Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu

Chương 28: Về sau đừng hối hận

Ngụy Thành đứng trước cửa nhà, anh lấy một hơi mở cửa ra. Bóng hình mà cả buổi anh đi tìm kiếm đang ở trước mắt, Cố Ngụy Thành cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Những bước chân nhẹ nhàng tiến lại về phía Tiểu Mễ đang ngủ say. Anh ngồi xuống bên cạnh vuốt mái tóc mai của cô sang một bên rồi hôn nhẹ lên trán. Tiểu Mễ cảm nhận được hơi ấm từ từ mở mắt ra.

"Anh về lúc nào vậy, mà sao người anh chảy nhiều mồ hôi thế."

Tiểu Mễ ngồi dậy ôm Ngụy Thành, ánh mắt mơ hồ còn buồn ngủ. Cố Ngụy Thành xoa đầu cô, dịu hiền nói:

"Em không sao là tốt rồi."

Tiểu Mễ gật gật, mệt mỏi nói:

"Chuyện kia anh biết rồi thì kệ đã, chúng ta tìm kẻ đứng sau để cho hắn một bài học."

Ngụy Thành đồng ý, ôm cô đi vào trong phòng, đặt Tiểu Mễ xuống. Cô ôm chú gấu bông nhỏ rồi ngủ tiếp. Cố Ngụy Thành nhìn cô một lúc lâu mời rời khỏi phòng. Ánh mắt khiên định gọi một số lạ.

"Cậu đi điều tra giúp tôi kẻ tung tin đồn là ai."

Tắt máy, anh lạnh lùng bước vào phòng, ngồi vào bàn làm việc thở dài. Từng chuyện một xảy ra thật khiến người ta tức chết. An Đoàn gửi email đến, bài giảng chiều nay lúc anh xin nghỉ. Ngụy Thành đọc qua rồi tắt điện thoại, nằm trên giường suy nghĩ ai là người có khả năng nhất.

"Lẽ nào lại là chị ta."

Sáng hôn sau, Tiểu Mễ mệt mỏi bước ra từ phòng tắm. Cô mờ màng đi ra phòng khách, nhìn căn phòng chống không, một mẩu giấy nhỉ đặt trên bàn.

"Đồ ăn anh để trong tủ lạnh, em nhớ hâm lại."

Tiểu Mễ cười mỉm, tất tờ giấy vào trong túi áo, tung tăng đi vào trong bếp. Ăn sáng xong cô bắt xe đi đến trường. Trên cả một đoạn đường dài vẫn mà những con mắt dị nghị đó, Tiểu Mễ thở dài.

"Thật là, mấy bạn kia cũng quá đáng rồi cứ nhìn chằm chằm vào người ta thế."

Bước vào giảng đường, vẫn mà không khí ngột ngạt đó, ánh mắt soi mói của từng bạn chỉ thẳng vào cô. Nhã Nhi ngồi bên cười mỉm, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ khi thấy Tiểu Mễ đi qua.

"Đúng là mặt dày, làm ra chuyện đó nhưng vẫn kiêu ngạo đến đây."

Tiểu Mễ cười khẩy, lùi lại vài bước, đưa mặt Nhã Nhi lên, ánh mắt sắc bén đó làm cô ta dè chừng.

"Chị Nhã Nhi à, đừng thấy tôi hiền mà chèo lên đầu tôi ngồi."

Nói xong cô hất mạnh tay mình ra, mặt Nhã Nhi nghiêng sang một bên. Ánh mắt bối rối, chuyện gì vừa diễn ra vậy. Tiết đầu tiên bắt đầu, trong lớp đang nhốn nháo đã 15 phút qua đi nhưng giáo sư Lê chưa đến. Nhã Nhi cười mỉm đứng lên quay về phía Tiểu Mễ.

"Lê Tiểu Mễ, thầy Lê đã biết ý mà rời đi thì bạn Tiểu Mễ cũng lên đi thì phải."

Tiếng đồng nói thông thanh vang lên, Tiểu Mễ cười nhẹ.

"Các cậu không thấy lấn cấn gì sao."

Nhã Nhi tỏ ra không hiểu, vẫn muốn đề nghị Tiểu Mễ ra khỏi giảng đường. Y Y đứng bật dậy, ánh mắt tức giận quát lớn.

"Tiểu Mễ họ Lê, giáo sư cũng họ Lê, hai người là bác cháu với nhau."

Nhã Nhi cười lớn, vỗ tay tán thưởng.

"Trùng họ là việc bình thường, cậu ta nói vậy ai cũng tin."

Y Y bất lực nhìn chị ta vẫn mặt dày mà càu nhàu. Một bóng người bước vào, trong giảng đường bỗng ồ lên một tiếng. Tiểu Mễ tròn mắt nhìn, cô thốt lên một câu.

"Ngụy Thành, anh ấy đến đây làm gì."

Cố Ngụy Thành cười nhẹ ra hiệu cho Tiểu Mễ hãy yên tâm. Nhã Nhi cũng sững người ra, anh ta đến đây chắc chắn không có chuyện tốt đẹp gì. Ngụy Thành mở máy tính lên, ánh mắt khiên định nói.

"Ở đây ai không tin có thể xem những bức ảnh ở đây."

Từng tấm ảnh hồi nhỏ của Tiểu Mễ chụp cùng bác Lê, cảm xúc trong cô ùa về. Những kỉ niệm hạnh phúc, cô coi bác Lê như là người cha thứ hai của mình. Ánh mắt tròn vo của mọi người nhìn vào từng tấm ảnh.

"Vậy là giáo sư Lê với Tiểu Mễ là quan hệ bác-cháu sao."

Nhã Nhi không tin, tiến lên trên giảng đường tắt máy tính của Ngụy Thành đi.

"Tất cả đều là dối trá, anh ta không vào tiết học của mình mà đến đây giải thích thật rực cười."

Giảng đường xôn xao hơn, ánh mắt bất ngờ khi thấy Nhã Nhi hiền từ ban đầu giờ lại biến thành một người tâm cơ như vậy. Giáo sư Lê bước vào phá vỡ bầu không khí nhốn nháo. Nhã Nhi biết được việc mình làm đã bị phát hiện chạy nhanh tới quỳ xuống ôm chân ông.

"Giáo sư Lê, do học trò quá hồ đồ mới ngây ra chuyện này."

Ông lạnh lùng không trả lời Nhã Nhi, cô ta liền thay đổi đối tượng mà chạy lên ôm chặt Tiểu Mễ. Nước mắt chảy từng dòng ra, sự thành tâm ấy làm các bạn thấy đáng thương.

"Tiểu Mễ hay cậu tha lỗi cho Nhã Nhi đi, chắc cậu ấy không suy nghĩ trước khi làm thôi."

Tiểu Mễ cười nhẹ, ghé vào tai Nhã Nhi lạnh lùng nói:

"Tôi sẽ tha cho chị, nhưng những ngày tháng sau này e là phải chịu khổ."

Tiểu Mễ mỉm cười gật đầu, Ngụy Thành ở trên bục giảng lắc đầu.

"Cô ấy chuẩn bị ra đòn rồi."

Cố Ngụy Thành thấy việc đã hết xin phép rời đi. Buổi học lại diễn ra bình thường, Tiểu Mễ nhìn theo bóng lưng Ngụy Thành rời đi, cô khẽ cười.