Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu

Chương 32: Ăn cẩu lương

Y Y cười tủm tỉm, cô ấy đã thích An Đoàn từ khi còn học chung trường cấp 3, nhưng tính khí quái giở của cậu khiến Y Y không dám ngó lời, nhưng những hành động quan tâm gần đây của An Đoàn làm cô thêm chắc chắn là cậu ấy cũng thích mình.

Ngoài trời mưa rơi tí tách, hai người đứng nhìn nhau, ánh mắt si tình ấy làm Tiểu Mễ đứng hóng chuyện gần đó thích thú.

"Cố Ngụy Thành, hồi đó anh cũng thích em nhiều lắm đúng không."

Ngụy Thành bật cười búng nhẹ vào trán cô, anh để ý đến đôi vai nhỏ đã thấm nước mưa, không để Tiểu Mễ kịp phản ứng anh đã bế cô lên, ánh mắt nuông chiều nói:

"Thích từ lúc ngày đầu chũng ta gặp nhau."

Tiểu Mễ bất ngờ, cô lục lại những mảnh vụ kĩ ức của mình, lần đầu gặp Cố Ngụy Thành là vào năm 10 tuổi. Cô cười nhẹ, xoa đầu anh.

"Xem ra anh trúng tiếng sét ái tình của em từ rất lâu rồi."

Ngụy Thành bế cô đến chỗ An Đoàn đang đứng. An Đoàn thấy hai người đi đến có chút khó tin, nhìn cử chỉ thân mật ấy làm cậu ngại ngùng quay sang nhìn Y Y. Cậu đứng lại gần Y Y hơn, Cố Ngụy Thành cười nhẹ tiến thêm vài bước.

"Cậu có thể đứng lại gần kia được mà." An Đoàn khó hiểu nói.

Cố Ngụy Thành cười cho qua, ánh mắt lạnh lùng nói:

Cố Ngụy Thành mở cửa phòng ra, thấy Tiểu Mễ đã ướt hết vai, sắc mặt anh trở nên lo lắng vội đặt Tiểu Mễ xuống ghế.

"Anh đi lấy khăn cho em."

Tiểu Mễ nhìn xung quanh, bản chỉ ướt mỗi vai sao anh ấy lo lắng quá vậy. Ngụy Thành nhanh tay tiến lại, lau qua chô cô.

"Lần sau em chú ý vào đấy, nếu ốm thì phải làm sao."

Tiểu Mễ đánh nhẹ vào tay Ngụy Thành một cái, ánh mắt trách móc nói:

"Em thấy người có nguy ốm là anh đấy."

Cố Ngụy Thành nghe những lời cô nói mới cản nhận được sau lưng đã ướt sũng, tóc cũng ẩm ướt. Bản thân che ô cho cô ấy mà quên mất đã bế Tiểu Mễ lên. Tiểu Mễ thở dài, cầm chiếc khăn của mình lau lên tóc anh.

"Em giúp anh, lần sau đừng quan tâm quá mà quên bản thân như thế này."

Khoảng cách càng gần hơn, Cố Ngụy Thành đỏ bừng mặt, cổ họng khẽ chuyển động lên xuống. Tiểu Mễ thấy mặt anh đang đỏ lên, hốt hoảng sờ tay lên trán.

"Anh đâu có bị sốt, sao mặt lại đỏ thế này."

Cố Ngụy Thành thấy cô quan tâm mình như thế liền hôn vào môi một cái. Tiểu Mễ tròn mắt nhìn anh, sự ngại ngùng làm mặt cô đỏ lên.

"Anh...anh hôn em làm gì thế."

Ngụy Thành cười mỉm.

"Vì em đáng yêu, cướp mất hồn của anh."

Tiểu Mễ véo má anh một cài, thấy anh vẫn khỏe cô liền nằm xuống đùi, coi đó là một chiếc gối. Cố Ngụy Thành bật cười, cù lét Tiểu Mễ, cô cười lớn, anh trêu chọc như thế làm Tiểu Mễ không đỡ được.

"Cố Ngụy Thành anh mau buông em ra, hahah."

Tiếng cười đùa của hai vang lên, căn nhà sáng là đầy sự ngọt ngào. Sáng hôm sau, Ngụy Thành nắm tay Tiểu Mễ đi đến trường. Đến trước cổng, hai người trầm trồ nhìn trước mặt mình. An Đoàn và Y Y đang nắm tay tiến lại.

"Hai người đó đang phát cẩu lương kìa."

Tiểu Mễ quay sang chỉ tay về phía Y Y. Cô thả tay Cố Ngụy Thành ra, chạy nhanh tới kéo tay Y Y lại, vẻ mặt đầy ấm ức.

"Cậu có người rồi là bỏ tớ đúng không."

Y Y nghe xong có cảm giác sai sai, mấy năm nay Tiểu Mễ là người cho cô ấy leo cây nhiều nhất, giờ lại nói thế. Y Y cười khẩy véo nhẹ vào má Tiểu Mễ.

"Chị em của tôi, cậu đừng quên còn anh chàng nào đang đứng sau lưng cậu."

Tiểu Mễ chợt nhớ ra vừa nãy mình hất tay Cố Ngụy Thành ra. Cô hốt hoảng chạy về sau, nhìn vẻ mặt không vui của anh, Tiểu Mễ lo sợ, lãm nũng.

"Cố Ngụy Thành, anh thương em nhất đúng không, lát nữa em sẽ mời anh ăn sườn xào chua ngọt."

An Đoàn và Y Y bật cười nhìn hành động của hai người, tình cảm bốn người càng thêm mặn nồng hơn. Sự ngưỡng mộ của các bạn nữ khác dành cho hai cô gái may mắn nhất khoa.