và rất cô đơn khi sống trong một vùng đất ít giao thương với bên ngoài, ngay từ đầu đã rất thích Julia. Nhờ Marianne không quan tâm đến địa vị cao thấp, Julia nhanh chóng cảm thấy thoải mái với cô ấy.

Tiến vào phòng khách, họ ngồi xuống trước bàn trà, người hầu bưng thức uống lên.

Marianne cầm lấy tách trà và mở miệng.

“Bọn trẻ đã đi săn cùng chồng tôi một thời gian rồi. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ quay lại vào tối nay, vì vậy cô có thể trò chuyện với tôi.”

"Vâng. Vậy, cô có một khu vực săn bắn trong lãnh thổ của mình sao?

"Đúng vậy. Có một khu rừng. Đôi khi có những động vật nhỏ đi xuống đó. Thỏ, cáo và nai. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại mang lũ trẻ đi săn khi trời lạnh như vậy nữa.”

Marianne phàn nàn với giọng càu nhàu. Giọng nói của cô ấy gần với giọng điệu của một phụ nữ giản dị hơn là một phụ nữ quý tộc. Vì thế, Julia cảm thấy khá thú vị và thoải mái hơn.

Trong lúc họ đang hăng say trò chuyện, Marianne đột nhiên nhìn qua những người hầu của mình. Rồi cô ấy bắt đầu thì thầm với Julia.

“Julia, đừng có kết hôn. Nếu không, hãy vui vẻ hết mức có thể trước khi cô làm điều đó. Tôi đã ước mình cưới anh ấy muộn hơn một chút. Khi tôi còn là một cô bé, tôi đã nghĩ rằng mình không thể sống thiếu người đàn ông đó, và bây giờ chỉ cần anh ấy đứng thở bên cạnh tôi thôi là tôi lại muốn hét lên và đấm anh ấy.”

Julia không thể không cười nhẹ trước giọng nói sôi nổi. Lãnh chúa và phu nhân thật đúng là một đôi bạn thân thiết. Họ là một trường hợp hiếm có khi kết hôn vì tình yêu chứ không vì lý do chính trị nào khác.

“Hừm, nhưng chuyện này có hơi lạ. Tại sao Julia vẫn chưa kết hôn?

Marianne đột ngột chuyển chủ đề sang nàng, Julia mở to mắt và nhanh chóng mỉm cười ngượng nghịu.

“Ừm, thật ra tôi đã từng kết hôn rồi. Bây giờ chúng tôi đã tách ra…”

Đôi lúc, có nhiều người cũng giống như Marianne sẽ hỏi nàng tại sao vẫn chưa kết hôn. Và Julia vẫn luôn thẳng thắn trả lời lại. Nàng cảm thấy không cần phải giấu giếm điều đó. Bởi vì cũng không có ai biết xuất thân của nàng.

“Ôi Chúa ơi! Có thật không? Tại sao hai người lại chia tay? À, câu hỏi đó không lịch sự lắm nhỉ?”

Marianne đột nhiên ngừng nói. Julia cụp mắt xuống và lặng lẽ trả lời.

“Chỉ là… Chúng tôi không hợp nhau. Chồng tôi không yêu tôi.”

Nghĩ rằng những lời nói đó khiến bầu không khí có phần nặng nề, Julia mỉm cười, trấn an là không còn gì phải lo lắng nữa.

Marianne lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu và trả lời.

“Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Cô hẳn là phải cảm thấy khó khăn lắm. Tôi không biết đó là ai, nhưng tôi muốn nhìn thấy mặt của tên ngu ngốc đó”

Trước những lời sắc sảo của Marianne, cuối cùng Julia cũng bật cười thành tiếng.

Nàng đã rất cố gắng để trở nên ổn hơn, và bây giờ nàng không còn cảm thấy đau đớn mỗi khi nghĩ về Fernan nữa. Thời gian đầu, mỗi khi nỗi nhớ dâng lên, nàng đều lại phải điên cuồng nhắc nhở mình về những khoảnh khắc tồi tệ với anh. Chẳng hạn như những lời nói và ánh mắt lạnh lùng của Fernan, hay những điều đau khổ mà nàng đã trải qua tại lâu đài đó.

Khi làm như vậy, tâm trí nàng đã dần bình tĩnh trở lại.

“À phải rồi, Julia. Sắp tới tôi định tổ chức một bữa tiệc trong nhà kính, cô có đến không?

Marianne, người đang loay hoay với những chiếc bánh quy, lại thay đổi chủ đề.

"Cô biết rồi mà. Tôi không có ai thân thiết với mình hết, và tôi cũng không có nhiều người để mời. Nên Julia sẽ đến, phải không?"

Marianne nhìn Julia với đôi mắt lấp lánh, và Julia gật đầu.

“Tôi rất biết ơn nếu cô mời tôi. Tôi chắc chắn sẽ đến.”

"Cảm ơn cô! Chỉ là tôi tức giận vì chồng tôi đã mắng tôi tổ chức một bữa tiệc mà không có ai đến.”

Khi nàng lắng nghe Marianne trò chuyện liên tục, buổi tối rất nhanh đã đến. Marianne cứ khăng khăng mời nàng ở lại ăn tối, và cuối cùng Julia cũng ngồi vào bàn ăn với cô ấy.

Trong khi đó, Lãnh chúa và các con của mình đã trở về sau chuyến đi săn. Vị lãnh chúa đặt lũ trẻ trên tay xuống, vẻ mặt nghiêm trọng nói gì đó với Marianne và lại rời khỏi dinh thự.

Sau khi tiễn chồng, Marianne trở lại phòng ăn. Trông cô ấy hơi nhợt nhạt.

“Phu nhân, có chuyện gì sao?”

Julia lo lắng hỏi, Marianne gật đầu và thở dài.

“Có vẻ như một số kỵ sĩ đi tuần tra biên giới đã mất tích. Chúng tôi không thể liên lạc được với họ nữa. Tôi đoán chồng tôi cần phải tự mình đi điều tra.”

"Tôi hiểu rồi. Tôi hi vọng mọi chuyện đều ổn….”

Những ngọn núi bao quanh lãnh thổ này cũng giáp với biên giới các nước khác, và ý nghĩ rằng một điều gì đó khủng khϊếp có thể xảy ra khiến nàng lo lắng.

Marianne nghĩ Julia nên ở lại qua đêm vì đã khá trễ. Nhưng Julia đã lịch sự từ chối vì nàng không muốn phải cảm thấy mắc nợ.

Julia ra khỏi dinh thự, ngước nhìn bầu trời một lúc rồi vội vàng lên xe ngựa.

Bầu trời đã hoàn toàn tối đen.