Cô lắc lắc đầu, đem mấy suy nghĩ lung tung rối loạn quẳng đi, mở sách bài tập ra.
~~
Đêm khuya, thời điểm Tô Hảo Hảo sắp ngủ, di dộng để ở bên cạnh gối đầu chấn động một chút.
Cô lập tức bừng tỉnh, cầm lấy di động mở ra, phát hiện là cái dãy số xa lạ kia, lại gửi tới cho cô một tin nhắn mới.
Không phải hình ảnh mà là video! Là video quay lại hình ảnh cô cùng Dịch Xuyên vào lúc bọn họ ở rừng cây nhỏ kia!
Trong video, đôi chân thon dài của cô treo ở trong khuỷu tay của thiếu niên, mà côn ŧᏂịŧ màu da to bằng cánh tay trẻ em ở dưới thân của anh đang nhanh chóng thọc vào rút ra ở đoá hoa nhỏ phía dưới của cô.
Toàn bộ quá trình lúc ấy cũng không đến mười phút, mà căn bản là cô cũng không có xem qua côn ŧᏂịŧ lớn của Dịch Xuyên, hiện tại lại ở trong video xem vô cùng rõ ràng.
Thậm chí video còn quay chụp rõ nét từng cơn run rẩy của cô, miệng huyệt trơn bóng phấn nộn môi, bị côn ŧᏂịŧ cương cứng xẻo cọ, run rẩy đóng mở phun nước!
Cô suýt chút nữa bật dậy từ trên giường!
Lần này cũng là chỉ có video, không có bất luận dòng tin nhắn nào hết.
Cô không chút suy nghĩ, đem dãy số này kéo vào danh sách đen.
Nếu đều không có tìm cô gây phiền toái, cô không nghĩ bị người này tiếp tục quấy rầy!
Chỉ mới chặn số này chưa được một phút, cô lại một lần nữa nhận đưnợc tin nhắn lạ, đến từ cái dãy số mới rất xa lạ kia.
—— “Không cần phải chặn.”
Cô di động ném đi ra ngoài, bị ném tới chân giường, cô há miệng thở dốc, thật sự chỉ thiếu chút nữa đã hét lên.
Nhưng mà miệng nhỏ đóng mở vài cái, một chút âm thanh đều không có phát ra được, chỉ có nước mắt không tiếng động rơi xuống lã chã.
Màn hình di động bị ném xuống đuôi giường lại sáng một chút, chấn động hai cái sau đó trở về bình tĩnh.
Cô ngồi sững người hôi lâu, rốt cuộc mới chồm qua đó lấy di động. Mở khoá màn hình, ánh sáng le lói từ di động phản chiếu ra khuôn mặt nhỏ tái nhợt đổ mồ hôi.
Quả nhiên vẫn là cái dãy số kia, có nội dung mới.
—— “Ngày mai vào thời gian nghỉ trưa lên sân thượng.”
Cô ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi.
So với loại mệnh lệnh còn tính minh xác này, cô càng sợ hãi những khả năng tiềm tàng không biết rõ. Đây cũng là nguyên nhiên cô rất sợ bóng tối.
Các bạn học đều đang nghỉ trưa, chỉ có linh tinh học sinh còn tiếp tục tự học, mà Tô Hảo Hảo ngồi ở trên chỗ ngồi, trong tay gắt gao nắm chặt di động.
Giao diện tin nhắn hiện lên một tin tức mới nhất.
—— “Phải ngoan ngoãn. Thời gian không nhiều lắm.”
Người kia từ đầu đến cuối không có nói bất luận lời gì uy hϊếp, nhưng mà Tô Hảo Hảo như là có thể xuyên thấu qua những lời nói lạnh nhạt đó để nhìn thấy một khuôn mặt cười như không cười.