Nó nhìn hai người đàn ông rồi rụt rè hỏi:
- Em ôm các chị em được hả?
Mộc An và Mộc Trà cùng cười lại gần ôm cổ em trai:
- Mày là em bọn chị sao phải hỏi các anh ấy chứ?
- Nó hỏi là đúng rồi, chị gái nhưng thuộc quyền sở hữu của bọn anh nên không được tự do xâm phạm.
Mộc An lừ mắt với chồng:
- Anh mắc bệnh nghề nghiệp hơi nặng rồi đấy nhá!
Xếp hết đồ lên xích lô, Mộc Trà nhảy lên ngồi lái một chiếc vời Khải Viễn:
- Anh, lên đi em chở.
Anh nhìn vợ ái ngại kiểu như “có an toàn không?” Mộc Trà chu môi lừ mắt:
- Em có bằng lái đấy nhá, anh có lên không hay là đi bộ?
Mộc An và Dương Tùng lên xe của thằng Phi đã đi xa, các xe khác cũng đã đi mất nên Khải Viễn không còn lựa chọn nào khác là ngồi lên xe của vợ.
- Em có hay đi xe này không thế?
- Trước học phổ thông em còn tham gia đua xe xích lô cơ mà nhưng từ khi học đại học đến giờ thì đây là lần đầu em đi.
Khải Viễn bám tay vào thành xe quay mặt lại nhìn cô:
- Thế bây giờ em vẫn đi tốt chứ?
- Em cũng không chắc lắm.
Cô vô tư trả lời mà không thèm nhìn mặt chồng đang hoang mang tột độ. Đã vậy, cô còn cong mông lên đạp nhanh đuổi theo những xe phía trước:
- Trà… em đi chậm lại đi.
- Chồng… anh sợ hả?
Khải Viễn lo lắng sự an toàn của mình khi ngồi trên xe có tay lái lụa của vợ. Nhưng khi nghe thấy cô gọi anh là chồng thì bao nhiêu lo lắng bay đi đâu mất.
- Trà, em vừa gọi anh là gì?
- Lúc nào?
- Vừa xong ấy.
- Thế em đã gọi anh là gì vậy?
Khải Viễn mang tay vỗ trán với điệu bộ bất lực, anh lắc đầu không nói nữa.
- Ông xã…
Mộc Trà tủm tỉm cười khi thấy Khải Viễn ngẩng mặt nhìn mình hoang mang.
- Em vừa gọi anh hả?
- Chẳng lẽ anh không phải chồng em sao?
- Tất nhiên là phải rồi, nghe em gọi như vậy rất hay đấy biết không hả?
Cô thấy anh tủm tỉm cười mà bản thân cũng reo vui.
- Khải Viễn, anh không hối hận chứ?
- Về việc gì?
- Thôi… quên đi…
- Tôi chưa từng hối hận về việc mình làm giống như em vậy. Chẳng phải em từng nói khi làm bất cứ việc gì đều là quyết định của bản thân nên đừng hối hận à? Có sai thì sửa chứ hối hận có giải quyết được gì đâu còn gì?
Gió thổi lên mát lạnh, Mộc Trà cũng thấy một làn gió mát thổi trong tim khiến nó thổn thức không thôi. Cô mỉm cười khẽ nói:
- Em cũng không hối hận.
- Vợ, em có đi được qua cầu không đấy? Hay anh xuống đẩy xe nhé!
Mộc Trà lắc đầu trêu:
- Nếu có rơi xuống em cũng không sợ nữa vì có anh rồi, chắc chắn anh sẽ cứu em.
- Ừ, nhất định sẽ cứu em…
Bố mẹ Trà ra ngoài sân ngóng con. Khi đoàn xe vào sân, nhìn thấy Mộc An, hai ông bà ngơ ngác nhìn nhau. Phi vờ lên tiếng:
- Chị Trà, xuống đi còn ngồi đấy hả?
Vậy nhưng nó chẳng thấy ba mẹ chào đón chị mà mắt còn đỏ hoe nhìn Mộc An chằm chằm. Mẹ Chinh cả người run rẩy, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi, miệng mấp máy mãi mới nên lời:
- Mộc… An…
Mộc An và cả thằng Phi đều bất ngờ, sao bố mẹ lại nhận ra ngay lập tức như vậy chứ? Hai chị em định trêu bố mẹ chút cho ông bà đỡ sốc vậy mà… cả hai người đều nước mắt rưng rưng.
