Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu

Chương 47: Sự nhiệt tình

Tiểu Mễ nhìn cô bạn nhiệt tình bên cạnh chỉ biết cười nhẹ. Sự nhiệt tình ấy có chút giả trân, Y Y đứng dậy nhận lúc giảng viên quay lên vội đổi chỗ cho Mễ Mễ.

“Cậu qua bên này đi.”

Mễ La sững người, cô gái này bị sao thế, bầu không khí như được giải tỏa, không còn những ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mễ Mễ nữa.

Giảng đường im lặng, chỉ còn tiếng giảng của các giáo sư. Một tiết học nhẹ nhàng diễn ra đến cuối buổi chiều. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ca học, Nhã Nhi tiến lại trả Mễ Mễ chiếc áo mà ban sáng cô đã đưa cho Nhã Nhi dùng khi gặp chuyển khẩn cấp.

“Hừm, tôi trả áo cho cậu, nhưng đừng nghĩ lời cảm ơn của tôi là mối quan hệ được hòa giải đấy.”

Nhã Nhi đặt chiếc áo trên bàn rồi rời đi, Y Y đứng bên tức giận nói.

“Cậu ta lúc nào cũng vênh váo như vậy.”

Mễ La thấy bầu không khí vui vẻ hơn, cô ấy cười tươi rủ hai người đi đến thư viện cùng học bài. Y Y kéo tay Mễ Mễ từ chối, Tiểu Mễ bất ngờ sao mối quan hệ của hai người lại trở nên xấu đi rồi.

Trên đường đến thư viện, Mễ Mễ cố tìm cách để moi được thông tin. Y Y càng nghĩ lại càng tức, cũng vì mấy ngày trước An Đoàn bị Mễ La làm phiền hết cả buổi chiều. Mễ Mễ nghe xong bật cười.

Mễ Mễ vội vàng đi theo sau, một tiếng tự học rất hiệu quả. Thư viện ánh lên nhịn đèn vàng, xung quanh ai lấy cũng chăm chỉ làm việc của cá nhân. Không gian yên tĩnh, nhưng không ảm đạm. Y Y ngồi lâu trên ghế chân cũng có cảm giác đau nhức. Nhìn đống sách vở trên bàn mà vẫn chưa hoàn thành Y Y thở dài một tiếng.

“Thật là, không biết khi nào mới xong nữa.”

Mễ Mễ mỉm cười tiếp tục chăm chú với những câu hỏi mà bản thân chưa hoàn thành. Thời gian cứ thế trôi qua, thư viện cũng càng lúc càng vắng. Mễ Mễ thu xếp sách vở cất vào balo, kéo tay Y Y rời đi. Bầu trời bên ngoài đang nổi gió mạnh, Y Y bất lực nói.

“Gì thế, lúc về lại muốn mưa.”

An Đoàn đã đứng chờ sẵn ở cửa, Y Y thấy bóng dáng của cậu vội chạy qua vỗ nhẹ vào vai.

“Anh đến thật đấy hả.”

Mễ Mễ cười ngượng đưa tay chỉ hai người mau về trước đi. Bóng người đang chạy tán loạn, tiếng sấm chớp vang lên, những tia sét loẹt một đường sáng rực. Mưa cũng bắt đầu rơi, tí tách tí cách, dòng người chạy càng lúc càng nhanh. Một chiếc ô từ xa đi lại, bước chân càng tiến lại gần. Mễ Mễ lép vào bên trong, cô than thở.

“Thật là đen đủi mà, nhưng Cố Ngụy Thành anh ấy không đến sao.”

Một bàn tay kéo Mễ Mễ vào trong chiếc ô, cô sững người ngẩng mặt lên.

“Cố Ngụy Thành, em tưởng…”

Ngụy Thành cười nhẹ khoác áo lên vai cho cô.

“Tưởng anh bỏ rơi em à.”

Những giọt mưa tí tách tí tách, giữa dòng người láo loạn hiện lên hai bóng người đang nhìn nhau đầy tình cảm. Mễ Mễ cười nhẹ nói:

“Thế mời đại tướng quân đưa tại hạ về nhà nào.”

Ngụy Thành cười mỉm, bế cô lên vai, Mễ Mễ sững người ra, cô vẫn chưa kịp phản ứng gì.

“Cố Ngụy Thành anh thả em xuống đi.”

Ngụy Thành lắc đầu rồi bước đi về phía trước.

“Chân em ướt hết rồi kìa, ngoan đi.”

Mễ Mễ ngại ngùng không nói lên tiếng, hai người đi như thế đến tòa nhà đang ở. Ngụy Thành đặt cô xuống từ từ, chiếc ô tắt đi, Mễ Mễ nhìn vào đôi vai bị ướt của anh.

“Cố Ngụy Thành, vai anh ướt hết rồi, anh muốn bị cảm đấy à.”

Ngụy Thành quay sang nhìn hai bên vai đã ướt đẫm, có lẽ ban nãy để tâm đến người cô ấy quá mà không chú ý đến. Anh xoa lên đầu cô khẽ nói:

“Tiểu bảo bối, sức khỏe anh như này không ốm được đâu.”

Mễ Mễ bất lực đi vào trong nhà lấy khăn bông ra lau đầu tóc cho anh.