Nữ Sinh Ngoan Ngoãn Ngủ Với Nam Thần Toàn Giáo

Chương 69: Tìm… Tìm người ạ

Chương 69: Tìm… Tìm người ạ

Editor: L’espoir

*

Cô nhìn những từ thúc giục trên điện thoại di động, đột nhiên hiểu được mưu đồ của người kia: Hắn vẫn luôn theo dõi mình, khẳng định là biết cô đang bị Triệu Minh Duyệt ức hϊếp, cho nên, hiện tại hắn đang dạy cô cách chống trả và bảo vệ mình sao?

Không hiểu sao, trái tim cô dâng lên một cảm giác ấm áp.

Cô cảm thấy hắn nói rất đúng, cô nhất định phải học cách trưởng thành, không thể để Triệu Minh Duyệt hắt nước bẩn ức hϊếp cô tùy ý.

Đã có người làm bước đầu tiên cho cô rồi, bây giờ cô phải làm bước thứ hai.

Nghĩ đến đây, cô không còn bất kỳ nỗi băn khoăn nào nữa, mở chức năng quay video điện thoại di động, nhắm ngay cảnh tượng trong phòng.

Nhưng muốn chụp lén phải nhìn thấy tình hình bên trong, cô càng nhìn cơ thể lại càng không ổn.

Dưới thân chảy nước rất nhiều, trong huyệt ngứa ngáy, eo cũng nhũn ra, cả người đều khô nóng lên, cảm giác giống như bị trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© vậy.

Chỉ ghi hình được 5 phút, cô đã không chịu nổi nữa, nghĩ như vậy chắc là đủ rồi, vì thế vội vàng thu hồi điện thoại di động, đinh đi toilet sửa sang lại bản thân.

Cô có chút chật vật, lúc đi bộ hai chân cọ xát đến dưới thân đều nổi lên dòng điện, đi tới góc đường cũng không giảm tốc độ, đâm thẳng vào trong l*иg ngực cứng rắn.

“Có mắt không vậy?”

Người nọ không kiên nhẫn hất cô ra, cô lảo đảo ngã xuống đất, đầu gối trầy xước da.

“Shh…”

Cô hít một hơi khí lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, mà người đối diện cũng vừa vặn cúi đầu liếc nhìn cô một cái, cau mày, vẻ mặt hung ác và ghét bỏ.

Tầm mắt hai người va vào nhau trong không khí, Tô Hảo Hảo cũng sửng sốt.

Lục Thừa vốn có một vết cắt ở trên thái dương, đã dùng nước lạnh rửa mặt, nhưng vẫn không cầm máu, hiện tại vết thương vẫn còn đang chảy máu.

Hắn nhìn thấy người dưới đất là Tô Hảo Hảo, sửng sốt trong một cái chớp mắt, vẫn đi tới kéo cô lên.

Hắn nhìn thoáng qua đầu gối đỏ bừng của cô, không hiểu sao cảm thấy ngượng ngùng, nhưng rốt cuộc lại nói không nên lời xin lỗi, vì thế hỏi cô, “Là em sao cô bé, em tới nơi này làm gì vậy?”

Hắn quan sát Tô Hảo Hảo từ trên xuống dưới, nhìn cô mặc đồng phục học sinh, không chắc chắn nói: “Chắc em không định bán thật đó chứ?”

Tô Hảo Hảo lắc đầu, nói dối có chút chột dạ: “Tìm… Tìm người ạ.”

Lục Thừa nhíu mày, vết thương trên trán lại chảy ra giọt máu, nhuộm đỏ nửa hàng lông mày, nói: “Em tới đây thì có thể tìm ai chứ?”