Kiếm Bạn Trai Khó Quá

Chương 1: Tìm nhà trọ

Hoài Lâm ở kí túc xá từ lúc mới nhập học.

Vào một ngày không khác gì ngày bình thường, ban quản lí kí túc xá tuyên bố sẽ sửa sang lại toàn bộ toà D7, thế là đám ở kí túc xá D7 qua một đêm thành vô gia cư cả. Nghe đồn là ban quản lí phát hiện ra sai sót trong lúc thi công nên muốn sửa sai trước khi có án mạng. Nhưng với cái tin động trời như thế, phòng kí túc xá 8 người của Lâm chẳng ai hoảng loạn cả. Tại sao? Vì mọi người có nơi nương tựa cả rồi. Nhưng trừ Lâm ra. Tại sao? Vì Lâm có hoảng loạn. Rất là hoảng loạn.

Nhà Lâm ở ngoại thành Hà Nội, đáng lý ra có thể vác xác về nhà bất cứ lúc nào. Nhưng do gần đây bố mẹ cô quyết định đập nhà đi xây lại nên bố mẹ cô cũng phải thuê trọ, là một căn phòng chỉ đủ cho hai người, đến con chó cũng phải mang đi gửi người thân. Nếu Lâm mà còn cố chấp chui vào đó ở thì chỉ còn cách nằm đất. Mà kể cả có nằm đất thì cô cũng không muốn chịu cảnh hàng ngày dậy lúc 4 rưỡi sáng để bắt xe buýt đi học.

Giả mà Lâm chỉ có cái thân xác này không thôi, thì có thể đi ăn nhờ ở đậu nhà bạn bè vài hôm trước khi chuyển chỗ ở, nhưng vì là người thích sạch sẽ yêu cái đẹp nên đống đồ đạc (nơi quần áo và giày dép chiếm 90%) có thể nhét vừa túi bảo bối của Doraemon của cô cũng cần có nơi gửi gắm nốt. Lâm đã tận dụng rất nhiều mối quan hệ nhưng vô vọng.

Dành hết thời gian từ lúc hay tin để lên mạng tìm trọ, cô thấy duma giá phòng quá ảo ma canada rồi. Phòng đơn bé tí chỉ đủ cái giường mà tận 4 triệu, có đắt quá không vậy? Lại còn không đầy đủ tiện ích.

Mà Lâm thì đang muốn tiết kiệm để thay điện thoại mới, không muốn phí tiền chút nào! Ở kí túc đang 800k một tháng, giờ tự nhiên lên 4 triệu chưa tính điện nước và phí dịch vụ, lại còn mất 4 triệu chỉ để cất đồ đạc một tháng đầu vì đám năm nhất sắp phải dành tháng hè đầu tiên phải đi quân sự, như vậy làm sao có thể cam tâm! Tiền chứ có phải giấy chùi ít đâu.

Tìm hết hơi không có cái nào ổn, mà ngày phải chuyển đi đã gần sát rồi, cụ thể là ngày mai, Lâm quay sang cầu xin mấy đứa bạn cùng phòng.

Phòng kí túc xá của Lâm có hai chị gái đã sắp ra trường, hai chị gái học năm 3, hai đứa cùng tuổi nhưng khác ngành, và một đứa học cùng lớp. Các chị em đều là người tuổi trẻ tài cao cả, người yêu có hết rồi, có chị còn sở hữu hẳn hai chàng, túm lại chỉ có Hoài Lâm là ế.

Lâm đau khổ túm áo con bạn giường trên: "Ánh ơi ở trọ cùng tao đi, ở với người yêu làm gì? Chia tay khó nhìn mặt nhau ra."

"Khi nào chia tay tính tiếp."

"Thế thì Trang... tao để nhờ ít đồ thôi cũng được, sau đó tao đi ngủ nhờ. Mày năn nỉ người yêu mày đi."

"Ấy, tao không có người yêu. Tao quyết định ở cùng bác rồi, tao thì dễ tính nhưng mà bác gái tao khó tính lắm, khó y hệt mẹ tao và bà ngoại tao."

"Còn mày..." Lâm gửi gắm hi vọng cuối cùng vào con bạn học cùng lớp, "Diệp, đi thuê trọ với tao đi! Tao hứa trả phụ mày 100k!"

"Ầy, khó nghĩ quá... thực ra là tao ở với chồng sắp cưới á... Đính hôn rồi, nên tập sống chung cho quen."

Nghe vậy, cả phòng rú lên: "Đậu má, thật đấy à?"

Cả phòng biết Diệp có người yêu nhưng không biết chuyện này.

Diệp dùng đầu ngón trỏ tay phải chọt chọt vào đầu ngón trỏ tay trái nói: "Ừm. Năm sau đủ tuổi cưới rồi..."

Sau đó mọi người bắt đầu hỏi xem có phải Diệp vội vàng quá không? Có nên dành thêm thời gian trải nghiệm thanh xuân hay không? Có phải có em bé rồi không, các thứ các thứ. Lâm thì không có tâm trạng quan tâm đến chuyện này nữa.

