Tang Tiểu Ngư bị con mèo lớn ăn thịt và lau người sạch sẽ, nằm lăn ra ngủ trong chăn bông.
Trong đầu chợt lóe cảm giác ngọt ngào, cô cảm thấy hồi còn học đại học yếu ớt bị bạn cùng phòng vô lương tâm lôi kéo xem này nọ, những thứ đó còn chẳng bằng một ngón tay của Khâm Khâm.
Lam Tiểu Khâm tiến bộ quá nhanh, cô cảm thấy mình không thể chịu đựng được.
Sắc trời bên ngoài cửa sổ đã tối, Tang Du ôm gối không biết giờ là lúc nào rồi, Lam Khâm mặc áo ngủ đi vào phòng, quỳ xuống giường, bưng bát tới cho cô.
Tang Du vẫn đang nhắm mắt, cái mũi lại nhạy cảm chuyển động.
Ừm, thơm và ngọt…
Cô nhanh chóng tỉnh dậy, cái đầu rối bù ngẩng lên, nhìn thấy một miếng… một chiếc bánh kem sang trọng với những ngọn nến tinh xảo cắm thành vòng tròn.
“Anh tự làm, có phải hơi xấu không?”
Lam Khâm nắm hai tay cô, lo lắng nhìn vẻ mặt của cô:
“Nhưng mà chắc chắn là ngon, mặc dù anh không nếm thử…”
Vậy nên do nó xấu xí, anh mới không nếm thử chứ gì.
Không điểm.
Lam Khâm không đợi phản ứng của Tang Du, anh bực bội, cúi xuống xoa má cô: “Tiểu Du, hay anh gọi món ăn ngoài nha.”
Tang Du đứng dậy và chộp lấy cái bánh: “Không phải đâu. Không hề xấu, rất đẹp mà. Em sẽ ăn nó ngay bây giờ!”
Đám mây đen nhỏ trên đầu Lam Khâm bị cuốn đi, anh mỉm cười bảo cô: “Thắp nến đi.”
Loại nến này khác với loại nến đặt dưới đất, muốn thắp nến phải dùng lửa.
Tang Du phản đối theo bản năng:
“Không cần, em sẽ bổ sung sau, chờ trời sáng là được rồi.”
Cô ân cần như vậy, thật khiến Lam Khâm cảm thấy xót xa.
Anh ôm hôn cô, lấy bao diêm đã chuẩn bị sẵn, rút một ngón tay mảnh khảnh của mình ra rồi ấn sang một bên.
“Khâm Khâm ——“
Bị đâm.
Lam Khâm búng nhẹ, ngọn lửa bùng lên, thắp lên một cụm màu sắc ấm áo trong căn phòng thiếu ánh sáng.
Hơi thở của Tang Du gần như ngừng lại, cô hoảng sợ ấn vào cổ tay anh, chuẩn bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Nhưng ánh mắt anh như lửa đốt, sự né tránh sợ hãi trong quá khứ đã biến mất và được bao phủ bởi sự vững vàng.
“Có em ở đây, anh không còn sợ hãi như vậy nữa.”
Giọng nói của Lam Khâm đặc biệt an tường, anh tự tay thắp những ngọn nến sinh nhật cho cô:
“Anh sẽ cố gắng vượt qua những điều mà trước đây anh không dám.”
Anh ngây ngốc nhìn cô dưới ánh nến:
“Tiểu Du, anh không sợ bất cứ điều gì. Trong phần đời còn lại của anh, anh sẽ bảo vệ em thật tốt.”
Từ khi biết Lam Khâm, Tang Du biết trái tim cô có thể đau đớn và day dứt vì lợi ích của một người.
Và những tình cảm sinh ra ấy, đã tích lũy đến một đỉnh cao mới tại thời điểm này.
Tang Du chắp tay ước nguyện, trong sự mong đợi của Lam Khâm, cô thổi một hơi, rút cây nến ra, cắn một miếng bánh lớn, cong mắt cười, mơ hồ khen ngợi: “Siêu ngon!””
Lam Khâm nhìn khóe miệng đang ngậm kem của cô, cổ họng khẽ nhúc nhích, anh thì thào: “Anh muốn hôn em.”
Tang Du ngây ngốc liếʍ môi: “Nhưng em đã ăn rồi…”
Anh không kìm được mà ôm lấy sau đầu cô, trực tiếp hôn lên.
Cô gần như nuốt không trôi, thức ăn trong miệng cũng không còn bao nhiêu, nhưng đầu lưỡi anh vẫn cuốn lấy nuốt xuống, chưa kịp cảm nhận được cảm giác khó chịu thì hơi thở của cô đã bị anh lấp đầy.
