Đại Bông: Hihi truyện này mới viết ít người đọc quá, hơi buồn nhưng mà không sao, mình viết tâm huyết mà không ai đọc mới buồn chứ mình viết vớ vẩn không ai đọc thì có gì mà phải buồn :DDD Cơ mà mọi người đọc có thể bình luận và góp ý một chút về nội dung truyện để tui có chút hướng đi và xây dựng được không, tui tự kỉ cô đơn quá 🥹🥹
Tui thấy tui bắt đầu có dấu hiệu viết nhảm nhí rồi, lo lắng quá. Một phần do cũng hết nghỉ Tết rồi nên sau này sẽ ra chương rất chậm (tệ hơn là có thể drop), tóm lại đây vẫn là một cái hố không đáy, nên cẩn thận lưu ý khi nhảy.
Chương 7: Mọi người vì một người
Các anh chị khoá trên đều nói rằng, tuy cuộc sống về mặt vật chất ở Malibu hơi thiếu thốn, nhưng về mặt tinh thần thì rất tuyệt vời.
Vế sau thì chưa biết thế nào, nhưng vế đầu thì đúng: rất thiếu thốn, rất nghèo nàn.
Bữa cơm trưa đầu tiên được ăn ở Malibu cực kì sơ sài với rau bắp cải luộc, tép rang, thịt kho tàu. Chi và Trà thử vài miếng đầu tiên đã thấy ăn không nổi, lập tức buông đũa.
Lâm - với cái mồm đang nhét đầy cơm - thấy vậy thì cũng hơi giật mình, thầm nghĩ đồ ăn chán thật nhưng không phải là không ăn được, chẳng lẽ khẩu vị của cô tệ đến vậy à? Chẳng lẽ có mình cô thấy đồ ăn ở đây vẫn ăn được sao?
Nhìn các bạn buông đũa mà Lâm không dám xin bát cơm thứ hai, sợ bị kì thị. May sao đột nhiên Hương ngồi cạnh đưa cho cô hẳn một bát cơm nguyên, chưa ăn miếng nào, còn nói là thấy Lâm cao lớn nghĩ cần ăn nhiều hơn mọi người nên đưa cho cô.
Trong số đám con gái phòng 210 thì Lâm thấy Hương là cô gái ngọt ngào nhất, hay để ý động viên giúp đỡ mọi người. Bữa cơm hôm nay cũng là Hương muốn gắn kết mọi người nên mới rủ nhau đi ăn chung thay vì ăn cùng tiểu đội. Lâm nhận được bát cơm thì cảm động muốn chết, thầm hứa sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp Hương.
Cuộc sống ở Malibu mấy ngày đầu quả thực hơi vất vả vì chưa quen, ăn uống tắm rửa đều không như ý, giờ giấc thì phải theo quy định, sáng dậy sớm chạy bộ hoặc dọn vệ sinh, bảy giờ tới giảng đường học, trưa ăn cơm ngủ nghỉ một chút rồi lại dậy đi học, ăn cơm tối xong thì nghịch phá tới tám rưỡi tối sinh hoạt chung, mười rưỡi tắt đèn đi ngủ.
Sau vài ngày sinh hoạt có quy luật kèm thêm mấy lần phơi nắng mệt nhọc, đám con gái mới bắt đầu có sức để càn quét hết bàn cơm đơn điệu mà chúng từng chê ỏng chê eo. Nào là đĩa sả xào gà bới mòn con mắt mới thấy miếng thịt gà bị vùi sau tầng tầng lớp lớp sả thái mỏng, tôm hùm baby size 0.5cm rang mặn, mỡ kho tàu, đậu lướt ván, vi cá mập rán, trứng chế biến 101 kiểu, nước rửa rau muống luộc v.v...
