Những ngày bình yên cứ thế tiếp tục trôi qua. Mọi thứ đều thuận lợi và Julia đã nghĩ sức khỏe của nàng dần khá hơn.
Nhưng vào một buổi sáng không khác với thường ngày, Julia tỉnh dậy và nôn ra một ngụm máu.
Khi nhìn thấy máu thấm ướt lòng bàn tay mình, môi Julia run lên.
Một giọt máu nhuộm đỏ ga trải giường.
Julia không khỏi bối rối vì đột nhiên lại nôn ra máu lần nữa. Sau khi vội vàng lấy khăn lau miệng và tay, Julia đưa tay chạm lên ngực. Trái tim nàng đang đập một cách yếu ớt. Nàng có thể càm nhận được thần lực bên trong người mình đang dần biến mất.
Không ai nói với nàng, nhưng Julia có thể lờ mờ đoán được. Thần lực ngày càng mất dần, sự sống của cơ thể nàng càng ngày càng yếu ớt. Julia mặt trắng bệch, vội đứng dậy.
“Mình có nên nói cho Cedric không? Nhưng mà…”
Cedric vẫn đang đi khắp nơi để tìm kiếm phương thức chữa trị. Nhưng anh ấy vẫn không tìm ra được cách nào. Nếu Cedric biết sức khỏe của nàng ngày càng tệ hơn, có lẽ sẽ rất lo lắng thêm nữa.
“... Không sao.” Julia tự nhủ thầm.
Sau đó nàng đi thẳng đến tủ quần áo và thay đồ. Nàng bỏ tấm ga trải giường vấy máu sang một bên.
Trong lúc nàng đang làm điều đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Julia bước tới mở cửa. Gabrielle ngạc nhiên nhìn nàng.
“Con trông nhợt nhạt quá, con có sao không?”
Julia lắc đầu, nàng không muốn khiến mọi người phải lo lắng.
“Con vẫn ổn. Có lẽ là do không ngủ ngon thôi.”
Nàng cười nhẹ, nhưng Gabrielle vẫn rất lo lắng. Gabrielle đưa bàn tay ra sờ lên trán nàng, vội vàng thốt lên.
“Ý con ổn là sao cơ chứ? Trán con nóng như lò lửa rồi này!”
Gabrielle nắm lấy tay nàng và vội vàng dắt Julia ngồi xuống giường.
“Con chờ một lát. Ta đi gọi bác sĩ ngay.”
Trước khi Julia kịp trả lời, Gabrielle đã lao ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại.
Dù bác sĩ có đến đây thì cũng không thay đổi được gì nhiều. Bởi vì tình trạng của nàng không thể cải thiện bằng thuốc thông thường.
Sau khi nàng ngồi đờ ra như thế một lúc, Gabrielle bước vào phòng cùng với một bác sĩ của làng. Là vị bác sĩ duy nhất trong ngôi làng này, và đã gặp Julia vài lần.
Vị bác sĩ kiểm tra tình trạng của nàng. Sau đó cho nàng thuốc hạ sốt và thuốc giúp tăng cường sức khỏe.
Biết là vô dụng nhưng Julia vẫn uống liên tục trong vài tuần. Bởi vì Gabrielle một mực muốn nàng uống. Nhưng uống thuốc không khiến Julia cảm thấy khá hơn.
Sau ngần ấy thời gian không thành công, một vị bác sĩ đột nhiên ghé đến tu viện, nói là người từ nơi khác đến. Ông ta nói mình là một bác sĩ có tiếng. Nói tóm lại, điều đó có nghĩa đây là một bác sĩ đắt giá phục vụ cho các gia đình quý tộc.
Julia không khỏi nghi ngờ.
Vị bác sĩ cẩn thận bắt mạch cho nàng. Sau đó ông ta bắt đầu nói một cách rất lịch sự.
“Có lẽ trái tim của cô có vấn đề. Dòng máu đến tim không được thông suốt nên tứ chi thì lạnh nhưng đầu lại nóng, thỉnh thoảng cô có thể bị đau tức ngực.”
Julia không khỏi tròn mắt trước những lời nói chính xác đến bất ngờ. Vị bác sĩ trong làng đến khám cách đây vài tuần đã nói rằng nó chỉ là một cơn sốt đơn giản.
“Tôi sẽ kê cho cô một số loại thuốc cho bệnh tim. Thuốc sẽ giúp ổn định tạm thời luồng lưu thông. Nếu cô cảm thấy đau ngực, hãy uống nó, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”
Julia mơ hồ gật đầu.
Ngoài ra vị bác sĩ còn cung cấp cho nàng một rổ thảo dược rất tốt cho việc phục hồi sức khỏe của nàng.
“Tôi sẽ quay lại khi cô uống hết số thuốc tôi kê. Nếu trước thời gian đó mà cơ thể cô lại xảy ra triệu chứng, cô luôn có thể liên lạc với tôi.”
“À, vâng, cảm ơn.”
Nói xong những lời cuối cùng, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, cúi chào lịch sự.
Sau khi vị bác sĩ rời khỏi, Julia quay sang nói chuyện với Gabrielle.
“Ừm… Gabrielle, sao vị bác sĩ đó lại đến đây được?”