Tang Du hoảng sợ đánh anh một cái:
“Không phải còn bánh ngọt ở đây sao? Anh có buồn nôn không hả? Có khó chịu không?”
Lam Khâm chớp chớp mắt, ngập ngừng nói: “…Dù sao thì vợ anh cũng rất ngọt.”
Tang Du không thể tin được: “Nói nghiêm túc, đừng ép buộc!”
Lam Khâm cảm nhận kỹ lại một chút, môi, răng, thậm chí là cổ họng đều là nhiệt độ thuộc về cô, không thể cảm nhận được cái gì khác: “Không buồn.”
Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm.
Lam Khâm phản ứng lại, kinh ngạc vồ về phía cô:
“Anh có thể thử, đúng không?”
Tang Du xoa xoa đầu: “Em sẵn sàng nấu ăn cho anh ăn mỗi ngày, không cần thay đổi.”
Lam Khâm lắc đầu: “Anh muốn đi ăn nhiều món cùng em. Anh không muốn em quanh quẩn trong bếp, Tiểu Du, hãy thử đi, anh phải thường xuyên cho em ăn như thế này.”
Trước khi đi ngủ, Tang Du nép vào vòng tay của Lam Khâm và nghe anh hát đi hát lại bài hát mừng sinh nhật thông thường nhất.
Rất kỳ cục, nhưng nó là độc nhất vô nhị không gì sánh được.
Trong đêm khuya thanh vắng, Tang Tiểu Du đang tràn đầy hạnh phúc không cảm thấy buồn ngủ, liền quấn lấy Lam Khâm hỏi về buổi triển lãm trang sức, anh và cô bận rộn cả buổi, quên không hỏi thăm.
Lam Khâm mô tả không tính là chi tiết.
Những thứ bẩn thỉu vô lý đó, anh không muốn làm bẩn lỗ tai của cô: “Lúc anh rời đi, Lam Cảnh Thành còn bị giới truyền thông lôi kéo, có lẽ khó thoát ra được.”
Tang Du kinh ngạc: “Anh là trung tâm của cuộc đàm tiếu, anh ta không thoát ra được thì anh làm cách nào mà trốn được.”
Lam Khâm cười: “Bởi vì sinh nhật của vợ anh, anh phải nhanh chóng trở về.”
Tang Du ôm lấy khuôn mặt mình, thái quá rồi.
Lam Khâm ôm lấy cô thật chặt, vỗ về dỗ dành: “Các vật trưng bày không phải để bán, chúng thuộc tài sản riêng của vợ anh, anh không phải là trung tâm của chủ đề, Tiểu Ngư của anh mới phải.”
Tang Tiểu Ngư choáng váng, nghiêm nghị nói: “Em sẽ không trở thành trung tâm chủ đề, em chỉ là trung tâm của anh.”
Sau khi thức dậy lần thứ ba trong ngày, Tang Du duỗi thẳng vòng eo nhỏ rồi tình cờ chạm vào gì đó, cô giật mình vì tập sách lớn xếp gọn gàng dưới gối.
Váy cưới? Thiết kế trang web? Quà lưu niệm? Thánh địa tuần trăng mật Bách khoa toàn thư?
Lam Khâm từ sau lưng cô vươn tay cầm lấy cùng cô mở ra, giọng nói buổi sáng sớm có chút trầm khàn, mạnh mẽ đánh thẳng vào màng nhĩ: “Tiểu Du, chúng ta kết hôn đi.”
Trước khi đáp chuyến bay trở về nhà, Tang Du nắm tay Lam Khâm lướt qua tin tức lớn đang gây chú ý tại sân bay.
Lam thị là tập đoàn nổi tiếng đã đứng vững trong ngành trang sức nhiều năm, do phát triển không thuận lợi, vị thế của nó trong giới trang sức cao cấp quốc tế đã giảm dần từ năm này qua năm khác. Ngay cả khi có một loạt sản phẩm tuyệt đẹp, rất khó để khôi phục lại sự suy giảm của toàn bộ tập đoàn vì sự kém cỏi và thấp hèn của nhà thiết kế. Gần đây, ngài Lam đã đến Paris để tham gia triển lãm trang sức. Trước khi khởi hành, Lam thị đã huy động tất cả các phương tiện truyền thông để quảng bá cho công chúng và tự tin về kết quả của cuộc triển lãm.