Hôm sau, các bạn lục tục dọn đồ đạc chuyển ra ngoài, Lâm vẫn ngồi bàn cặm cụi ghi ghi chép chép. Nhìn thì giống đang học, thực chất đang lên danh sách tìm nhà trọ.

Chỉ còn một ngày để dọn đồ ra ngoài, cô nhất định phải xuất ra 100% công lực.

Đám bạn hôm nay có cơ hội để khoe người yêu một lượt, vì hôm nay họ tề tựu cả lại đây để giúp bạn gái chuyển phòng. Mấy chị lớn thì có người yêu đã đi làm và chững chạc, có một chị yêu trai trẻ, đứa thì có người yêu học Kinh tế quốc dân, đứa thì ghệ học bên Đại học Quốc gia Hà Nội, đứa thì Bách Khoa, đứa thì cùng trường cmnl.

Lâm thầm chửi đám bạn ác độc một ngàn lần có lẻ, gắng tập trung vào việc tìm kiếm của mình, thầm niệm chú không sân si ghen tị không sân si ghen tị không sân si ghen tị những vẫn phải nghe tiếng bàn ra tán vào.

"Người yêu mày học cùng ngành của tao luôn hả? Tao biết anh người yêu của mày, nổi tiếng lắm luôn."

"Má, người yêu con Lá đẹp trai vãi cả cức. Sao con Lá đần lại có người yêu như thế được?"

"Con Lá còn bảo đó không phải người yêu, là chồng chưa cưới đấy còn gì."

"Ờ nhỉ, cháy vậy."

"Bảo sao anh đẹp trai hot Tik Tok khoá trên định tán nó mà nó tránh như tránh tà. Nhìn coi chồng chưa cưới của nó có đẹp trai gấp bốn mươi hai lần không?"

"Mày lấy đâu ra số 42 thế?"

"Lấy bừa."

Người ta có chồng sắp cưới rồi, mình thì nửa mối tình vắt vai không có. Một nửa ánh mắt tán tỉnh cũng không. Mọi xúc cảm rung động đầu đời đều bị bóp chết khi còn đang ở trong trứng, khi chàng trai cô có cảm tình rủ cô đi đái chung, hoặc khi chàng trai cô thuận mắt lại đem lòng ghét cô vì crush của cậu ta thích cô chứ không thích cậu ta. Đọc hơi rối phải không? Ừ, cuộc đời của Lâm rối rắm như vậy đấy, chứ không phải do tác giả lười sửa lại đoạn văn để nghe cho dễ hiểu đâu.

Nước mắt chảy ngược vào trong, đeo tai nghe để không bị tẩu hoả nhập ma. Thế mà bài đầu tiên airpod phát ra lại là nhạc Mr. Siro.

Mất một buổi sáng để lập ra danh sách nhà trọ giá tốt, Lâm phóng xe đi tìm hết cả một buổi chiều nhưng không có cái nào ưng ý. Giá rẻ tầm này chỉ có xập xệ, khu xóm an ninh không đảm bảo, thiếu tiện nghi, đôi khi là chủ nhà nói chuyện hãm, còn lại phần lớn là gọi nhầm cho môi giới, Lâm bỏ qua luôn vì sợ vừa mất tiền vừa mất thời gian. Mấy căn nhà môi giới đăng toàn ảnh ảo, thông số ảo, lại còn phải qua địa điểm khác đón môi giới đi xem nhà, quá mệt.

Nhưng Lâm không phải người dễ bỏ cuộc, tối muộn hôm đó cô vẫn ngồi ở quán cháo chửi trong ngõ vừa ăn vừa tìm nhà.

Quá chán nản, cô thầm ước nguyện khi cháo vẫn đang trong mồm: "Ông trời à, cả chục năm nay con luôn ước sẽ có người yêu cao ráo đẹp trai hơn con mà ông mãi không cho, lúc này ông coi như tạm thời con không ước có bạn trai nữa, chỉ muốn tìm được căn nhà giá cả hợp lí, các điều kiện khác cũng hợp lí là được, không cần tốt. Con hứa sẽ không cần có bạn trai trong vòng hai năm. Mà thôi, một năm thôi."

Nói xong Lâm nhắm mắt, dùng ngón tay vuốt màn hình, sau đó đợi một lúc rồi mở mắt ra.

Trước mặt là bài đăng tìm người ở ghép tại căn chung cư hai ngủ một khách, đầy đủ tiện nghi, gần Đại học Kiến trúc, Đại học Hà nội, Học viện Y Dược Cổ truyền, Học viện An ninh...

Giá: 1 triệu.

Yêu cầu: Là con trai. Giúp chủ nhà dọn dẹp một chút để hưởng ưu đãi trên.

Chung cư!

Lâm như cô bé bán diêm quẹt que diêm cuối cùng trong bao, que diêm của hi vọng, phóng xe đi như bay trên đường lớn vào lúc 9 giờ tối.

Lâm linh cảm rằng hôm nay mình sẽ tìm được chỗ trọ ưng ý.

Lời tác giả: Khai bút cuối năm =))