Yêu Quái Nhỏ

Chương 1

Trước khi ra khỏi nhà, Tang Du cố ý xem dự báo thời tiết, hôm nay trời quang mây tạnh, nhiệt độ tăng cao, cần chú ý chống nắng.

Nhà phát hành ứng dụng vì muốn tăng độ tin cậy nên đã treo ở góc màn hình bên phải một bức tranh vô cùng nổi bật. Đây là bản vẽ tay của Viêm Viêm Liệt Nhật, được sơn màu vàng lấp lánh mỡ màng, giống như lòng đỏ trứng muối vậy.

Tang Du lại nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài thật sáng sủa thoáng đãng, vì vậy cô bỏ chiếc áo mưa luôn cất ở trong túi ra để đỡ tốn diện tích, thay vào đó là hai túi đồ ăn vặt.

Dù sao cũng là lần đầu tới thăm bệnh, nên mang chút quà đi.

“Tang Tiểu Ngư, cậu lại giấu đồ tốt gì thế!”

Hai cô gái trẻ mặc đồng phục y tá xanh lam nhạt bước vào, đôi mắt sáng lên nhào tới bên cạnh Tang Du, dáng vẻ thèm ăn nhìn chằm chằm túi xách, một trái một phải ôm lấy hai tay cô.

“Ăn ngon lắm đúng không?”

“Cái này tớ chưa nhìn thấy bao giờ đó! Cậu mới làm à?”

Tang Du cười híp mắt, hất cằm về phía ngăn tủ: “Ai cũng có phần, tự đi lấy đi.”

Hai cô y tá vui vẻ vì được ăn bữa khuya miễn phí, chạy như bay ra mở cửa tủ, lúc đang tranh giành đồ ăn vặt thì biết Tang Du phải đi, vội vàng ân cần hỏi cô: “Cậu đi gặp bệnh nhân thần bí đó sao, lại phải tiêm à?”

Tang Du một tay cầm túi, một tay mang theo hộp cứu thương, cánh tay nhỏ của cô chịu nặng đến lộ cả gân xanh, gật đầu nói: “Hẹn gặp trước mười hai giờ trưa, giờ tớ phải đi rồi.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, không yên tâm đi theo dặn cô: “Đi sớm về sớm, cẩn thận đừng để bị gây khó dễ, cố gắng nhẫn nhịn một chút, cãi nhau với người ta là chỉ có thiệt cho cậu thôi. Nếu như khó quá thì lần sau bọn tớ xin đi thay cậu.”

“Làm gì đến mức đó…”

“Cứ chuẩn bị tinh thần trước, không thiệt đâu.”

“Yên tâm đi,” Tang Du quay đầu lại, lúm đồng tiền như ẩn như hiện: “Tớ có thể tự lo mà.”

Buổi trưa trời nắng gay gắt, trên hành lang của trung tâm hồi phục, cửa sổ bị nắng rọi vào bỏng rát, Tang Du đứng ở cửa phòng y tá của nội khoa tiêu hóa, chân dài thẳng tắp, eo thon ẩn ẩn dưới lớp quần áo, lúm đồng tiền trên gò má cô cũng vô cùng xinh đẹp.

Hai y tá vẫn nhìn nhau, rồi đưa mắt nhìn cô đi xa, lặng lẽ cắn môi: “Tớ nói rồi, Tiểu Ngư đẹp như vậy sẽ không dễ bị bắt nạt đâu.”

“Cái đó cũng chưa chắc, có rất nhiều trường hợp phải đến tận nơi tiêm dinh dưỡng cho mấy bệnh nhân thần bí đó rồi.” Sau đó lại chẹp chẹp miệng: “Hơn nửa số người đều có tình khí không tốt, rất khó phục vụ đó.”

Tang Du quen tay nhanh mắt dễ dàng tìm được chiếc xe điện nhỏ của mình, cô cố định hòm thuốc ở ghế ngồi đằng sau, chậm rãi lái xe ra cửa trung tâm, chạy dọc theo bờ sông êm đềm.

Gió nhẹ mây trôi, mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Tang Du ngẩng đầu lên có thể thấy cách đó không xa là một khu nhà ở đắt tiền, nằm sát bờ sông, vị trí địa lý rất tốt, những căn nhà với màu xám là chủ đạo, càng tăng thêm vẻ sang trọng và quý tộc.