Đáng kinh ngạc là, trận chiến của Lam gia không chỉ thất bại hoàn toàn mà còn đầy tai tiếng.
Người thừa kế Lam gia đã đối mặt trực diện với nhà thiết kế thực sự của các tác phẩm trong buổi triển lãm. Nhiều thông tin tại hiện trường cho biết, bản thân nhà thiết kế này cũng họ Lam, là con cháu nhà họ Lam, trong lúc lao đao, anh không những không thành danh mà còn bị tập đoàn đối xử vô cùng hà khắc.
Những bản vẻ quý giá được anh thiết kế riêng cho vợ mình đã bị đánh cắp một cách trắng trợn, còn không biết xấu hổ mà mạo danh sử dụng nó cho buổi triển lãm.
Nó đã bị một danh nhân hôi hám đổi thành đồ giả không có gì nổi bật, so với thiết kế ban đầu của nhà thiết kế, nó đã trở thành sự tồn tại giống như một chú hề.
Những bức ảnh trong buổi triển làm dường như đã bị can thiệp một cách có chủ ý, Lam Cảnh Thành cuồng loạn mất hình tượng trên mạng xã hội, trong khi Lam Khâm chỉ có khuôn mặt đại diện lâu năm.
Anh đứng sừng sững giữa đám đông ồn ào, xun quanh là micro và đồ trang sức, bình tĩnh và trầm lặng, không nhuốm một chút bụi.
Tang Du ôm lấy cánh tay Lam Khâm, phóng đi phóng lại vẫn không thấy rõ, cô vui vẻ nói:
“Thật tuyệt vời, những cô gái khác không nhìn thấy chồng em, chỉ có em ——”
Lam Khâm gãi gãi chóp mũi của cô, nói:
“Tất nhiên là chỉ có em.”
Vì anh phải ra mắt công chúng, lần đầu tiên anh phải cho mọi người biết rằng tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về vợ anh.
Sau mười hai giờ bay xuống mặt đất, Tống Chỉ Ngọc đang đợi trong xe, đeo kính râm lớn, nở nụ cười đầy thăng trầm của cuộc sống: “Khâm Khâm, làm tốt lắm.”
Lam Khâm đưa Tang Du vào chỗ ngồi: “Con không làm bà thất vọng.”
“Con không bao giờ làm bà thất vọng,” Xe nổ máy, Tống Chỉ Ngọc nhìn cảnh đêm náo nhiệt xuyên qua cửa kính xe: “Dư luận hiện tại đều hướng về hai cha con lòng lang dạ sói, lần này bọn họ đều thua, Lam Cảnh Thành đã hoàn toàn mất đi tư cách người thừa kế.”
Bà sùng lại một chút: “Có người trong ban giám đốc đang đề cử con, trên mạng đã có những thông báo nặc danh về những bí mật của nhà họ Lam…”
Nhà họ Lam có rất nhiều bí mật liên quan đến anh, nhưng có một tin đồn liên quan đến một con quái vật bị giam giữ trong tòa nhà.
Người thiết kế đứng sau giữ cho nhà họ Lam không bị suy sụp chính là cái gọi là quái vật mà nhà họ Lam thường nhắc đến trong các cuộc nói chuyện của giới thượng lưu.
Thật là một câu chuyện hài hước.
Anh được nâng lên tại thời điểm này và gây ra cuộc thảo luận rộng rãi, nhưng anh muốn khuấy động nhiệt độ này, bước sâu hơn vào Lam gia, sắp xếp một cách hợp lý những người đã đứng sai vị trí.
Tống Chỉ Ngọc níu giữ một tia hi vọng mờ mịt: “Khâm Khâm, bây giờ nhà họ Lam không có bất kì trở ngại nào ảnh hưởng đến con, con vẫn không muốn sao?”
Tang Du và Lam Khâm đan tay vào nhau.
Lam Khâm khẳng định chắc nịch: “Con từ chối, tin tức cũng dừng lại, con chỉ cần lấy lại bản thiết kế là đủ rồi.”
“Con cũng không cần ai phải thay đổi tên của mình. Con đã là một con quái vật hơn hai mươi năm, và có tiếp tục thì cũng chẳng phải vấn đề gì cả.”
Tang Du chặn miệng anh, thì thầm: “Đừng nghe họ nói linh tinh, anh hoàn toàn không phải là quái vật, anh là tiểu thần tiên.”
Sự lạnh lẽo trong mặt Lam Khâm dần tan đi, anh nắm cằm, đáp lại bằng một chất giọng trầm thấp: “Thần tiên tốt hơn quái vật sao?”
