Julia rời khỏi sảnh tiệc và bước dọc theo hành lang dài đằng đẵng.
Cả cơ thể lẫn tâm trí nàng đều kiệt quệ. Đang mệt mỏi cất bước đi, Julia dừng lại trước một cơn đau đột ngột ập đến.
Có lẽ là do giày cao gót, nàng tưởng cổ chân mình đã bình phục hoàn toàn, đột nhiên lại nhói lên.
Julia đứng yên, thở dài. Rồi nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân vọng lại trong hành lang.
Julia ngẩng đầu, mở to hai mắt. Một linh mục đang đi chầm chậm dọc theo hành lang.
Là vị linh mục tên Matheus mà nàng đã gặp khi cùng Veronica đến Thánh lễ cách đây không lâu.
“Xin chào.”
Matheus dừng lại và chào Julia, nhanh chóng phát hiện ra cổ chân đang sưng tấy của nàng.
“Chắc hẳn là đau lắm.”
“À, vâng…”
Julia tò mò nhìn anh ta. Nhìn thấy một người trong bộ lễ phục của linh mục ở Chính điện, nơi bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi, không hiểu sao nàng lại cảm thấy hơi lạ lẫm.
Như thể nhận ra ánh mắt của nàng, Matheus mỉm cười.
“Tôi đang đi thì bị lạc mất. Cung điện thật rộng lớn và đồ sộ.”
“Ồ tôi hiểu mà.”
Linh mục cũng sẽ bị lạc đường… Nàng chớp mắt hiếu kỳ, trong lúc đó Matheus nhẹ nhàng quỳ một chân xuống.
“Tôi có thể xem một lúc không?”
“Ôi, không, không cần đâu. Tôi vẫn ổn mà.”
Julia bối rối khi nhìn thấy Matheus đột ngột quỳ xuống. Matheus bình tĩnh trấn an nàng.
“Tôi có thể dùng thần lực của mình để chữa khỏi vết thương ở cổ chân của cô. Tôi tự tin về khả năng của mình, nên đừng lo lắng.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Matheus dường như khiến người khác thấy rất an tâm. Julia khẽ gật đầu.
“Vậy… làm ơn.”
Matheus nhẹ giữ lấy cổ chân nàng bằng một tay. Ngay sau đó, một luồng sáng xanh phát ra từ tay anh.
Có cảm giác như nàng đang nhúng chân vào dòng nước lạnh. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh đang tác động lên cổ chân mình.
“Cô thử cử động cổ chân xem sao?”
Julia di chuyển cổ chân mình một chút, và thật ngạc nhiên, nàng không cảm thấy đau nữa. Julia tròn mắt thốt lên.
Làm sao người này chỉ cần chạm nhẹ một cái mà tất cả đều lành lại ngay lập tức vậy? Sau lần này, Matheus đang đứng trước mặt nàng đây đã trở thành một người rất tuyệt vời.
“Đã không còn đau nữa rồi. Cảm ơn rất nhiều.”
“Tôi rất vui vì đã giúp được.”
Matheus từ từ đứng dậy, nở một nụ cười rồi gật đầu.
“Tôi đi đây.”
Julia đột nhiên đưa tay giữ anh ta lại.
“Ừm, tôi có thể hỏi linh mục cái này không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Matheus đã dừng lại, chờ nàng nói tiếp. Julia do dự, cẩn thận cất lời.
“Có lẽ nào chúng ta trước đây có gặp nhau sao?”
“À…”
Nàng luôn suy nghĩ về lần gặp trước ở Thánh lễ, Matheus đã hỏi nàng có biết anh ta không. Nếu như nàng đã từng được gặp gỡ với một người tài giỏi như vậy, không đời nào nàng lại không nhớ ra được. Matheus dừng một lúc rồi gật đầu.
“Đúng vậy. Nhưng cũng không có gì ngạc nhiên khi cô không nhớ tôi.”
“Tại sao cơ chứ?”
Nhìn vào vẻ mặt tò mò của Julia, anh ta mỉm cười ẩn ý. Khi Julia vẫn giữ im lặng đợi câu trả lời, Matheus nhẹ nhàng nói.
“Bởi vì khi đó, cô chỉ là một đứa trẻ mới sinh.”
“Hả?”
Julia sững người, ánh mắt di chuyển qua lại trên khuôn mặt của Matheus.
Trông vẻ bề ngoài của anh ta thì tầm cỡ tuổi của nàng, thậm chí có lẽ còn nhỏ tuổi hơn nữa. Làm sao người này có thể biết nàng lúc sơ sinh được chứ?
Nhìn Julia đang cứng đờ ra, Matheus bật cười. Anh ta nhanh chóng nhẹ nhàng nói tiếp.
“Có một số linh mục, khi thần lực đạt đến một cảnh giới nhất định, họ sẽ không già đi nữa.”
“...”
Hai mắt Julia tràn ngập sự nghi ngờ.
“Tôi đã mười lăm tuổi khi lần đầu gặp cô. Hy vọng đó là câu trả lời thỏa đáng.”
Julia bối rối gật đầu. Anh ta không lớn tuổi hơn dự đoán của nàng, nhưng ngoại hình của anh ta trông cũng không giống với tuổi tác của mình cho lắm.
Đang lơ đảng quan sát khuôn mặt của Matheus, Julia vội định thần lại.
“Nhân tiện thì anh đã gặp tôi ở đâu? Và làm sao anh lại nhận ra tôi được vậy?”
Sự tò mò của nàng ngày càng lớn thêm. Julia bồn chồn sốt ruột cử động hai tay.
Matheus mỉm cười. Và ngay lúc đó, ở phía cuối hành lang chợt có tiếng ồn ào.
Một vài người đang bước ra khỏi phòng tiệc.
“Tôi nghĩ là cô đang rất tò mò về chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi phải đi rồi.”
“À vâng.”
Julia gật đầu, ánh mắt vẫn còn tia níu kéo. Metheus dịu dàng nhìn Julia, thấp giọng nói.
“Tôi sẽ cho cô biết một điều. Cô là một người rất đặc biệt với tôi. Tôi luôn chúc phúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô.”
Giọng nói của anh ta rất ấm áp khiến nàng rất cảm động. Có thể nhận ra sự chân thành từ trong câu nói chúc cô may mắn của anh ta.
“Tôi chắc chắn chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”
Nàng chợt thấy trống vắng, như thể một luồng sáng rực rỡ đã bao trùm lấy người nàng trong chốc lát rồi biến mất.
Cuối cùng, Metheus mỉm cười và biến mất sau hành lang.
***
Lễ hội náo nhiệt đã kết thúc, chỉ còn sự yên lặng bao trùm lên con đường trở về lãnh địa.
Julia trầm tư hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng nhớ đến cuộc gặp gỡ với Matheus.
Nàng vẫn không thể tin được là anh ta đã gặp nàng lúc nàng còn nhỏ.
Có lẽ nào linh mục có quen biết với mẹ của mình không?
Julia vẫn không gặp lại mẹ kể từ khi hai người cách xa nhau năm nàng bảy tuổi. Nàng không hề biết bà ấy đang ở đâu hay thậm chí làm công việc gì.
Hầu tước sẽ thỉnh thoảng nhắc đến mẹ nàng và đe dọa "hãy nghe cho kỹ". Nhưng dường như ông ta cũng không biết chính xác nơi mẹ nàng đang sinh sống.
Nàng đang rất bối rối.
Matheus nói sẽ sớm gặp lại nàng sau, nhưng không biết đến khi nào…
Đáng lẽ mình nên hỏi anh ta ở đền thờ nào.
Julia khẽ thở dài. Nàng rời mắt khỏi cửa sổ và thất thần nhìn chằm chằm vào cổ chân mình. Khi nàng cử động chân một chút và ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp ánh mắt của Fernan đang nhìn nàng.
Hắn nhanh chóng rời mắt đi.
Julia mấp máy môi, tính nói gì đó. Nhưng đã nhanh chóng từ bỏ. Nếu nàng cố gắng bắt chuyện, nàng sẽ lại nghe thấy là mình phiền phức nữa.
Ngoại trừ tiếng xe ngựa đang di chuyển trên đường ra thì bên trong hoàn toàn im lặng.
Mất nửa ngày đi xe ngựa để trở về lâu đài.
Julia bước ra khỏi cỗ xe ngựa lúc trời sẩm tối và nhanh chóng đi về phía phòng ngủ.
Ở đó, nàng nhìn thấy trên bàn có một bình hoa mà nàng chưa từng thấy trước đây.
Một bình hoa thủy tinh trong suốt cắm đầy hoa ly trắng.
Trong lúc băn khoăn, Julia tiến đến cái bàn và kề mặt vào gần bình hoa.
Một mùi hương dễ chịu len lỏi vào tâm trí nàng.
"Ồ phu nhân ở đây sao?"
Julia quay đầu lại và Melissa, mới bước ra từ phòng thay đồ sau khi dọn dẹp xong, tiến lại gần nàng.
"Melissa, là em mua hoa đúng không?"
Julia hỏi, và Melissa gật đầu, ngượng ngùng mỉm cười.
"Có vẻ phu nhân rất thích hoa, nhưng ngày hôm đó Người đã không thể đem chúng về. Điều đó khiến em rất buồn…"
Julia tròn xoe hai mắt nhìn Melissa. Nàng không thể tin được là Melissa lại mua những đóa hoa này vì nàng thích chúng.
Cõi lòng nàng tràn ngập niềm vui sướиɠ, nhưng mặt khác nàng cũng cảm thấy khá bối rối.
"Ừm… Người không thích chúng sao?"
Melissa hỏi, Julia nhanh chóng lắc đầu.
"Không phải đâu. Ta rất thích. Nhưng… ta không có gì để cho em cả."
"Ôi, em không cần gì đâu. Xin Người đừng lo lắng cho em."
Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, Melissa vẫn luôn ấm áp như vậy. Julia không biết phải đáp lại tấm lòng này như thế nào.
"... Cảm ơn đã đối xử tốt với ta, Melissa."
Nàng phiền lòng khi nghĩ tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là nói lời cảm ơn. Melissa vỗ vai nàng.
Cô ấy nhẹ nhàng vỗ về Julia.
Melissa không nói lời nào, nhưng bàn tay ấm áp của cô ấy đã an ủi nàng rất nhiều. Nó khiến nàng cảm thấy khá hơn một chút, dù cho nàng đã kiệt sức.
***
Thời gian trôi qua nhanh chóng kể từ Lễ Quốc khánh.
Mùa hè ở lãnh địa đã kết thúc, không khí đã bắt đầu lạnh hơn.
Vào một buổi sáng bình thường như mọi ngày, người hầu mang một phong bì mạ vàng đến đặt lên bàn, trước mặt của Julia. Người viết lá thư này, đương nhiên, là Hầu tước Elody.
Julia nặng nề thở dài, mở phong bì với một vẻ mặt bất đắc dĩ.
Không cần đọc cũng biết nội dung của lá thư. Những dòng chữ bên trong hỏi xem liệu có tin gì về việc nàng mang thai hay không, và những lời thúc giục nàng có thai càng sớm càng tốt.
Lọ thuốc kí©ɧ ɖụ© mà ông ta đưa cho nàng ngày hôm đó đã hoàn toàn phá vỡ mối quan hệ của nàng với Fernan. Sao nàng có thể mang thai trong tình cảnh này được chứ?
Và ngoài ra, hiện tại Julia vẫn chưa muốn có con cho lắm.
Nếu chàng ấy ghét mình như vậy, làm sao có thể yêu thích mình với một đứa trẻ nữa cơ chứ?