Mộc An được chồng đỡ xuống khỏi xe, cô mỉm cười nhìn hai người:
- Ba, mẹ… con đã về.
Bà Chinh ôm mặt khóc nấc, trái tim người làm mẹ thổn thức vỡ òa mà khóc thành tiếng. Ông Chiến cũng lặng lẽ lau nước mắt. Mộc An lại gần ôm mẹ, nước mắt rơi.
- Mộc An, mẹ xin lỗi… xin lỗi con…
- Mẹ…không sao mà, con sống rất tốt.
- Cảm ơn con, tạ ơn trời phật… cuối cùng mẹ đã nhìn thấy con rồi.
Mộc Trà về đến nơi, cô ngồi im nhìn, mắt cũng cay cay vì xúc động. Sống cùng bố mẹ lâu như vậy mà cô không hề hay biết trong lòng hai người có một nỗi đau đè nặng trong tim đến như vậy? Khải Viễn đến cạnh, ôm hông cô nhấc xuống khỏi xe. Anh đến chỗ ba mẹ vợ chào hỏi phá tan không gian tĩnh mịch:
- Ba mẹ vợ, chúng con về rồi. Vào nhà đi ạ, chị vợ có em bé không nên đứng lâu.
Mộc Trà đến bên mẹ dỗi:
- Mẹ không chào đón con nữa thì vợ chồng con về đây.
Bà Chinh lau nước mắt, nhìn hai cô con gái giống nhau như đúc, đến ăn mặc đầu tóc cũng làm giống nhau thì hạnh phúc mà cười thành tiếng:
- Hai chị em gặp nhau lâu chưa mà lại giống nhau thế này?
Khải Viễn đẩy xe lăn cho ba vợ ca thán:
- Hôm qua hai chị em đi với nhau cả ngày mẹ ạ và thành phẩm như mẹ thấy đấy. May mà Mộc An có nốt ruồi đuôi mắt không thì con cũng nhầm mất.
Hai chị em phá lên cười. Vì Mộc An đang bầu nên Mộc Trà làm tóc giống chị, nhuộm và cắt bớt tóc, mua một loạt đồ giống nhau mặc nữa. Từ nhỏ Mộc Trà nhìn những chị em sinh đôi mặc giống nhau đã mê tít nên bây giờ có là phải tận dụng.
Cả nhà tiếng nói cười ríu ran, có cả tiếng chí chóe cãi cọ của ba chị em. Dương Tùng và Khải Viễn đi le bắt gà một hồi vào nhà lắc đầu. Thằng Phi túm áo hai anh rể lôi đi câu cá hô to:
- Hai chị Mộc ơi, ra bắt gà đi.
- Họ bắt được không?
- Chị Trà bắt cực siêu đấy, anh cứ chờ đi, gϊếŧ gà chị ấy cũng làm được.
Khải Viễn rất muốn mục sở thị nên đợi cô xuất hiện. Vừa thấy cô, anh đã kéo tay:
- Ra bắt gà cho anh xem.
- Này, vợ tôi đấy
Dương Tùng gỡ tay Khải Viễn ra liền nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau:
- Ông xã, anh nhận nhầm người sao? Đấy đúng là Mộc Trà mà?
- Đấy anh nhận nhầm thì có.
Khải Viễn kéo tay Dương Tùng ra nhưng rồi anh nhìn kĩ lại hai cô gái, đầu mày khẽ nhíu lại:
- Không mặc khác nhau được sao chứ? Quần áo mặc ở nhà có cần phải giống nữa không?
Anh nhìn đuôi mắt vợ cũng thấy dấu chấm đỏ, đuôi mắt cô gái phía sau cũng có liền buông Mộc Trà ra lùi lại đứng nhìn mãi rồi kéo tay Dương Tùng:
- Có phải họ đang thử chúng ta không?
- Cậu nhận vợ mình trước đi.
- Đợi chút.
Anh vừa định giơ tay chạm lên vết ruồi son nhỏ nơi đuôi mắt của người vừa nhận mình là Mộc Trà liền bị gạt tay ra. Anh khẽ nhắm mắt ngửi mùi nước hoa vợ dùng nhưng không phải mùi này liền tiến về người phía sau rồi quay về chỗ Dương Tùng:
- Vợ tôi đổi mùi nước hoa giống chị vợ rồi, thôi anh nhận trước đi.
- Vợ mình mà không nhận ra chứ?