Kiếm Bạn Trai Khó Quá

Chương 5: Malibu

Lời tác giả: Kiểu gì cũng có người hỏi Diệp trong truyện này có phải Diệp trong 101 cách viết thư tình tán lớp trưởng không? Câu trả lời là không nhé, là Diệp khác. Cả hai chỉ giống mỗi cái tên và giống chỗ có chồng sắp cưới tên Đăng thôi.

Chương 5: Malibu

Sau đó chứng minh, đúng là Hoàng tiện tay mua cho Lâm một cốc trà sữa thật.

Tên này bị nghiện đồ ngọt, trong nhà cất giữ rất nhiều bánh kẹo ăn thay cơm, trà sữa uống thay nước, sáng ngủ nướng, tới đêm thiếu chất quá thì đặt đồ ăn đêm, đây là kết luận Lâm rút ra khi nhìn vào túi rác của nhà mình. May mắn thay dù tên này quăng đồ đạc bừa bãi nhưng với vỏ đồ ăn thì vẫn rất ý thức để giữ gìn vệ sinh.

Một lần Hoàng đi ngang qua lúc Lâm đang nấu cơm, cô lịch sự mời cậu ta ăn cùng thì Hoàng nói: "Dạo này hơi bận, ăn xong không có thời gian rửa bát phụ ông đâu."

Thì ra không ăn cơm cùng vì sợ phải rửa bát. Lâm nghe vậy lập tức hiểu luôn không cần giải thích thêm.

Cuộc sống của cả hai cứ âm dương cách biệt như vậy cho đến ngày Lâm phải đi học quân sự.

Sáng sớm Lâm mang theo chiếc ba lô đựng đồ đạc cần thiết và một hộp lạc rang tự làm, bắt xe ôm tới tập trung tại sân trường để cùng các bạn cùng lớp đại học di chuyển tới khu nghỉ dưỡng Malibu.

Không nghe lầm đâu, là Malibu, nhưng không phải là Malibu ở Los Angeles California mà là Malibu ở Mai Lĩnh, Chương Mỹ, Hà Tây.

Đây là cái tên Lâm thường vẫn nghe bạn bè và các anh chị khoá trên đề cập khi nhắc tới địa điểm học quân sự thay vì cái tên dài ngoằng "Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội Mai Lĩnh".

Tên Malibu được dùng nhiều đến mức đám sinh viên quên hẳn tên gốc, thậm chí tra trên Google Map cũng có thể ra Malibu ở Hà Nội. Sở dĩ gọi là Malibu một phần do nghe na ná với cái tên Mai Lĩnh, một phần là nơi này cũng khá giống resort nghỉ dưỡng ở các đặc điểm: cảnh quan gần gũi với thiên nhiên, tách biệt với vùng trung tâm nhộn nhịp xô bồ, tới đây rồi thì không lo cơm ăn áo mặc, phần lớn thời gian chỉ có ăn và ngủ.

Lâm vừa lên xe đã tựa đầu vào vai đứa ngồi cạnh mà ngủ.

Trông Lâm cao lớn vậy thôi nhưng ngày bé từng ốm mấy trận lớn nên không tính sức lực bên ngoài thì đề kháng của cô hơi kém, đi xe ô tô thì say xe, đi tàu thuỷ say sóng, đi máy bay say máy bay. Trước lúc khởi hành Lâm đã uống thuốc chống say xe tại nhà để vừa đặt mông xuống ghế có thể ngủ ngay.

Ngồi cạnh Lâm là Diệp - người vừa là bạn cùng lớp Ngôn ngữ Nhật vừa là bạn cùng phòng kí túc xá cũ của Lâm. Ban đầu cả hai chỉ quen nhau trên lớp do đều là những đứa có chiều cao phát triển, hay ngồi bàn cuối, và cùng là wibu, nhầm, là người đam mê văn hoá Nhật Bản thông qua các bộ manga và anime, về sau Diệp vô tình chuyển vào cùng phòng kí túc với Lâm, cả hai mới thân thiết như hiện tại.

Tuy vậy nếu hỏi Diệp tại sao lại chơi với Lâm, cô sẽ không đề cập đến việc ở chung phòng hay là học chung lớp mà chỉ hớn hở nói: "Vì đi cạnh Lâm tao thấy tao nhỏ nhắn và nữ tính hẳn ra, ha ha."

