Tô Hảo Hảo cũng không biết là ai nói lời đó, chỉ biết tiếng của người đó cũng ở gần chỗ cô.
Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái,Tống Tân Giác chợt ngừng lại, ánh mắt xuyên qua đám người, tinh chuẩn tìm được nữ sinh vừa mới lên tiếng.
anh nhìn chằm chằm cô, đôi mắt nâu xinh đẹp ánh lên một tia sáng mơ hồ.
Bầu không khí trong đám người chợt lạnh đi, Tô Hảo Hảo che mũi mình lại, cảm nhận được có giọng khí nóng dọc theo khe hở ngón tay chảy ra.
Mà lúc này, trên sân bóng cũng đã xảy ra một vụ va chạm không lớn cũng không nhỏ. Người gây ra xung đột trước người là Lục Thừa và một thành viên đội hồng, cậu xô đẩy đối phương khiến cả hai tức giận xảy ra xô xát.
Mà Dịch Xuyên hung hăng ném quả bóng rổ đập xuống đất, cũng nhào tới, nắm đấm “Bụp bụp bụp bụp” vung lên mặt người đó.
Quả bóng rổ bị đập xuống đất bắn lên, xoay tròn bay về phía người Tô Hảo Hảo. Tô Hảo Hảo trốn không kịp trốn, bị quả bóng đập trúng cái mũi.
“A!” Cô hét thảm một tiếng, ngã xuống đất.
Đúng là xui xẻo, máu mũi chảy càng lúc càng nghiêm trọng.
Cô đau đến ngũ quan cô rúm, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cô bị quả bóng đập phải thật sự thảm, nhưng trên bãi cỏ còn đang đánh nhau, người vừa ném bóng còn chưa chú ý tới trên này, tất cả đều đang bận rộn khuyên can.
Những người bên cạnh chỉ biết tránh né nhìn cô bị quả bóng rổ đập trúng, ánh mắt đầu tiên khi nhận ra cô ngược lại không có đi đỡ cô dậy, mà là bỏ đá xuống giếng nói: “Ha, đây không phải là Tô Hảo Hảo sao? Sao vậy, cũng tới xem Tống Tân Giác bọn họ thi đấu sao? Một người như cô, loại kỹ nữ như cô, cũng xứng sao?”
Nước mắt lưng tròng, cô muốn đứng bỏ chạy, nhưng mông lại vô cùng đau đớn, cô gắng đứng lên nhưng vẫn không đứng lên nổi, trái lại mông càng đau hơn.
“Bị đập trúng đúng là thật là xứng đáng!”
Trong lỗ mũi cô ong ong, rất muốn phản bác lại rằng cô không phải là kỹ nữ. Nhưng miệng vừa mới mở ra, đôi mắt nhìn thấy những ánh mắt đầy xem thường và xem diễn xung quanh, một câu cũng không nói lên lời.
Trên sân, Dịch Xuyên cuối cùng cũng bị thành viên đội lam giữ chặt, đã xảy ra sự cố như vậy, mọi người đều không có tâm tình, tính toán giải tán sớm.
Bóng rổ là do học sinh tự mình mang theo, lúc này không chơi nữa nên cần mang về, từ rất xa, cô nghe thấy tiếng Dịch Xuyên truyền đến: “Này, cô kia, ném quả bóng lại đây!”
Cô ngẩng đầu lên, chạm mắt với thiếu niên, bốn mắt cùng nhìn nhau.