Phi ghé tai chị gái nhắc nhở:
- Chị nói gì khiến anh rể giận rồi kìa.
- Chị có nói gì sai đâu chứ?
Đưa mọi người về đến nhà, Đông Huy cũng rời đi ngay. Nơi anh ghé đến là quán bar nhộn nhịp và lão sếp đang ngồi chình ình ở quầy bar uống rượu.
- Đây là việc gấp của anh sao?
- Ừ, lát bên công ty vật tư họ qua đây. Lúc chiều họ gọi điện mời ăn tối nhưng tôi từ chối… bây giờ lại muốn gặp, còn thắc mắc nữa không?
- Nhưng không đến nỗi anh đi vội vàng như vậy?
- Cậu tò mò hơi nhiều rồi đấy…
Đông Huy lại thấy sếp trở về với thói cộc cằn khó ở rồi. Người gì mà thay đổi nhanh hơn cả thời tiết nữa.
Mộc Trà tắm rửa xong thả mình nằm xuống giường vẫn không hiểu mình đã nói gì sai mà khiến anh ta lạnh mặt như vậy? Trong phòng vẫn còn quẩn quanh mùi hương của Khải Viễn. Trên bức ảnh hồi nhỏ của cô, anh ta còn vẽ một cái mặt cười, thêm ghi chú “bé thì xinh mà lớn thì xấu”. Bất giác, Mộc Trà bật cười… lấy điện thoại gọi đi hỏi thăm nhưng điện thoại bị ngắt kết nối. Gọi ba lần đều như vậy nên cô chẳng gọi nữa mà gọi cho Đông Huy, nghe anh ta nói đang gặp đối tác thì cô yên tâm ôm gối lò dò sang phòng bố mẹ:
Ngồi một lát uống đã đủ, Khải Viễn đứng dậy đi về cô nàng liền kéo tay níu lại:
- Sếp… anh có nhã hứng overnight không?
- Cô làm cả dịch vụ ấy?
Giám đốc Kiên ôm eo thư kí thân mật góp vui:
- Nếu cậu hài lòng thì cô ấy sẽ đón tiếp cậu những ngày còn ở đây, yên tâm, đồ chọn cho cậu đều sạch cả.
- Cảm ơn thiện chí của ông, vậy cho tôi mượn hàng sạch này vài ngày vậy.
Đông Huy giật cả mình nhìn theo cô gái khoác tay Khải Viễn ra ngoài. Anh từ chối cô gái bên cạnh rồi lập tức lén nhắn tin cho Mộc Trà:
- Trà ơi, đến khách sạn ngay đi.
Đông Huy lái xe nhưng vẫn liếc điện thoại chờ tin nhắn của Mộc Trà. Hàng ghế bên dưới, cô gái tự nhiên khoác tay Khải Viễn dựa đầu trên vai anh như đôi tình nhân thực sự còn sếp thì mặt lạnh như tiền chẳng hiểu đang nghĩ gì. Vì trước mặt cô gái nên anh không thể đưa ra lời can ngăn nào vào lúc này cả. Về đến khách sạn, cô nàng vẫn bám tay Khải Viễn đi lên phòng. Đông Huy chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn theo rồi lại nhìn điện thoại. Vì đã muộn nên anh cũng không dám gọi cho Mộc Trà.
Sau khi đã về phòng, anh không nhịn được mà sang gõ cửa phòng Khải Viễn. Mở cửa là cô nàng còn chàng đang trong phòng tắm.
- Anh cần gì sao?
- Không, tôi chỉ muốn dặn sếp kiểm tra vết thương đừng đυ.ng mạnh quá không sẽ lâu khỏi.
- Vâng, em sẽ nhắc anh ấy.
Chẳng thể níu kéo được nữa, anh đành lếch thếch quay về phòng.
Mộc Trà nằm ngủ cùng mẹ nên tắt điện thoại, cô ôm mẹ ngủ. Xa nhà, làm việc vất vả mà cô ngủ không ngon, vậy mà chỉ cần về nhà với mẹ, mọi lo toan đều được gác lại phía sau lưng.
- Trà… con làm gì cũng đừng để người ta coi thường mình nghe chưa?
Mộc Trà buồn ngủ nên nói cho mẹ yên tâm:
- Mẹ đừng lo, con biết mà…
- Khải Viễn nó có giàu thì cũng là của nó, con đừng có ỷ lại vào chồng đấy.
- Vâng, con đâu có thói quen ăn sung mặc sướиɠ ngồi hưởng thụ đâu ạ? Con sẽ vẫn đi làm, luôn tự chủ kinh tế còn mua nhà cho ba mẹ, đưa hai người đi du lịch nữa chứ?
Bà Chinh xoa đầu con mắng yêu:
- Bố nhà cô, lấy chồng rồi thì lo cho chồng, sinh con đi. Ba mẹ ở nhà này được rồi mà cũng không có nhu cầu đi du lịch gì cả. Con cứ hạnh phúc với Khải Viễn là được, ba mẹ không mong gì nữa cả đâu.
- Hì, con sẽ hạnh phúc mà mẹ. Anh ấy giàu rồi nên không cần con mang tiền về nữa. Tiền ấy con sẽ tiết kiệm lo cho ba mẹ và thực hiện mơ ước mua nhà, đưa ba mẹ…
- Thôi được rồi, cố chấp.