Nữ Sinh Ngoan Ngoãn Ngủ Với Nam Thần Toàn Giáo

Chương 54: Tô Hảo Hảo, mày cứ hưởng thụ đi, qua ngày hôm nay, mày sẽ chân chính nổi danh như cồn, đồ con điếm

Vốn dĩ loại chuyện như thế này hẳn là nên giao cho những học sinh nam thực hiện, nhưng Triệu Minh Duyệt và Mạnh Viện lại đột nhiên mỗi người một bên túm chặt cánh tay cô, lôi kéo cô về hướng phòng thiết bị.

Tô Hảo Hảo không kịp phòng bị, bị các cô kéo suýt chút nữa lảo đảo ngã nhào ra đất, còn chưa kịp từ chối, liền nghe thấy thầy thể dục gật gật đầu, nói: “Được.”

Thầy giáo đã lên tiếng, cô cũng chẳng còn dũng khí để nói ra hai từ “Không cần”, hơn nữa tốc độ Triệu Minh Duyệt rất nhanh, cô gần như bị lôi đi như xách gà, chỉ chốc lát sau đã bị kéo đi thật xa.

Cô vội vàng tìm kiếm bóng dáng Hà Mộ, mới nhớ tới lúc chạy bộ ban nãy, có một bạn học nam xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh đã dẫn người bạn đó tới phòng y tế.

Thật là mạc danh kỳ diệu, Tô Hảo Hảo bỗng chốc cảm thấy tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều là âm mưu do một tay Triệu Minh Duyệt đào hố đợi cô nhảy vào.

Cô hoảng loạn giãy giụa, nhưng căn bản một người không địch được bốn tay, thấm thoát đã bị Triệu Minh Duyệt và Mạnh Viện kéo tới trước cửa phòng thiết bị.

Sân vận động nối thành vòng tròn dài 400m, xung quanh là từng khối kiến trúc cao cao, trong đó có từng dãy lớp học, phòng thiết bị, phòng hội học sinh, phòng nghệ thuật, văn phòng của thầy cô, cũng có căn tin trường và các hàng quán.

Các cô đúng là mang cô tới một phòng thiết bị, thế nhưng đây lại chẳng phải là phòng thiết bị của lớp.

Mạnh Viện kìm chặt cô tránh cho cô chạy trốn, Triệu Minh Duyệt đẩy cửa ra. Cô mơ hồ nghe thấy những âm thanh hỗn loạn xì xào của các nam sinh nói chuyện với nhau, hoảng loạn nhìn Triệu Minh Duyệt hỏi: “Cậu, cậu muốn làm gì?”

Triệu Minh Duyệt đẩy cô vào trong, đóng cửa lại, nói vọng vào: “Tô Hảo Hảo, mày cứ hưởng thụ đi, qua ngày hôm nay, mày sẽ chân chính nổi danh như cồn, đồ con điếm.”

Tô Hảo Hảo bị đẩy đến lảo đảo, cô ngã uỵch xuống đất, lại bị người khác ôm eo kéo lên.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên tai lại nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ trêu đùa, bỡn cợt.

“Cái eo da^ʍ này nhỏ thế.” Người đang ôm cô không an phận mà sờ loạn trên thân thể, xoa từ dưới lên trên, chạm đến nơi tròn trịa nào đó, “Ôi! Vυ' thật sự rất lớn.”

“Dừng lại…… Không được sờ tôi, buông tôi ra……” Cô uốn éo thân mình muốn chạy trốn, tay nhỏ dùng sức đẩy người trước mặt ra.

Hai nam sinh khác lại xúm tới gần bọn họ, cùng nhau khom lưng ôm chân cô lên.

Tô Hảo Hảo đã sớm treo đầy nước mắt trên mặt, ý thức được bọn họ muốn đè cô trên thảm lót, hai chân đạp loạn giãy giụa.

“Đừng mà, hu hu hu, cút đi, buông tôi ra, cứu mạng…… Thả tôi ra, Dừng lại đi.…. hu hu hu……”