Cô nâng mắt nhìn chằm chằm, nhớ tới căn nhà hai phòng trước kia của mình, trước tiên phải dành dụm một hai năm nữa may ra mới đủ tiền đặt cọc nhà, còn nhà ở khu dân cư sang trọng nằm sát bờ sông kia, chắc phải đợi đến kiếp sau.

Tuy không mua nổi, nhưng hôm nay người bệnh của cô ở khu này, phải nhân cơ hội nhìn cho đã mắt mới được.

Đèn chuyển xanh, Tang Du tiếp tục đi, đột nhiên cô cảm thấy trên mu bàn tay lành lạnh ươn ướt, vài giọt nước mưa rơi lộp bộp không hề báo trước, rồi càng lúc càng nặng hạt.

Xung quanh vang lên mấy tiếng chửi thề: “Đang nắng tự nhiên mưa cái méo gì…”

Tang Du ngửa mặt lên trời, không phải chứ, rõ ràng trời vẫn quang đãng như thế, nhưng những hạt nước nặng trĩu vẫn liên tiếp rơi xuống, mới đầu còn thưa thớt, rồi nhanh chóng dày đặc, vang lên tí tách khi đập xuống nền đất.

Mây đen kéo tới với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, hiển nhiên báo hiệu cho một trận mưa rào sắp tới.

Trong lòng Tang Du thầm chửi rửa cái dự báo thời tiết không đáng tin đó mấy trăm lần, từ lúc cô rời khỏi trung tâm hồi phục cũng chưa tới 20 phút đó, vả mặt cũng nhanh quá đi mất!

Cô vội vàng vặn tay lái lên mức lớn nhất, dùng toàn lực để phi đến khu nhà sang trọng gần bờ sông.

Năm phút sau, cô chạy đến dưới mái hiên của một cánh cửa thủy tinh, vừa đúng lúc bầu trời vang lên tiếng sấm rền, mưa rơi xuống như trút nước.

Tang Du thở phào, may mà cô chạy nhanh, không thì chắc ướt sũng.

Cô nhấn chuông cửa của căn nhà theo như địa chỉ, sau đó nghe thấy một giọng nói chất phác của người trung niên: “Y tá Tang Du của trung tâm hồi phục đúng không?”

“Vâng, là tôi.” Cô giơ thẻ nhân viên lên trước camera.

Cửa đơn tự động mở ra, vừa hay có thang máy dừng ở tầng một, cô vội vàng bước vào, nhờ kính trong thang máy cô mới phát hiện ra bản thân vô cùng chật vật.

Mái tóc dính nước mưa rũ xuống dán vào hai bên mặt cô, đồng phục y tá cũng dính nước mưa, đôi giày trắng đương nhiên không thể may mắn tránh được, nước ướt đẫm ngấm vào chân.

Đúng là thảm thật.

Tang Du cũng để ý đến hình tượng của bản thân trong mắt người nhà bệnh nhân, hơn nữa còn nhớ lại lời dặn dò của hai cô bạn đồng nghiệp, không khỏi giật mình, vội vàng chỉnh trang lại bản thân.

Thang máy chậm rãi đi lên, vững vàng dừng đến tầng 16.

Tang Du hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng, đang định gõ cánh cửa duy nhất của cả tầng, thì đột nhiên vang lên tiếng cạch, cửa được mở ra từ bên trong.

Cô như nín thở, đang chuẩn bị đối mặt với sự trách móc vì đến muộn, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt hiền từ đang cười với cô.

Người đàn ông trước mắt cũng khoảng 50 tuổi, khóe miệng cong lên, sau khi thấy cô thì đôi mắt lóe lên tia sáng.

“Tang tiểu thư, mời vào!”

Giọng nói giống với người nói chuyện với cô lúc nãy thông qua camera.

Mừng rỡ ư? Tang Du cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều rồi, hơi lùi về phía sau giải thích: “Xin lỗi, trên đường tới đây cháu bị ướt giày, xin hỏi có bọc giày không ạ? Hoặc túi ni lông cũng được.”

Cô cũng có bọc giày ở trong túi áo đồng phục, nhưng nước dầm dề rồi, chẳng thể đeo được.

Người đàn ông trung niên khoát tay: “Đi dép đi.”

