Nữ Sinh Ngoan Ngoãn Ngủ Với Nam Thần Toàn Giáo

Chương 19: Tại sao trước kia anh lại không chú ý tới có một người xinh đẹp đáng yêu như vậy trong trường?

Dịch Xuyên đã mặc lại quần áo ngay ngắn, nhìn đôi mắt long lanh nước của cô gái, cùng với từng giọt máu đang chảy từ kẽ tay xuống của cô, anh mới nhận ra: Anh vừa mới ném bóng vào người khác!

Tô Hảo Hảo cúi đầu xuống, mắt nhìn quả bóng đang xoay tròn giữa hai chân mình, muốn nhắn lên nhưng cơ thể yếu ớt không còn chút sức lực nào.

Mà nữ sinh vừa mới mắng cô bắt lấy cơ hội, nhặt quả bóng lên chạy đến trước mặt Dịch Xuyên, đưa quả bóng cho Dịch Xuyên.

Dịch Xuyên nhận lấy quả bóng, ném cho Lục Thừa: “Giúp tôi cầm một chút.”

Anh không để ý đến nữ sinh trước mặt mình, chạy tới bên Tô Hảo Hảo, đưa bàn tay ra trước mặt cô: “Bạn học, thật ngại quá, xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?”

Thiếu niên cong eo, cổ áo đồng phục anh hơi rộng, từ góc nhìn của Tô Hảo Hảo, vừa lúc có thể nhìn thấy ngực và xương quai xanh của anh, bên trên còn lấm tấm mồ hôi, gợi cảm mê người.

Cô khẩn trương mà nhéo nhéo tay, đang chuẩn bị vươn tay lên, thì nghe thấy giọng của nữa sinh bên cạnh bằng Lên: “Dịch Xuyên, cậu vẫn là đừng nên thân cận với cậu ta quá, cậu ta ở bên ngoài bán thân, nhỡ đâu chạm vào một chút còn ó thể nhiễm bệnh không chừng.”

Dịch Xuyên nâng mặt, không rõ nguyên do mà quét mắt qua nữ sinh, rồi sau đó mày nhăn lại, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi trên mặt đất.

Cô để mái tóc ngắn đến ngắn đến cổ, tóc mái che đi vầng trán, chỉ lộ ra một đôi mặt to tròn long lánh ánh nước, lông mi đen dày cong vυ't, sau khi bị nước mắt làm ướt đã dính lại từng chụm từng chụm vào hau, tăng thêm nhiều phần ngây thơ vô tội.

Làn da trắng đến phát sáng, đôi chân thon dài tinh tế đặt trên mặt đất, anh nhận ra một tay anh đều có thể nắm hết được cẳng chân cô.

Cô giống như nữ sinh mềm mại trong truyện tranh bước ra, thật đáng yêu, thật tinh xảo. Tại sao trước kia anh lại không chú ý tới có một người xinh đẹp đáng yêu như vậy trong trường?

“Cậu không biết, thượng chu ngươi ở tập huấn đâu!” Nữ sinh nói về những bức ảnh của cô trên diễn đàn, “Những tầm ảnh này đều là người khác nặc danh chụp đăng lên, các nàng ban Triệu Minh Duyệt phát ra tới, cậu xem đi.”

Dịch Xuyên nhận lấy điện thoại di động, mắt nhì ảnh chụp, sau đó lại nhìn về nữ sinh trên mặt đất.

Ánh mặt anh tràn đầy sự tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi, nữ sinh dần dần cúi đầu xuống, dùng tóc ngắn che khuất đi khuôn mặt mình.

“Dịch Xuyên, có đi hay không?” Phía sau vang lên tiếng Lục Thừa thúc giục. Trong tay thiếu niên cầm quả bóng, đứng phía xa xa gọi anh.

Dịch Xuyên cũng không quay đầu lại nói to một câu: “Các cậu đi trước đi.”