Diệp 1m67, so với những đứa con gái khác là cao, nhưng so với Lâm thì vẫn kém mười phân.

Lâm cứ vậy tựa đầu vào bả vai nhỏ nhắn của con bạn ngủ quên trời đất trước ánh mắt ngờ vực của các bạn cùng xe. Quên không nói, xe chở sinh viên này đủ ghế để chở số sinh viên của hai lớp gộp lại nên ngoài lớp của cô còn có lớp khác cùng khoa nữa, mà học sinh khác lớp thì không biết việc Lâm là con gái.

Đám học sinh vừa bước xuống xe lập tức được hít một mả không khí trong lành, nghe tiếng chim hót - cái thứ âm thanh sẽ không được nghe khi ở nội thành Hà Nội, và được nhìn một bầu trời rộng lớn trong vắt, nhìn đằng xa chẳng có bóng dáng nhà cao tầng nào.

Cả đám đi theo hướng dẫn xuống xếp hàng theo lớp tại sân lớn trước hai toà kí túc xá C9 và C7.

Sau khi điểm danh và nghe các thầy cô tiếp quản học sinh huấn luyện quân sự nói vài câu chào mừng, cả đám chia thành hai đội nam nữ tách biệt, bầu ra vài tiểu đội trưởng theo lớp và đi về hai hướng khác nhau.

Toà C9 là toà mới, to, sạch và đẹp nhất nên rất đương nhiên được nhường cho các bạn nữ, còn C7 cho đám con trai. Thế nhưng do HANU với biệt danh "trại gấu miền Bắc", trước giờ luôn nổi tiếng là "âm thịnh dương suy" - nơi con gái chiếm tới hơn 70% nên nghiễm nhiên có một số bạn nữ phải chuyển phòng sang toà C7 ở cùng các bạn nam.

Mà những điều đặc biệt và khác thường thì luôn dành cho nhân vật chính.

Lớp của Lâm có 25 người, 7 nam 18 nữ. Mỗi phòng kí túc xá lại chỉ có 4 cái giường tầng, tổng 8 slot. Nghe đến đây đám con gái nháo nhào nhận phòng vì sợ không được ở cùng mấy đứa mình chơi thân, cũng có vài đứa chạy qua túm lấy Lâm và Diệp, nhưng sau cùng hai nhóm nhất quyết không lẻ ra ai.

"Giờ phải làm sao? Tự nhiên phải lẻ ra hai người, kì quá." Một đứa lên tiếng.

Cả đám cùng nhau xì xèo trách thầy cô trách trường lớp này kia, nhưng tuyệt nhiên không có ai chủ động tách khỏi, sau đó đột nhiên ai đó nói: "Hay là Nga với Duyên đi đi."

Đám đông ồn ào lập tức im lặng.

Không ai nói gì, vậy mà gần như cả đám ngầm đồng ý với nhau. Bởi dù học chung lớp nhưng Nga với Duyên là hai đứa lầm lì nhất lớp, chẳng chơi với ai, nên nếu phải lựa chọn từ bỏ một ai đó, thì bỏ những người mình không chơi cùng là lẽ hiển nhiên. Nhưng để nói thẳng ra như vậy lại quá độc ác.

Lâm vội vã dùng giọng pha trò để lên tiếng trước khi bầu không khí im lặng quá lâu: "Thôi, để tao qua phòng của lớp khác cho. Tao đẹp trai thế này, phải đi nơi khác để các chị em được chiêm ngưỡng chứ. Không thể cho chúng mày sử dụng mãi được."

Đứa đang túm tay trái của Lâm giãy nảy: "Hả? Lâm sang phòng khác á? Không được không được, Lâm nhất định phải cùng phòng với bọn này."

Lâm biết mình được các cô gái chào đón, nhưng sợ do dự quá lâu sẽ bị phát hiện nên nhanh chóng xách đồ di chuyển luôn: "Thôi thôi, gặp cả năm học rồi còn lưu luyến gì nữa."

Có điều, Lâm tách nhóm thì vẫn còn một người nữa phải rời đi. Không ngoài dự đoán, Diệp cũng bước khỏi đám con gái nói to: "Lâm đợi tao!! Đi mói mói mói."