Một vị bác sĩ nổi tiếng như vậy thường sẽ không đến tận nhà dù cho có được trả nhiều tiền đi chăng nữa.
Gabrielle mỉm cười, nhanh chóng trả lời.
“Một trong những tín đồ của tu viện đã giới thiệu chúng ta. Người đó đã nói là một bác sĩ rất giỏi.”
“... Vị bác sĩ đó dễ dàng đồng ý và đến đây như vậy sao?”
“Ừm, thật ra ta đang định dẫn con đến gặp bác sĩ, nhưng người đó lại nói là sẽ tự mình đến. Dù gì thì chúng ta cũng khá may mắn. Giờ thì hãy ăn nhanh lên rồi uống thuốc đi nào.”
Julia vẫn còn hơi thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Vị bác sĩ đã nói chính xác các triệu chứng của nàng. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để thuyết phục nàng rằng ông ta là một bác sĩ xuất sắc.
Nhưng nàng không biết liệu thuốc có tác dụng hay không.
Sau khi ăn xong, nàng uống thuốc bác sĩ cho. Sau đó nàng còn uống trà thảo dược Gabrielle mang đến.Nàng cảm thấy mình như đứa trẻ khi được chăm sóc như thế này.
Julia đã không thể ngủ đủ giấc trong vài ngày qua. Vì vậy cơ thể nàng luôn cảm thấy khó chịu bứt rứt.
Tuy nhiên, hôm nay nàng cảm thấy tốt hơn nhiều. Nàng nghĩ là do thuốc mình uống.
Julia cảm thấy thoải mái, dần dần nhắm mắt lại.
Đêm đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Julia mới có thể ngủ ngon.
Sau khi uống thuốc được vài ngày, nàng nhận thấy thuốc được kê có tác dụng nhất định với các triệu chứng bên ngoài. Hầu hết cảm giác khó chịu như sốt cao và tim đập nhanh đều đã biến mất. Chất lượng giấc ngủ của nàng cũng được cải thiện.
Nhìn diễn tiễn như vậy, có vẻ sức khỏe của nàng đã tốt hơn một chút. Đó cũng là điều mà vị bác sĩ đến khám định kì đã nói.
Nhưng thần lực bên trong cơ thể nàng vẫn không ổn định.
“Cedric.”
Khi màn đêm buông xuống, Julia nhìn sang Cedric đang đi bên cạnh nàng và gọi tên anh. Họ đang cùng nhau đi dạo, như thường lệ.
“Sao thế?”
Cedric dịu dàng nhìn nàng. Julia lặng lẽ cụp mắt xuống.
“Tôi tự hỏi mình còn bao nhiêu thần lực trong người.”
Nghe thấy câu hỏi này, Cedric chợt dừng lại, mặt anh đơ ra một lúc. Đó là bởi vì Julia chưa bao giờ hỏi cụ thể tình trạng của bản thân trước đây. Nhưng nàng dường như đã biết thần lực trong người đang dần biến mất.
“Thực ra, tôi đã cảm nhận được một thời gian rồi. Thần lực trong tim tôi đang giảm dần từng chút một.”
Julia bình tĩnh giải thích. Cuối cùng Cedric cũng gật đầu.
“... Đúng vậy. Là cơ thể của Julia nên không có lý do gì nàng lại không thể tự mình cảm nhận được…”
Cedric thở dài, lẩm bẩm, rồi tiếp tục nói.
“Tôi không thể cảm nhận được thần lực trong cơ thể của Julia. Nhưng tôi chắc chắn Matheus biết. Vì thầy ấy là chủ sở hữu ban đầu của thần lực.”
Kể từ chuyến viếng thăm đền Ilion vài tháng trước, Matheus không thường xuyên liên lạc nhiều. Vì vậy, Cedric vẫn chưa biết được chính xác tình hình hiện tại của Julia.
“Hiện giờ, cách tốt nhất là Julia không sử dụng thần lực.”
Mặc dù vậy, thần lực vẫn sẽ dần yếu đi. Nhưng miễn là nàng không sử dụng một nguồn sức mạnh khổng lồ cùng một lúc thì cơ thể nàng sẽ không đột ngột có vấn đề gì.
Cedric dùng giọng dịu dàng như thường ngày nói với nàng.
“Đừng lo lắng. Nàng sẽ ổn thôi. Julia là người được Chúa yêu thương mà.”
Julia cố mỉm cười.
“Vâng, tôi chắc là mình sẽ khá hơn.”
Sẽ là nói dối nếu nói nàng không lo lắng. Nhưng nàng không muốn phá hỏng tâm trạng của mình bằng những nỗi lo này.
Cuối cùng nàng đã có thể tìm thấy hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua đều rất quan trọng với nàng.
Mình sẽ lại ngất đi lần nữa sao? Nếu mình không tỉnh lại nữa thì sao?
Nàng không muốn lãng phí những giây phút quý báu với những suy nghĩ vô dụng này. Dù có suy nghĩ nhiều như thế nào thì cơn đau cũng sẽ không thay đổi. Vì vậy nàng chỉ cần tiếp tục sống cuộc sống hằng ngày của mình như bình thường.
“Đúng vậy…”
Julia hít một hơi thật sâu. Sau đó nàng quay sang nhìn Cedric, nở nụ cười nhẹ như muốn nói nàng vẫn ổn.