“Đương nhiên là vậy rồi.”
Tang Du siết chặt tay vào nhau: “Chuyện cổ tích đã nói thần tiên tuyệt mỹ mê hoặc lòng người, chính là nói anh đó.”
Tống Chỉ Ngọc đưa tay bóp huyệt thái dương đau đớn:
“Thôi, bà sẽ không ép con. Ban giám đốc hiện đang hỗn loạn, quyền điều hành thuộc về bà, bà sẽ chọn ra những đứa nhỏ có năng khiếu tốt từ đám nhỏ thuộc các chi khác của Lam gia. Còn tương lai thì đành phụ thuộc vào vận may vậy.”
Vốn dĩ chỉ muốn tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của Lam thị, bà sẽ dẫm lên đống đổ nát đó mà chết đi.
Nhưng dù sao vẫn còn tình cảm nên bà vẫn muốn tranh thủ thời gian cuối cùng để làm được nhiều việc nhất có thể.
“Khâm Khâm, mục tiêu của chúng ta đã đạt được, việc hợp tác kết thúc ở đây.” Tống Chỉ Ngọc chớp chớp đôi mắt mệt mỏi: “Phát triển thương hiệu của con cho thật tốt. Từ nay, chúng ta là đối thủ của nhau.”
Về đến nhà xuống xe, Lam Khâm cười hỏi:
“Bà nội, lần sau chúng ta gặp nhau được không?”
Tống Chỉ Ngọc không bắt kịp, lúng túng hỏi: “Ở đám tang của bà à.”
Lam Khâm xoa sau lưng của Tang Du, cô hiểu ngay, vâng lời lấy một tấm thiệp mời được đặc biệt chuẩn bị:
“Không phải, là đám cưới của chúng cháu.”
Trong quá trình chuẩn bị hôn lễ, Lam Khâm đã dồn hết tâm sức, chọn một ngày tốt gần nhất từ trong một cuốn niên giám cũ nhìn như đồ cổ, tính tính cũng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa.
Anh thuyết phục Tang Du quay lại làm việc tại trung tâm phục hồi chức năng, làm những việc mà cô thích, còn anh thì lo những việc lớn nhỏ trong đám cưới cũng như xử lí những đơn đặt hàng tăng cao đến chóng mặt từ sau khi buổi triển lãm kết thúc.
Trợ lý thuyết phục anh:
“Anh Khâm, chúng ta nên mở một Weibo chính thức, tiếng nói trên mạng rất lớn.”
Lam Khâm vốn dĩ không có hứng thú nhưng người trợ lý nói:
“Anh có thể truyền lại văn hóa thương hiệu bất cứ lúc nào và khắc sâu ấn tượng phong cách của anh. Vì liên quan đến vợ anh, hiện tại YU đã gần như trở thành hiện vật của giới thượng lưu.”
Lam Khâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đăng ký thủ công trên Weibo và thông qua xác thực danh tính. Trong bài đăng đầu tiên, một bức vẽ tay đơn giản đã được đăng tải.
Nàng tiên cá đu đưa chiếc đuôi duyên dáng của mình và thích lang thang dưới đáy biển sâu.
Văn hóa thương hiệu của anh…
Chính là nó.
Trợ lý cứ cách vài tiếng lại chạy đến nói với Lam Khâm:
“Anh Khâm! Nó hot rồi! Anh có thể vẽ nhiều hơn nữa!”
Lam Khâm kiểm tra những viên kim cương xem có bị hỏng không trên chiếc váy cưới, đầu cũng không thèm nâng: “Không có thời gian.”
Toàn bộ thời gian của anh dùng để nhanh chóng cưới cô dâu nhỏ về nhà ngay và luôn.
Lam Khâm chỉ có một mình, Tang Du chỉ có mẹ và một vài người bạn.
Theo mong muốn của Tang Du, đám cưới có quy mô không lớn, vào một buổi sáng mùa xuân đầy nắng, dưới sự chứng kiến của người thân và những người bạn thân nhất của cô, Lam Khâm nắm chặt tay Tang Du và nói “Tôi đồng ý”, run rẩy trao nhẫn cho nhau và hôn thật sâu với đôi mắt đỏ hoe.
Đêm tân hôn, ánh đèn trong tòa nhà cao tầng Lâm Giang được trang hoàng lộng lấy, ấm áp, váy cưới được đặt ngẫu nhiên ở cửa, ánh sáng lấp lánh.