Không hổ danh là bạn chí cốt!

Lâm nén vui mừng, giữ vẻ mặt thản nhiên coi sự ra đi của mình chẳng là gì to tát quay đầu lại nói với các bạn: "Thôi chúng mày lo dọn đồ đi, tao ở phòng khác nhưng vẫn cùng tiểu đội mà, sợ gì không gặp lại nhau. Lớp trưởng, à không, tiểu đội trưởng, tớ qua phòng bên kia đây."

Đám con gái còn lại tuy tiếc nuối, nhưng không ai muốn đi phòng khác nên đành vẫy tay tạm biệt.

Lâm và Diệp trôi dạt ra hành lang, cứ dạt mãi qua các phòng kín người, các tầng kín người, sau đó là kín cả toà C9.

"Ủa?" Diệp trố mắt khi cả hai cùng hành lí dạt xuống sân trường.

Một bạn sinh viên đã mặc sẵn trang phục quân sự màu xanh tới trấn an: "Hai bạn yên tâm, không hết phòng được đâu, đi theo tớ."

Nói xong cô gái kia dẫn họ qua một căn phòng ở cuối hành lang tầng 2 của toà C7 - cái toà dành cho đám con trai...

"Hai cậu vào đây đợi trước, lát nữa cũng sẽ có các bạn nữ chưa có phòng tới. Mà yên tâm, các bạn không phải là những cô gái duy nhất đâu, còn một vài bạn nữ khác cũng chưa có phòng, theo số lượng có lẽ sẽ vừa đủ cho hai phòng. Yên tâm sẽ không cô đơn."

"Ờ ờ... Cảm ơn cậu." Lâm đáp.

Nói xong bạn nữ kia rời đi, để lại Lâm và Diệp trước căn phòng ngập tràn mùi ẩm mốc.

Diệp nói: "Đi với mày, là tao sai rồi."

Sai thật.

Thoạt nhìn bên ngoài thì nhà C7 và C9 cũ kĩ hệt như nhau, nhưng bên trong thì phải nói rằng mọi thứ của C7 đều tệ hơn bên C9 rất nhiều. Tường tróc sơn, nội thất cũ kĩ: giường ọp ẹp, tủ trông y hệt cái loại ở nhà ông bà cô mấy chục năm trước, trong khi rõ ràng giường tủ và sơn tường bên toà C9 trông rất mới, thậm chí bên đó còn có cả điều hoà mà bên này không có! Đặc biệt là mùi mốc rất nặng, vừa rồi Lâm lỡ hít nhiều một chút thôi mà muốn ngất xỉu liền. Thế mới biết làm con gái vẫn được ưu tiên hơn nhiều, chỉ tiếc là đến nước này rồi mà Lâm vẫn phải nhận ưu đãi thuộc về bọn con trai.

Lâm túm tay Diệp nói: "Đừng nản! Hãy nhớ rằng ông cha ta ngày xưa còn khổ hơn thế này nhiều."

"Huhu tao nhớ người iu quá..."

"Đừng buồn, nghe nói nếu ở bên C7 sẽ phải đóng tiền ít hơn..."

Hai đứa đứng trước cửa phòng một lúc cũng có thêm sáu bạn nữ khác đi tới, hỏi ra mới biết họ từ đủ các khoa khác gộp lại.

Cả đám cứ đứng nhìn nhau ngoài cửa, tay cầm hành lí nhưng không dám mang vào căn phòng bốc mùi kia.

Một cô gái mạnh dạn giới thiệu: "Tớ tên là Thuỷ Trúc, ngành ngôn ngữ Trung Quốc, ní hảo."

"Kim Chi, ngôn ngữ Hàn Quốc, à nhong han xê yô."

"Ngân Thảo, ngôn ngữ Nga, prí vẹt."

"Tiếng Nga nghe lạ thế? Đàn Hương ngôn ngữ Ý, xiaoooo!"

"Hihi, tiếng Nga nghe lạ thật. Tớ là Thanh Trà ngôn ngữ Pháp. Sa lút, bông dua."

"Linh Diệp ngôn ngữ Nhật. Ồ ha yô!"

"Hoài Lâm ngôn ngữ Nhật, ồ ha yô gô za i mas."

