Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 8

Vào cái ngày hắn trở về từ cuộc họp ở Cung điện Hoàng gia, khi nhìn thấy Julia chưa được phép mà nằm ngủ trong phòng mình, Fernan đã có một thứ cảm xúc khá kì lạ.

Nên hắn đã cho gọi thầy thuốc đến chữa bệnh cho cô ta. Hắn thật sự không quan tâm nếu người phụ nữ đó ngã bệnh hay cứ thế chết đi, không, sẽ tốt hơn nếu cô ta không còn tồn tại nữa.

Cho nên cuối cùng, những cảm xúc hắn ta cảm nhận được lúc đó chắc chắn chỉ là nhất thời thương hại mà thôi.

Thương hại. Những từ đó thật không hợp với hắn chút nào.

“Lạnh quá.”

Vài giờ trôi qua nhưng cô ta vẫn chưa tỉnh lại, thỉnh thoảng lại mê man.

Rồi sau đó, cô ta tỉnh dậy, đôi mắt vẫn chưa chưa tỉnh táo ngập ánh nước mà gọi hắn.

“... là Ngài sao?”

Hắn cảm thấy lạ lẫm khi nhìn thấy hình ảnh này của cô.

Đôi mắt của cô ta đẹp đến khó chịu. Cô ta trông giống Hầu tước, nhưng đồng thời cũng không giống với ông ta.

Không giống với Hầu tước ở chỗ, hắn có thể đọc vị được ông ta, còn người phụ nữ này, tâm tư của cô ta rất khó để nắm bắt được. Vì vậy hắn đã thử dùng phương pháp hơi thô bạo để chất vấn cô ta. Nhưng khi đó, cô ta lại khiến hắn phải đầu hàng với khuôn mặt đầy nước mắt.

“Em chỉ muốn nói chuyện, vậy thôi. Em không đến đây để hi vọng điều gì đó như thế này.”

Rồi sau đó, cô ta vội rời khỏi giường và bị ngã xuống thảm.

Khi nhìn thấy cô ta run rẩy gập người lại, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy thân hình nhỏ bé đó thật yếu ớt. Không hiểu tại sao hắn lại thấy áy náy khi nhìn cô ta đang chật vật đứng dậy.

Fernan hốt hoảng. Trong một khoảnh khắc tâm trí hắn đã hoàn toàn bị dao động bởi người phụ nữ này.

Thật nực cười làm sao. Bởi vì, nếu hắn có thêm thời gian, hắn thà phung phí nó còn hơn là dành cho con gái của Hầu tước Elody.

“... Em không có mua nó đâu thưa Ngài.”

Julia nhìn hắn với vẻ mặt thành khẩn. Đôi mắt vẫn sáng trong như thường ngày.

“Ha!”

Cô ta đã qua mặt được bao nhiêu người với vẻ mặt vô tội này rồi?

Hắn chắc chắn con số đó không hề nhỏ. Ngay cả hắn chút nữa cũng đã mù quáng tin vào nó rồi.

Hắn bật cười khi nghĩ đến cảnh tượng bản thân trở nên điên cuồng như dã thú sau khi uống thứ thuốc đó.

Thật ra, Fernan không mất nhiều công sức để phát hiện ra. Vào cái ngày Hầu tước đến thăm Julia, Sezak đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai cha con họ.

“Thưa Ngài, Hầu tước Elody đã bí mật liên lạc với phu nhân. Tôi đã ghi lại nội dung ở đây.”

Trong đó viết Hầu tước đã dặn Julia đánh thuốc Fernan, và Julia đã trả lời rằng mình sẽ sớm thực hiện.

Sau khi đọc xong, Fernan ngay lập tức cử người về lâu đài lục soát mọi ngóc ngách trong phòng của Julia. Họ đã tìm thấy lọ thuốc cùng những bức thư của Hầu tước.

Loại thuốc này thường được dùng cho những người thiếu năng lực ở phương diện đó. Nhưng nó còn trộn thêm những nguyên liệu khác trong đó có chất gây ảo giác. Thứ thuốc đó không đơn giản chỉ là để tăng cảm giác hưng phấn.

“Em… em không hề có ý định dùng nó. Em đang định bỏ nó đi…”

Julia sợ hãi rụt người lại, lắp bắp khẳng định mình vô tội.

“Điều đó đã không quan trọng nữa.”

Ngắt lời nàng, Fernan mở nắp lọ thuốc.

Hắn chậm rãi nghiêng tay, đổ thứ chất lỏng bên trong xuống cạnh chân Julia. Nước bắn ướt hết phía dưới chiếc váy trắng của nàng.

“Quan trọng là ta không còn lý do gì để tôn trọng cô nữa.”

Nhìn xuống chiếc váy của mình, hai mắt Julia dần đỏ lên.

Lạnh lùng nhìn nàng, Fernan ném lọ thuốc rỗng xuống sàn.

Giật mình bởi tiếng vỡ lớn, đôi môi Julia run rẩy, nàng ngước nhìn Fernan.

“Thưa Ngài…”

Fernan phớt lờ lời nói của nàng, quay lưng bước đi. Cùng với tiếng cửa đóng sầm, bóng dáng của Fernan hoàn toàn biến mất.

***

“Nhìn kìa, cô ta lại đến nữa kìa.”

“Sao cô ta cứ tiếp tục đến đây dù biết sẽ lại bị ngó lơ thế chứ?”

Julia không để ý đến tiếng thì thầm của những người hầu và tiến vào sảnh chính.

Những ngày này, nàng luôn đợi Fernan.

Fernan đã hoàn toàn không để ý đến Julia cũng như kiên quyết không nghe thêm bất cứ điều gì, nhưng Julia vẫn cố gắng nỗ lực để được nói chuyện với hắn.

Chàng ấy hiểu lầm, điều đó cũng dễ hiểu thôi, thậm chí chàng hoàn toàn có quyền nổi giận.

Nhưng nàng không muốn để bản thân tiếp tục bị hiểu sai như vậy.

“Thưa Ngài.”

Tiến vào sảnh, Fernan như thường lệ đi qua hàng người hầu. Sau đó hắn lướt qua Julia đang đứng phía cuối cùng.

Julia nhanh chóng đuổi theo hắn ra cửa.

“Làm ơn chờ một lát.”

Julia đột ngột nắm lấy tay hắn, Fernan cuối cùng cũng dừng lại và nhìn nàng.

Hai tay nàng giữ chặt lấy cánh tay của Fernan, ngước nhìn hắn.

“Làm ơn, chỉ một lúc thôi, hãy nói chuyện với em..."

“Sao cô không chịu thôi đi?”

Hắn lớn tiếng cắt ngang lời nàng.

“Không phải ta đã nói rồi sao? Cô nên hạn chế đến gặp ta vào buổi sáng như thế này.”

“Em có điều muốn nói với Ngài…”

Khi Julia kiên quyết tiếp tục nói, ánh mắt Fernan càng lạnh lẽo hơn.

“Tại sao cô lại không chịu hiểu?”

“...”

“Ta không còn tôn trọng cô nữa, nên cô đừng có giở trò gì khác mà hãy ở yên trong phòng đi.” Hắn tàn nhẫn nói.

Khuôn mặt Julia không lộ ra cảm xúc gì, nhưng đôi bàn tay nàng đang run rẩy.

Tất cả người hầu đang tò mò đứng nhìn. Giữa những người hầu đã lan truyền việc Fernan không ưa thích vợ mình. Nhưng họ không nghĩ anh ta sẽ chán ghét cô đến mức độ này. Ánh mắt Fernan nhìn vợ mình không chỉ lạnh lẽo mà còn mang theo vẻ hung ác.

“Nếu cô muốn khiến tâm trạng vào buổi sáng của ta trở nên tồi tệ hơn, thì cô đã thành công rồi đấy.” Fernan khẽ rút tay Julia ra.

Julia nhìn hắn đi ra khỏi cửa, hai tay nàng vẫn còn run rẩy. Bên tai nàng là tiếng thì thẩm của người hầu. Họ liếc nhìn Julia rồi nhanh chóng tản đi.

Đứng một mình trong đại sảnh tĩnh lặng, Julia quay người bước đi cùng với vẻ quyết tâm.

Không có thời gian để đau khổ. Nàng nghĩ lại lời thề nàng đã từng lập ra. Lời thề rằng nàng sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình và cố gắng trở thành người có ích với Fernan. Nàng không biết khi nào Fernan mới chịu tha thứ cho mình, nhưng nàng sẵn sàng thử mọi cách.

Đầu tiên, mình có thể đọc qua sổ cái, sau đó xem xét quanh lâu đài để coi có thứ gì cần sửa chữa không, và nếu còn thời gian, mình có thể đi xem thêm…

“Phu nhân… Người vẫn ổn chứ?”

Trong lúc Julia đang chìm trong suy nghĩ bước lên cầu thang, Melissa từ phía xa chạy đến, hoảng hốt. Julia vẫn bình thản, nhưng lại không phát hiện ra khuôn mặt nàng đã ướt đẫm từ lúc nào.

“Phu nhân, Người hãy quay về phòng trước đã. Được không?”

Melissa lo lắng lấy khăn tay ra lau mắt nàng. Sau khi Melissa lau khô nước mắt, Julia chỉ chớp mắt trong vô định. Dường như mọi chuyện đã xảy ra đều không có thật, như thể thế giới này không tồn tại vậy.

Melissa vẫn đang an ủi nàng, nhưng nước mắt Julia vẫn không ngừng tuôn trào.

“Cảm ơn em, Melissa. Ta ổn rồi. Em có thể đi làm việc của mình.”

Nàng có thể chịu đựng được. Thậm chí nàng không biết tại sao mình lại bật khóc nữa.

Mình sẽ nói chuyện rõ ràng với chàng và mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nàng tin tưởng vào thiện chí mà Fernan đã thể hiện với mình, dẫu cho chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Julia tin rằng hắn vẫn quan tâm đến nàng và sẽ dành thời gian cho nàng.

Cuối cùng nàng đã tỉnh táo trở lại, nhưng vẫn không thể dễ dàng cất nổi bước chân mình.

Julia cố gắng bước lên những bậc thang còn lại. Ngay lúc đó, trong đầu nàng vụt qua những lời tàn nhẫn mà Nữ Hầu tước thường nói với nàng.

“Mày đừng có ảo tưởng cuộc sống của mày sẽ thay đổi chỉ vì mày trở thành vợ của Đại Công tước. Dù mày có cố gắng che giấu thân phận con ngoài giá thú của mày đến đâu, thì mày cũng không thể xóa bỏ nguồn gốc thấp kém được.”

Julia lắc đầu, cố kìm nén nước mắt đang làm nhòe đi đôi mắt nàng và rũ bỏ giọng nói đang thì thầm bên tai.

“Sẽ ổn thôi.”

“Mọi việc sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn.”

Nàng lặp đi lặp lại như thể đang cố trấn tĩnh bản thân và cắn chặt đôi môi đến nỗi máu rỉ ra từ đó.