Tang Du cởi sạch sẽ, chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu dâu tây mỏng manh, nằm trên ghế sô pha cạnh cửa sổ kiểu Pháp, chân co lên một cách thoải mái, đầu gối lên đôi chân rắn chắc của chồng.
“Lần trước em nằm như thế này là lúc ở nhà mất điện.” Tang Du nghịch ngón tay Lam Khâm, nheo mắt nhớ lại: “Anh yêu em một cách ngốc nghếch, em cảm thấy rất đau khổ.”
Lam Khâm vuốt ve mái tóc của cô, ánh mắt dịu dàng: “Nhưng anh thấy rất hạnh phúc.”
Tang Du xoay người ôm eo anh, ngẩng đầu hỏi:
“Lúc đó anh đang nghĩ gì?”
“Anh đã nghĩ…” Anh vuốt lông mày của cô: “Thật tuyệt nếu em có thể thích anh, thật tuyệt nếu… anh có thể hát cho em nghe thật khẽ thật khẽ, để em ngủ ngon hơn, để anh có thêm một chút nữa.”
Tang Du tiếp tục nhìn anh.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn bên bờ sông le lói xa xa.
Lam Khâm khe khẽ hát một bài hát cũ từ rất lâu rồi.
Tang Du cảm thấy sống mũi cay cay, vùi mặt vào vòng eo của anh.
Đây chính là… những bản nhạc xưa cũ anh đã đàn trong video quay ở ngôi nhà cũ của Lam gia, anh còn mong ước sau này có người yêu, anh sẽ nói thật nhiều và hát thật nhiều cho cô nghe.
Giọng ca của anh nhẹ nhàng mềm mại, vuốt ve màng nhĩ, nhào nặn trái tim cô.
Tang Du dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
Giấc mộng quay ngược thời gian, tràn ngập bóng dáng của Lam Khâm, anh đang ngồi trên cây lớn trong sân ngôi nhà nhỏ, dung mạo vẫn như một thiếu niên, lớn tiếng nói với cô: “Em phải đến sớm đấy.”
“Phải sớm đến với anh.”
Anh cười thật đẹp, ánh sáng khác nhau rực rỡ trong đôi mắt: “Anh sẽ đợi em…”
“Đợi em yêu anh.”
Tang Du chua xót lại ngọt ngào, thức tỉnh từ giấc mộng đêm khuya, l*иg ngực vẫn kịch liệt rung động.
Cô không ngủ được nữa, đứng dậy, cần thận hôn người đàn ông đã ngủ say bên cạnh, rón rén rời giường, đi về phía phòng làm việc của anh.
Mọi thứ vẫn như cũ, những cuốn nhật ký anh điền tên cô vẫn còn nguyên.
Cô ôm xấp nhật ký, nhìn xung quanh, thử mấy chỗ đều không thoải mái, cuối cùng thu mình lại, nép mình vào không gian nhỏ hẹp nơi anh hay trốn.
Gầm bàn làm việc.
Tang Du không mang theo điện thoại nên cô không biết mình đã xem nó trong bao lâu.
Cô chỉ biết nước mắt chảy dài rồi khô đi, tưởng đã cạn rồi lại chảy xuống.
Những cuốn sách khiêm tốn và nặng trĩu chính là cuốn mà Lam Khâm thầm thương trộm nhớ, khắc cốt ghi tâm nhiều năm.
Cô lật đến cuối cuốn sách, ở trang cuối cùng với những dòng kẻ còn lại, anh viết từng nét một:
“Ban đầu, tôi chỉ muốn cô ấy thương xót tôi.”
“Sau này, tôi hy vọng cô ấy thích tôi.”
“Bây giờ… vẫn chưa đủ, tôi không thể không muốn toàn bộ của cô ấy.”
Ngoài cửa có tiếng bước chân, là Lam Khâm tỉnh lại, sờ bên mình chỉ còn lại khoảng không, hốt hoảng gọi cô:
“Tiểu Ngư! Tiểu Ngư!”
Tang Du muốn nói, em ở đây.
Nhưng cho dù trong lòng đầy suy nghĩ, cô cũng không thốt ra được.
Lam Khâm theo ánh đèn đi tìm cô, chạy tới trước bàn làm việc, quỳ xuống ôm cô vào lòng với đôi mắt đỏ hoe.
Tang Du áp vào l*иg ngực đang đập thình thịch của anh và nhắm mắt lại.
“Đều là của anh.”
Cô đào sâu trái tim mình, ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói ——
“Lam Khâm, anh đã có tất cả của em từ lâu rồi.”
~ Hoàn chính văn ~