Đêm tối như mực, một ánh sáng của vầng trăng cuối cùng cũng bị mây đen cắn nuốt.
Đèn đường lộ ra ánh sáng màu cam mờ nhạt, sương mù mênh mông quất vào vầng sáng màu cam kia, con đường này rất hẻo lánh, người đi bộ ít chứng tỏ nơi đây cũng không phải là đoạn đường phồn hoa náo nhiệt gì, cho nên cho dù đèn đường đã hỏng cũng không có người tới sửa chữa, cách hai ba đoạn đường sẽ có một cái bóng đèn bị hỏng.
Tô Hảo Hảo siết chặt áo khoác đồng phục học sinh, để tóc ngắn bị gió thổi loạn, bước chân không khỏi dồn dập nhanh hơn.
Gió cuốn lá rụng, ma sát trên mặt đất, phát ra âm thanh xào xạc.
Cô cẩn thận nghe, ngoại trừ tiếng gió thổi này, hình như còn nhiều ra một tiếng bước chân.
Da đầu cô khẽ tê dại, nhưng vẫn là xoay người, chỉ nhìn thấy trên con đường hoang vắng yên tĩnh kia, đèn đường vừa đi ngang qua lại lóe lên vài cái, sau đó là hoàn toàn tối sầm lại.
Cô một lần nữa quay người và bước chân cô không khỏi tăng tốc nhanh hơn.
Mà tiếng bước chân kia lại bước theo, tiết tấu cùng cô bảo trì khoảng cách.
Hai chân cô luân phiên tăng tốc, cuối cùng dần dần chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía giao lộ.
Chỉ cần đi qua cửa ngõ này, chính là khu dân cư, nơi đó có người cô liền không sợ hãi.
Đợi đến khi giao lộ, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía vị trí vừa rồi, đúng là không có một bóng người.
Quả nhiên là chính mình tự dọa chính mình.
Đến con đường chính, rõ ràng có thể nhìn thấy mấy người lẻ tẻ bước đi, hiện tại đã hơn mười một giờ đêm, hơn nữa đại bộ phận người ở trong tiểu khu bên này là đang học bài hoặc nghỉ ngơi, thời điểm này có rất ít người ở bên ngoài lang thang.
Cô cúi đầu nhìn bụi bẩn trên váy, tháo túi xách ra cởϊ áσ khoác ra, tay áo buộc vào thắt lưng thắt nút, xác nhận đồ vật bẩn bị giấu dưới áo khoác, cô mới tiếp tục đi vào trong ngõ.
Trong ngõ nhỏ không có ánh sáng chiếu soi, cô hoàn toàn không nhìn thấy đường, cảm giác sợ hãi trong lòng lại tăng lên.
Cô cúi đầu vào túi áo khoác lấy điện thoại di động, bật công tắc đèn pin lên.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, nội tâm liều mạng cổ vũ chính mình, bước chân thon dài tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, dần dần đến gần, người nọ trong miệng huýt sáo.
Xác nhận là người sống, Tô Hảo Hảo lá gan lại càng lớn hơn.
Loại địa phương tối đen như mực này, có thể gặp được người xa lạ đồng hành, cũng rất tốt.
Người tới sau khi nhìn thấy cô từ trên xuống dưới đánh giá cô một lần, trong mắt dần dần lộ ra ánh sáng quái dị.
Hắn mặc trên người là quần trường của bọn họ, sau khi nhìn thấy cô, giơ điện thoại di động lên rồi chụp ảnh cô.
Đèn pin sáng ngời chói mắt lóe lên, chiếu ra làn da trắng đến phát sáng của cô, cô theo bản năng nhắm hai mắt lại.
"Này, cô có phải là Tô Hảo Hảo không?" Người nọ nói xong, ánh sáng điện thoại di động từ trên xuống dưới lắc lư, rõ ràng là đang đánh giá dáng người của cô.