Chỉ còn lại người cuối cùng, cô gái này mặt đỏ bừng hỏi: "Sao các cậu giới thiệu tên cứ đọc cả tên đệm ra thế?"

"Tại Thuỷ Trúc nói đầu tiên nên bọn này học theo á." Diệp giải thích, "Cậu cứ nói cùng đi cho đồng đều."

"Ừm ừm..." Cô bạn đỏ mặt thêm một hồi, sau cùng hấp hối nói: "Thị Liễu, ngôn ngữ Tây Ban Nha. Hô la."

Cả đám trầm mặc.

Xin lỗi Thị Liễu, tụi này không cố ý...

Nhờ màn giới thiệu mà đám con gái phòng 210 trở nên thân thiện với nhau hơn, bắt đầu cùng nhau bàn bạc chuyện dọn dẹp sau khi đi nhận chăn chiếu và đồng phục.

Hôm nay trời nắng đẹp, mà chiếu nhận từ phía nhà trường thì quá bốc mùi, cả đám dọn nhà xong bắt đầu dùng khăn ướt lau một lượt rồi phơi ra lan can tầng hai đợi nó khô, vì dù sao nó cũng chỉ là chiếu nhựa.

Sau một tiếng đồng hồ, căn phòng ban đầu từ nơi bụi bặm ẩm mốc nhờ có các bạn nữ cong đít lau dọn, cuối cùng thì trông cũng giống nơi cho người ở một chút. Thanh Trà còn phải hi sinh lọ body mist của mình để khiến không khí dễ chịu hơn.

Phòng 209 và phòng 210 ở tầng hai dành cho con gái, được ngăn cách với đám con trai ở cùng tầng bởi một cái cầu thang. Bọn con trai đương nhiên chỉ dọn qua qua nên xong từ rất sớm, cứ vậy đứng nhìn sang hai phòng dành cho nữ sạch sẽ thơm tho mà hâm mộ không thôi. Có điều chúng nó đã được thầy phụ trách nhắc nhở nhẹ nhàng rằng ai dám bước sang khu vực của con gái sẽ bị chặt chân nên chỉ nghển cổ nhìn qua chứ không dám rớ.

Sinh viên sẽ có ngày đầu tiên để ổn định chỗ ở nên chưa vào guồng quay, bữa trưa tự chuẩn bị, còn bữa chiều hôm đó vài đứa bắt đầu nổi hứng khám phá đi loanh quanh khu kí túc xá để định hướng vị trí mấy nơi cung cấp dịch vụ như giặt là, tắm rửa, ăn uống v.v...

Lâm và Diệp vừa đi sang sân sau nhìn, phát hiện cũng có một đoàn học sinh của trường khác tập trung một chỗ. Phía xa, thầy giáo phổ biến cho đám sinh viên các nội dung y hệt hồi sáng, Lâm thấy không có gì đặc sắc, đang định rời đi thì bắt gặp một mái đầu rất quen đang đứng cuối hàng.

Quen thế nhở?

Lúc tên kia vô tình quay sang ngang để lộ ra chiếc mũi cao thẳng cùng cặp kính quen thuộc, Lâm trợn mắt nhìn cái áo phông mà cô đã từng bới được nó ra từ gầm giường để cho vào giỏ đồ giặt, cô biết tên này là ai rồi!

"Sinh viên trường nào đây nhỉ?" Diệp tò mò tự hỏi.

"Đại học Kiến trúc." Lâm run rẩy trả lời.

"Sao mày biết? Ơ Lâm, sao mày khom người vậy? Ủa che mặt làm gì thế? Đi vội thế mày? Đợi tao mói."

______

Đại Bông: Hihi lại là mình đây. Truyện này mình nổi hứng viết khi vô tình đọc lại nhật kí viết hồi đi học quân sự. Cũng gần 10 năm trôi qua rồi, cụ thể là 9 năm, mình không còn nhớ rõ được nữa nên nhiều chi tiết là bịa ra, mong mọi người đọc vui vẻ thôi nhé! Nếu có gì sai quá thì mọi người có thể góp ý để mình sửa. Dù sao cũng là truyện, đôi chỗ hư cấu nên mong mn sẽ đọc nó với tâm lí thoải mái. Btw thì đây là ảnh mình lấy trên mạng cho mn dễ tưởng tượng ra vị trí phòng của Lâm và Diệp: