“Thật vui khi được nhìn thấy Ngài ở đây dù rất bận rộn.”
Hầu tước Elody chào đón Đại Công tước và vợ với một nụ cười rạng rỡ. Những người hầu cũng xếp thành hàng và cúi người chào.
“Chúng tôi không thể ở lại lâu vì còn có lịch trình. Xin hãy hiểu cho.”
Fernan lịch sự đáp lại và bước vào dinh thự.
Nữ Hầu tước đến muộn, bước vào sảnh chính và chào đón Fernan.
“Chào mừng Đại Công tước. E rằng ta đã làm phiền một người bận rộn rồi.”
“Biết rõ tôi có nhiều công việc vậy mà bà vẫn mời tôi tới.”
Khi Fernan không khoan nhượng đáp lại, khuôn mặt Nữ Hầu tước khẽ biến chuyển. Tuy nhiên, bà ta nhanh chóng khôi phục lại nụ cười thân thiện và tiếp tục trôi chảy nói.
“Thật hổ thẹn khi chúng ta không thể chuẩn bị bữa ăn khi anh ở đây. Thay vào đó, anh có muốn thưởng thức một buổi tiệc trà do chúng ta tổ chức không?”
Do lịch trình, họ phải quay về Cung điện Hoàng gia trước buổi tối.
Hầu tước vuốt râu, tiếp tục nói.
“Những hiệp sĩ của ta đang ở sân tập luyện, sẽ rất vinh dự cho họ nếu Đại Công tước có thể tham dự.”
Nói xong, ông ta nhìn Julia đang đứng bên cạnh Fernan.
“Julia, hãy dẫn Ngài Đại Công tước đi tham quan dinh thự đi. Ta sẽ gọi con khi chuẩn bị xong tiệc trà.”
Theo gợi ý của cha, Julia liếc nhìn Fernan. Hắn ta đứng đó, không quan tâm nhưng vẫn gật đầu biểu ý nàng đi trước.
Khi cùng Fernan bước lên cầu thang, Julia cảm thấy hơi kì lạ.
Dinh thự này là nơi ở thời thơ ấu của nàng, chứa đựng đầy nỗi đau. Là nơi nàng không bao giờ muốn quay trở về, nhưng ở cạnh Fernan khiến nàng cảm thấy an tâm phần nào.
Có lẽ do nàng phấn khích vì anh đã dành thời gian cho mình.
“Đây là bộ sưu tập các bức chân dung.”
Julia dẫn Fernan đến phòng trưng bày và lần lượt nhìn quanh những bức tranh treo trên tường.
Đây là nơi treo những bức chân dung của Hầu tước và các thành viên trong gia đình. Có lẽ là nơi được trang trí công phu nhất trong dinh thự.
Đây cũng là nơi khi Julia còn nhỏ không bao giờ được phép đặt chân vào.
Nàng quay đầu đi, có lẽ đã nhớ lại những kí ức không vui. Nàng thấy Fernan đang dừng lại trước một bức chân dung.
“A, cái đó…”
Anh đang nhìn bức tranh chân dung của Julia lúc còn nhỏ. Khuôn mặt nàng trong tranh không nhìn ra cảm xúc đặc biệt nào.
Dù Nữ Hầu tước phản đối, bức chân dung của Julia vẫn được treo ở đây khá lâu. Mục đích là để dàn dựng cho những vị khách đến dinh thự nhìn thấy. Fernan nhìn bức chân dung của Julia một lúc lâu, thậm chí không hề liếc nhìn những bức khác.
Julia nghi hoặc nhìn nửa bên mặt của Fernan. Julia trong tranh được vẽ khi nàng khoảng mười ba tuổi. Khoảng thời gian đó là lúc nàng gặp Fernan lần đầu tiên.
Có thể nào chàng ấy đã nhớ ra mình không?
Trong lòng Julia dâng lên một cảm giác chờ mong. Nhưng Fernan không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bức tranh. Julia giữ im lặng.
“Được rồi. Đi thôi.”
“Em biết căn phòng kế bên có một vài tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng. Chàng có muốn xem không?”
Nghe thấy tiếng nói, Fernan cuối cùng cũng rời mắt khỏi bức tranh và chăm chú nhìn Julia.
Sau đó, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng trưng bày như thể không còn việc gì ở đây nữa. Vội vã đi theo Fernan, Julia khẽ chạm hai má đang nóng bừng của mình.
Khi họ quay trở lại sảnh chính, người hầu thông báo bữa tiệc trà đã được chuẩn bị xong. Trên đường đến bữa tiệc, Julia thận trọng nói.
“Cảm ơn Ngài đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để đi cùng em ngày hôm nay.”
Fernan gật đầu không trả lời. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt của hắn hiện lên tia dịu dàng hiếm thấy.
Julia khẽ mỉm cười, cảm thấy cả người bay bổng như đi trên mây.
“Tới rồi à. Mời ngồi.”
Hầu tước đã đến trước, dẫn họ đến chỗ ngồi.
Trong một góc của khu vườn rộng lớn, có khoảng chục hiệp sĩ đang tập luyện.