Lâm thì vẫn như cũ, vẫn cực kì được lòng chị em phụ nữ vì đẹp trai ga lăng, thân thiện dễ gần dễ nhờ vả, cao to khoẻ khoắn bê được đồ nặng xách được đồ nhẹ, đa dụng đến mức bọn con trai cùng tầng hận nghiến răng. Giả như không có Lâm thì đám con gái có thể qua chỗ con trai nhờ vả này kia, nhưng có Lâm rồi thì chẳng cần đến chúng nó. Nhiều khi Lâm nghĩ nếu cô không sống chết bày tỏ mong ước có một anh người yêu cao to đẹp trai thì đám con gái cũng đòi nhận cô làm người yêu quá.
Cả phòng dần thân thiết với nhau hơn qua những lần xây xẩm mặt mày xử lí vấn đề bồn cầu tắc, cống tắc, giờ nghỉ ngơi không còn cắm đầu nghịch điện thoại nữa mà chuyển sang quây quần đánh bài UNO hoặc bày trò quay TikTok gì đó, đời sống tinh thần nhờ vậy dần trở nên vui vẻ đúng như lời nói của các anh chị khoá trên.
Nhưng cứ nghĩ chịu khổ một chút không sao, cho đến ba bốn ngày sau Chi phải khóc lên vì gặp phải khổ ải thật: "Huhu chúng mày ơi, cứu với."
"Sao thế?"
"Tao bị thần kinh rồi."
"Gì vậy má?"
"Bị zona thần kinh ấy."
"Người ta gọi tắt là zona, chứ không gọi tắt là thần kinh đâu mẹ."
Thảo nói: "Đấy đã bảo rồi, đi tắm bên ngoài đi, tốn thêm chút tiền, chứ tắm nước ở đây chỉ có chết."
"Rõ ràng đã quấn thêm 20 lớp lọc nước rồi mà..." Kim Chi vừa khóc vừa kể lể, "Hôm qua thấy ngứa ngứa ở lưng, tưởng là muỗi cắn nên gãi. Hôm nay thấy đau quá, lên mạng tra mới biết là bị zona thần kinh rồi."
Mấy đứa tắm tại kí túc xá nghe vậy cũng hơi sờ sợ, tự kiểm tra bản thân một lượt xem có vấn đề gì không. Mấy đứa còn lại thì nói rằng bệnh này sẽ lây nên vội vã né xa xa một chút.
Trong phòng có Trà là người cẩn thận nhất, đã đề phòng sẵn trường hợp này nên mang theo cả đống tuýp thuốc bôi, lấy ra cho Kim Chi dùng. Có điều đến đoạn bôi thuốc ở lưng giúp Kim Chi thì ai nấy trông đều sợ sệt.
Zona thần kinh là bệnh ngoài da, có khả năng lây nếu tiếp xúc nên ai cũng né. Lâm thấy vậy đành lên tiếng: "Để tao bôi cho. Dùng bông ngoáy tai, cẩn thận một chút là được."
Kim Chi rơm rớm nước mắt nói: "Cảm ơn mày nhé, tao yêu mày mất."
Lâm đùa theo: "Xin lỗi, tao chỉ thích trai đẹp thôi."
Trong lúc Lâm đang bôi thuốc cho Kim Chi thì Liễu lên tiếng: "Phòng mình có mỗi Lâm, Diệp, Chi và tao là tắm ở kí túc xá. Nghe Chi nói mà tao thấy người cũng ngứa ngứa sao á... Chắc từ mai phải đi tắm bên ngoài thôi."
Diệp và Chi đương nhiên đồng tình, chỉ có Lâm cười khổ nói: "Thôi, qua chỗ tắm cho con gái, mỗi lần ra vào phải mang căn cước công dân, phiền chết."
"Ờ cũng đúng nhỉ. Cơ mà phiền chút thì đỡ bệnh vào người, chịu khó một chút."
Lâm nhớ đến cảnh ngày trước suốt ngày bị con gái la hét đánh đuổi đã đời trước khi cô kịp rút căn cước ra, thở dài lắc đầu: "Thôi, tao giống tomboy một chút còn đỡ phiền chứ trông thế này thì, chúng mày không hiểu được đâu. Cơ mà tao vẫn ổn, chẳng thấy ngứa ngáy chỗ nào. Lát đi mua thêm cái đầu lọc nước gắn vào vòi nữa là được."
"Tự nhiên tao nghĩ, ai yêu được Lâm nhà mình thì có phúc lắm đấy."
"Ờ ờ tao cũng nghĩ vậy."
"Nhưng ít nhất phải bỏ cái giao diện này đã. Trông phải nữ tính như Đại đội trưởng thì may ra..." Lâm nói.
Nghe đến đây, Chi hào hứng góp chuyện: "Nhắc đến Đại đội trưởng mới nhớ. Bạn đấy học chung khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc với tao đấy! Vừa xinh gái vừa học giỏi, sau đợt quân sự này chắc chắn nổi như cồn."
Hương gật gù: "Xinh thật, hôm trước ngồi gần hàng của đám con trai, chúng nó cứ thấy Đại đội trường là gào rú ghê lắm."
Trúc thì quan tâm đến trai hơn, lập tức nói: "Ba tên Đại đội phó thì ai cũng cao, trông cứ như ba hộ vệ của công chúa. Nhất là cái tên đại diện cho trường Kiến trúc. Cao thật sự."
Liễu không mấy hứng thú với trai đẹp, bàn sang chuyện học lực: "Lên được chức Đại đội phó thì chắc là học cũng giỏi lắm nhỉ? Không biết thực hư thế nào."
"Thì nhìn Đại đội phó đại diện trường mình thì biết, điểm GPA gần tuyệt đối, khủng thế còn gì. Chứng tỏ bên kia cũng không vừa."
"Nhưng khoa ngôn ngữ với hệ mỹ thuật khác nhau chứ, so như vậy sao được..."
Trúc vẫn cố bám vào vấn đề nhan sắc của mấy bạn trai: "Vậy không so học lực nữa, so nhan sắc đê. Tao tia trai giỏi lắm, cái tên Đại đội phó đeo kính Nobita ấy, nhìn vậy thôi nhưng bỏ kính ra chắc chắn là trai đẹp."
Lâm nghe Trúc khen ông bạn cùng nhà của mình liền vểnh tai lên nghe.
"Ụa sao biết?" Liễu tò mò hỏi.
Trúc trả lời: "Kinh nghiệm chứ gì. Đeo kính râm với khẩu trang kín mít cũng không thoát được tao đâu. Hơn nữa, tên Đại đội phó kia chỉ cần có cái mũi đẹp đến mức hư cấu đó là đủ ngon zai rồi."
Lâm nghe vậy cũng gật gù tán thành.
Trúc nhìn về phía Lâm - vẫn đang lẳng lặng bôi thuốc cho Chi, nói: "Lâm mà là con trai, chắc cũng không kém mấy tên đó đâu. Ăn đứt luôn."
Chi cười cười: "Đã bảo rồi, Lâm mà là con trai, tao yêu mẹ Lâm luôn. Đã đẹp trai còn ga lăng hết nước chấm."
Lâm nghe vậy cũng chỉ biết cười theo, thầm nghĩ: Là dòng đời xô đẩy thôi, cô đâu có muốn...
Dáng người cao lớn thế này, lúc ăn cơm thì ăn nhiều gấp ba con gái. Cũng bởi vậy tới lúc bê bình nước cho phòng, với sức ăn ba bát và chiều cao mét tám mà không bê thì kì cục quá, chẳng lẽ lại để cô nàng Kim Chi mét rưỡi bê? Rất nhiều chuyện Lâm không thể tự quyết định được.
"Ấy, sao trông Lâm buồn thế? Đùa vậy thôi, để bọn này kiếm mối cho, chạy KPI đến lúc học xong quân sự nhất định sẽ có bạn trai."
Đại ý là, nếu không kiếm được bạn trai thì ít nhiều cũng sẽ kiếm được bạn là con trai.
"Mà này, giờ tao thấy nhiều đứa con gái bài xích yêu đương với cưới xin lắm, sao mày đam mê quá vậy? Tao thì cũng thích trai đẹp đấy, nhưng chúng nó mà yêu tao tao xách quần chạy tám hướng." Trúc tò mò hỏi.
Lâm ngại ngùng nói: "Nói sao nhỉ... Bố mẹ tao lãng mạn hạnh phúc lắm, nên tao ngưỡng mộ. Rất muốn thử một lần nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Lâu ngày thành chấp niệm. Đoán vậy."
Đám bạn cùng phòng nghe vậy liền gật gù, thầm quyết tâm giúp đỡ Lâm.
Cuối tuần, sinh viên có một ngày Chủ nhật để được rời khu huấn luyện về nhà. Đương nhiên cả phòng không được về tất cả cùng lúc mà phải luân phiên nhau, mỗi tuần 2-3 đứa. Phòng 210 không mấy ai có nhu cầu, chỉ có Diệp và Trà là tỏ ý muốn về. Đám còn lại thầm nghĩ, hai đứa duy nhất xin về là hai đứa có người yêu trong phòng 210 này , nghe vậy đủ để đoán chúng nó đi đâu thì đi chứ chắc chắn là không về nhà.
Chủ nhật rảnh rỗi không có gì làm, cả đám đang ngồi đánh UNO thì Hương hớt hải chạy vào, giọng phấn khởi như đang báo tin vui: "Trời ơi chúng mày, tao làm quen được một anh hot lắm, nổi tiếng lắm."
Hương vừa nói vừa lôi điện thoại ra cho chúng bạn xem ảnh. Cả đám vừa xem vừa gật gù khen đẹp trai.
"Anh ấy học bên Nghệ thuật, khoa thanh nhạc, hát hay cực kì. Anh ấy bảo tao rủ thêm mấy đứa để cùng hẹn hò nhóm! Nhóm anh ý có năm người, toàn trai đẹp thôi."
Đám con gái còn lại nghe vậy cũng hứng khởi. Xã hội gần đây tư tưởng cởi mở hơn nhiều, rủ đi chơi thì đi thôi. Dù gì ở Malibu này cũng loanh quanh sân trường đi ăn chè cháo là cùng, cực kì lành mạnh.
"Nhưng không tính Diệp với Trà thì phòng mình có sáu người, ai đi ai đừng?"
Lâm thầm than: Lại là cái trò chẵn lẻ này!
Nghe câu thắc mắc, Lâm vừa nghĩ rằng người ở nhà chắc chắn là mình rồi thì Chi nhìn Lâm nói: "Nhường cho Lâm đấy. Sớm có ghệ nhé bạn iu." Nói xong còn bắn tim về phía Lâm.
Có điều Lâm được nhường cơ hội cũng không vui vẻ mấy vì chưa thấy nên đặt hi vọng ở đâu: "Có ai cao hơn tao không vậy?"
Hương lập tức nói: "Yên tâm, có một anh hơn mét tám. Tao sẽ ghép anh ý với mày."
Lâm định trình bày tính bất khả thi thì bị Trúc cắt ngang: "Nhớ hôm qua thầy Sơn nói gì không? Trong quân đội, không có việc gì là không làm được cả. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua!"
Tuy vẫn không tin được vào số phận của mình nhưng Lâm vẫn phải tỏ vẻ tán thành đáp qua loa: "Rồi, cứ vậy đi. Thế bao giờ hẹn?"
"Tối nay luôn!"
"Vãi..."
Đám con gái nháo nhào tìm quần áo để thay, đứa thì chạy vào nhà tắm gội đầu.