Duyên Nợ 3: Nắng Còn Vấn Vương

Chương 39: Quan trọng là cô không xinh đẹp

Kẻ nào kia không thu lại ánh nhìn còn nhếch miệng cười:

- Chúng ta là vợ chồng đấy, chồng nhìn vợ có gì sai mà biếи ŧɦái chứ?

- Nhưng chúng ta là vợ chồng hờ...

- Chẳng phải trong đó có điều kiện là chúng ta sẽ xảy ra quan hệ thể xác sao? Tôi là đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh đấy. Cô nhận hết phần lợi về mình thì ít ra cũng cho tôi một chút quyền lợi chứ?

Mộc Trà ngây người, sao cô lại bất cẩn đến như vậy chứ? Khải Viễn lại tiếp tục:

- Cô nói sẽ không lấy chồng cơ mà phải không? Cô định ch.ế.t đi làm con ma trinh nữ à, mà nghe nói ma trinh nữ hay bị các con quỷ nam dê săn đón đấy.

- Còn lâu tôi mới để phí phạm đến lúc toi, chắc chắn sẽ phải ăn thịt chứ? Đợi có ai tặng G63 rồi ăn thịt cho đỡ phí.

Mộc Trà cười với ý định vừa le lói liền bị Khải Viễn chế nhạo:

- Vậy làm nhân tình đi để tôi vùi dập mỗi ngày thì cô thích nhà, thích xe thích cái gì tôi cũng cho cô. À cô còn phải phục vụ tôi như ông hoàng nữa chứ không phải hôn cũng bị đánh đâu rồi chẳng mấy tý mà nổi tiếng, clip tràn lan xem còn vác được cái mặt đi đâu không?

- Làm gì đến nỗi thế?

- Quan trọng hơn là cô không xinh đẹp...

Mộc Trà không thèm nói nữa sau khi bị Khải Viễn chê. Ra đến cửa, cô chợt lóe sáng:

- À làm vợ được quản kinh tế của chồng nhỉ? Anh hãy khai báo kinh tế với tôi đấy, tiền lương của anh tôi giữ.

- Điều ấy không có trong hợp đồng đâu đừng mừng vội.

Không hổ danh anh ta là sếp còn cô là nhân viên cũng phải thôi, đến cãi lí mà cô còn chẳng thắng nổi thì cái hợp đồng này nhìn vào tưởng cô lợi nhưng mà... có khi lại răng đi hết lợi ở lại cũng nên.

Tắm rửa xong, Mộc Trà kiểm tra lại chân, bôi thuốc và băng lại cẩn thận cho Khải Viễn.

- Anh cẩn thận một chút đi, nó sưng to lên hơn rồi này.

- Vẫn giận hả?

- Không, sao tôi phải giận, lời anh nói luôn đúng còn gì?

Mộc Trà xếp chăn gối leo lên giường nằm chiếm nửa giường, nghĩ sao lại bật dậy xuống sofa lấy thêm cái gối nhấc chân Khải Viễn kê lên nhắc:

- Làm như này chân anh sẽ không bị tê nhức, giảm sưng, ngủ ngoan đừng có động.

Dặn dò xong cô lăn về chỗ mình ôm cái gối quay mặt vào trong yên tâm nhắm mắt ngủ mà chẳng chút đề phòng. Bên cạnh, Khải Viễn chưa ngủ ngay, anh còn xem lại thiết kế. Chỉ một lát, anh đã nghe thấy tiếng thở của cô đều đều. Cô chỉ nằm ngoan được lúc đầu, khi ngủ say thì bắt đầu xoay trái, xoay phải, quay đầu, gác chân, miệng còn chóp chép thỉnh thoảng còn cười mơ... cô ngủ say mà anh lại cáu:

- Đồ ngốc này, dám tin tưởng tôi vậy sao?

Khải Viễn lắc đầu chào thua khi chân cô vác cả lên chân mình còn cả người nằm sán lại ôm lấy chân anh như gối ôm.

Khải Viễn không còn làm việc được nữa, anh gỡ cô ra nhưng một hai Mộc Trà vẫn níu thật chặt cuối cùng thì anh đành phải ngồi dựa lưng vào thành giường nhắm mắt... có vẻ như, anh thấy mình sắp trở thành người đàn ông lương thiện rồi.

...

Bà Kiểm ăn hết suất cháo giúp việc đưa vào liền hỏi thăm:

- Dạo này Mộc Trà có đến nhà không cô?

- Mấy ngày nay cô ấy không đến ạ.

- Vì sao lại không đến, hai chúng nó cãi nhau phải không, cô gọi thằng Viễn đến đây ngay cho tôi?

Cô Hinh vội vàng giữ lấy điện thoại của bà Kiểm giải thích:

- Dạ không phải, hôm thứ sáu cô Trà có đến lấy đồ cho Khải Viễn có nói họ đi công tác mà tôi quên mất là đi đâu rồi, tuổi già...

- Được rồi tuổi cô già không quan trọng bằng việc hai đứa nó đi cùng nhau, chuyến công tác đầu tiên phải không? Để tôi gọi cho Mộc Trà dặn con bé mấy việc.

Ông Khải gọt hoa quả lắc đầu can ngăn:

- Bà có vội cũng không cần phải xoắn lên thế sẽ khiến con bé sợ đấy.

Bà thấy hợp lí nhưng rồi rất muốn gọi điện xem đi cùng nhau, ở gần nhau liệu có phát sinh được cái gì không chứ bà suốt ruột lắm rồi. Con bé xinh xắn như vậy lỡ như có ai đó tán mất thì Khải Viễn phải làm sao chứ?

- Bác trai, bác gái.

Hai ông bà nhìn cô gái ngoài cửa, trên tay cầm giỏ quả nhập ngoại nở nụ cười tươi rói.

- Hạnh Linh, sao cháu biết bác ở đây?

- Dạ anh Viễn nói mà cháu bận quá, nay chủ nhật mới qua thăm bác được.

Cô ta đặt giỏ quả lên bàn, tự nhiên ngồi xuống giường nắm tay bà Kiểm hỏi han:

- Bác gái, bác phải giữ gìn sức khỏe chứ, bác gầy quá rồi. Cháu nghe anh Viễn nói bác không chịu tiếp nhận điều trị nữa hả?

- Nó cứ nói quá lên vậy, sức khỏe bác là bác biết. Cháu không phải lo đâu, lần sau bận thì không cần đến thăm bác.

Bà Kiểm đánh mắt cho chồng rời đi. Hạnh Linh thở dài buồn bã:

- Bác, nay cháu đến thăm bác nhưng cũng có việc muốn tâm sự với bác.

- Công ty xảy ra chuyện gì sao?

- Không ạ...

- Vậy là chuyện gì? Cháu cứ nói đi bác cho lời khuyên.

Hạnh Linh ghé đầu lên vai bà Kiểm thân mật, dù bà không hài lòng nhưng thấy cô ta buồn vậy cũng không nỡ đẩy ra. Trước kia An Chi còn sống, mỗi lần về nước đều đến nhà bà ăn cơm và mang theo Hạnh Linh. Bà chỉ cần nhìn qua là biết cô gái này cũng thích con trai bà. Nhưng vì An Chi nên không dám lấn tới.

- Con bé thư kí của anh Viễn đúng là cái loại đũa mốc mà chòi mâm son. Nó rủ rê quyến rũ anh Viễn bác ạ.

- Thật hả?