Chương 67: Tin nhắn
Editor: L’espoir
*
Thiếu niên nói xong xoay người tiếp tục đi về phía trước, Tô Hảo Hảo nhìn bóng lưng hắn, lại nhìn bóng dáng bị đèn đường kéo dài biến dạng trên mặt đất.
Sao cô luôn cảm thấy người này có chút mang đến cảm giác quen thuộc nhỉ.
Còn có mùi xà phòng trên người hắn, rất giống với hương vị trên người người trên sân thượng.
Có phải vì tất cả họ đều sử dụng cùng một nhãn hiệu và mùi hương chăng?
Đang lúc cô đang nghi ngờ thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Chính là số điện thoại di động trước đó, phía trên là một địa chỉ, cộng thêm một câu.
——‘Bỏ lơ Hà Mộ, đi đến trước cổng trường bắt xe buýt số 817, đến Tacta.’
Nơi đó là địa điểm giải trí tương đối nổi tiếng.
Ý hắn là sao? Muốn giống như lần trước sao?
“Hôm nay không được, có thể… Lần sau được không?”
Cô chỉnh sửa lại, bấm gửi.
Tin nhắn nhanh chóng phản hồi lại, lần này vẫn là nhạc chuông, video như cũ.
Là video lần trước cô tự thủ da^ʍ trên sân thượng, sau đó còn kèm theo một câu:
——‘Lần sau có thể phá thân.’
Ngay cả việc cô rất muốn làm cái gì với Hà Mộ hắn cũng biết… Cô lạnh sống lưng, cô chỉ dám xem video một cái, bèn vội vàng tắt điện thoại di động, mà vừa vặn lúc này Hà Mộ mua đồ xong tới.
Hà Mộ đưa sữa trong tay cho cô, nhìn ra sự mất tự nhiên của cô: “Có chuyện gì sao? Mắt đỏ như vậy?”
“Lớp trưởng, tớ, tớ mới vừa gọi điện thoại cho mẹ tớ, tớ muốn đi tìm bà ấy để lấy chìa khóa, chìa khóa của tớ bị lạc mất rồi.”
Cô nhíu mày, khi nói dối có chút ấp úng, mặt cũng đỏ lên.
“Không sao đâu, tớ đưa cậu đi nha?” Hà Mộ nói.
“Không, không cần đâu, không thuận đường. Hơn nữa cũng có đèn đường, tớ vẫn có thể tự đi được mà.”
Cô nói xong chạy đi, chạy tới bến xe buýt, thấy rõ là chuyến mà người đó nói, chạy lên xe như chạy trốn.
Hà Mộ nhìn về phía bóng lưng có chút bối rối của cô, trực giác luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể nói ra là kỳ lạ ở chỗ nào.
Hắn nhìn về phía hộp sữa trong tay vẫn chưa cầm lấy, bỏ vào trong túi một lần nữa.
Tô Hảo Hảo ngồi trên xe buýt, không ngừng quay đầu lại nhìn Hà Mộ, nhìn cho đến khi bóng dáng của hắn càng lúc càng nhỏ trong tầm mắt, cuối cùng biến mất.
Cô hoàn hồn, trong điện thoại di động lại nhận được một tin nhắn.
Theo bản năng cô nghĩ lại là người đó, nhưng không ngờ đó là tin nhắn của lớp trưởng.