Sau một lúc bàn về phương pháp huấn luyện của các hiệp sĩ, Hầu tước nhanh chóng chuyển chủ đề sang công việc kinh doanh của mình.
“Cho nên là, ta đã mở rộng việc kinh doanh được một thời gian rồi. Nếu Ngài Đại Công tước có hứng thú thì…”
Suốt thời gian đó, Fernan vẫn giữ nguyên vẻ mặt không hứng thú.
Đối với Julia, Hầu tước luôn là một người cha hống hách và đáng sợ, nhưng đây là khoảnh khắc duy nhất nàng thấy ông ta trở nên nhỏ bé.
Hầu tước bực bội vì nỗ lực bàn chuyện của ông ta trở nên vô nghĩa khi Fernan hầu như không có phản hồi nào.
Một lúc sau, Hầu tước đột nhiên quay sang Julia và hỏi.
“Julia. Con theo ta ra đây một lúc nhé? Ta có mua cho con một số trang sức và váy áo. Ta không biết liệu con có thích chúng hay không?”
Hầu tước nhẹ nhàng mỉm cười và liếc nhìn Fernan.
Fernan không có phản ứng gì mà chỉ nhìn các hiệp sĩ đang tập luyện.
Coi như đã được đồng ý, Hầu tước dẫn Julia đến một căn phòng nhỏ. Ông ta nhìn xung quanh sau đó nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
“Tình hình Đại Công tước dạo này thế nào? Cô có phát hiện ra hành động khả nghi nào không?”
“... Khả nghi sao ạ?”
Khi Julia nghe không hiểu câu hỏi, Hầu tước bực bội nói thêm.
“Cụ thể hơn là hắn ta có lang thang bên ngoài hay gặp gỡ người phụ nữ nào khác không?”
Julia mở to hai mắt. Trước đây nàng chưa bao giờ suy nghĩ đến việc này. Nhưng khi nghe những lời của Hầu tước, nàng nghĩ điều đó rất có khả năng xảy ra.
Mặc dù họ đã kết hôn đã lâu nhưng anh vẫn chưa hề muốn trải qua đêm tân hôn với nàng.
Julia rơi vào im lặng, vẻ mặt phức tạp.
“Sao cô không trả lời?”
“Con không biết rõ về việc đó lắm. Con chỉ biết chàng ấy rất bận rộn…” Julia lắc đầu.
“Ha, rốt cuộc cô đang làm gì ở đó hả? Cô nên nắm rõ chồng mình ở đâu và làm gì chứ.”
Hầu tước nhăn mặt quát. Julia giật mình và im lặng không nói gì.
Hầu tước tặc lưỡi, tiếp tục nói.
“Cô đã dùng lọ thuốc ta đưa chưa?”
“...”
Julia nhớ lại lần trước khi Hầu tước đến lâu đài đã đưa cho nàng một lọ thuốc. Nó khá khả nghi nên nàng đã cất vào trong tủ và hoàn toàn quên mất.
“Vẫn chưa ạ…”
“Cô còn đợi cái quái gì nữa hả? Không lẽ phải chờ tự tay ta đổ vào miệng Đại Công tước sao? Một mình cô không biết phải làm gì nữa đúng không?”
Hầu tước lớn tiếng nói. Julia im lặng chịu đựng ông ta.
Cuối cùng ông ta cũng bình tĩnh lại, thở dài nói.
“Julia, nghe kĩ lời ta nói đây.”
Ông ta không biết nên dạy dỗ đứa con gái ngây thơ này từ đâu, nên Hầu tước quyết định vẫn như thường lệ đe dọa nàng.
“Cô vẫn không quên điều ta thường nói, đúng chứ? Nếu cuộc hôn nhân của cô với Đại Công tước không thành thì cô không còn là con gái ta nữa.”
Hầu tước tiếp tục nói với giọng giễu cợt.
“Nếu cô không muốn cả đời phải khổ sở, bị bỏ rơi như con mẹ cô, thì bằng mọi giá phải có một đứa con, hiểu chưa!”
Julia không thấy sợ hãi trước những lời đe dọa của Hầu tước, mà bởi vì trong lòng nàng cảm thấy khó chịu. Mỗi khi được dặn phải có con bằng mọi giá, nàng thấy mình như gia súc được chăn nuôi, và điều đó khiến nàng rất đau khổ. Nàng muốn đưa tay bịt tai lại ngay lập tức, nhưng nàng không thể làm gì khác ngoài im lặng cúi đầu.
“Ta biết rõ Đại Công tước không phải người tốt đẹp gì. Ngay cả đối với Hoàng đế mà hắn cũng vậy.”
Hầu tước khó chịu tặc lưỡi. Ông ta đã có nhiều lần được trải nghiệm tính cách tồi tệ của Fernan.
Trước khi cuộc hôn nhân với Julia được quyết định, theo lệnh Hoàng đế, một người phụ nữ đã được bí mật đưa lên giường của Fernan.
Đó là một Nữ Bá tước, là một góa phụ.
Nếu tin tức hắn ta ngủ với người phụ nữ này được lan truyền, thì dù hắn ta có cứng rắn đến đâu, danh tiếng hoàn hảo của hắn cũng nhất định sẽ bị tổn hại.