Tang Du cúi đầu nhìn, ngay cả dép cũng đã chuẩn bị sẵn được đặt ở cách cô không xa, dép lông màu xanh da trời, nhìn sợi lông cũng đã thấy vô cùng mềm mại rồi, ở trên đó còn thêu hai hình con cá nhỏ rất đáng yêu.

Nhìn đã biết là hàng xịn!

Mặt cô hơi đỏ lên, thật thà nói: “Chân cháu cũng ướt.”

Ý nói sẽ bị bẩn dép.

“Không sao đâu,” Người đàn ông thốt lên: “Đôi dép này vốn là ngài ấy chuẩn bị cho cô mà…”

Nói tới đây, ông vội nín lại, cười haha đánh trống lảng: “”Vốn là chuẩn bị cho cô, sau này có thể cô sẽ phải đến thường xuyên.”

Tang Du khó hiểu cúi mặt, để ý thấy còn có một dì đeo tạp dề đứng trong bếp, ánh mắt vô cùng hiền lành, liên tục tỏ ý bảo cô đổi giày, phản ứng rất giống với người đàn ông kia.

Tuy cô không hiểu họ muốn ám chỉ điều gì, nhưng chắc chắn không có ác ý. Nghĩ vậy nên tâm tình cô cũng thả lỏng đôi chút.

Chắc là cô may mắn, gặp được người có tiền nhưng rất hiền hòa.

Tang Du nghe lời đổi dép, đi thẳng vào vấn đề chính: “Xin hỏi người bệnh ở đâu ạ?”

“Ngài ấy ở phòng ngủ trên tầng.”

Đây là lần thứ hai họ nhắc tới “ngài ấy”.

Tang Du thầm nghĩ, chắc chắn bệnh nhân là phái nam rồi, còn được ông ấy cung kính gọi như thế e rằng tuổi cũng không nhỏ. Có lẽ người này bị bệnh nan y gì đó, phải nằm liệt giường truyền dinh dưỡng.

Trước khi tới, ngoài việc học thuộc công thức pha chế và liều lượng của dịch truyền, còn lại cô chẳng biết thứ gì cả.

Trung tâm hồi phục không giống với bệnh viện, phương hướng chủ yếu là điều dưỡng. Đặc biệt, những nơi như thế này thường bảo mật chặt chẽ quá trình điều dưỡng, bệnh trạng và thân phận của bệnh nhân. Y tá như bọn cô cũng chỉ biết nghe lệnh, không được hỏi trước, mà có biết thì cũng phải im miệng.

Thỉnh thoảng sẽ có yêu cầu điều dưỡng tại nhà, cũng có rất nhiều quy tắc, chỉ cần họ hơi bất mãn cũng sẽ khiển trách hoặc khiếu nại cho trung tâm.

Cho nên hai cô bạn đồng nghiệp có kinh nghiệm kia mới lo lắng như thế, sợ cô còn non tay.

Người đàn ông trung niên đưa Tang Du lên tầng hai, đến căn phòng ở trong cùng, ông nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng.

Tang Du không nghe thấy tiếng đáp lại.

Ông vặn tay nắm mở cửa, cánh cửa mở ra, nghiêng người mời cô đi vào: “Tôi họ Trần, cô có nhu cầu gì cứ gọi tôi.”

Tang Du bất ngờ: “Chú không ở cạnh nhìn sao?”

Chú Trần lắc đầu: “Ngài ấy không thích quá nhiều người.”

Nói xong ông xoay người rời đi, cả tầng lớn như thế cũng chỉ còn một mình Tang Du.

Cô run sợ hai giây, sau đó cẩn thận gõ cửa lần nữa, hỏi dò: “Chào ngài, tôi là y tá của trung tâm hồi sức, tới truyền dinh dưỡng cho ngài.”

Yên lặng như tờ.

Ngủ? Không nghe thấy? Hay không có phản ứng với người lạ?

Diện tích phòng ngủ rất lớn, cửa phòng mở ra chỉ nhìn thấy tường ở phía đối diện, Tang Du đứng ở ngoài không thể nhìn thấy toàn bộ bên trong phòng, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy góc chăn màu đậm nơi cuối giường.

Cô có chút khó hiểu khi tim mình đập rộn lên, không suy đoán lung tung nữa, cô nói “Tôi vào đây”, rồi khe khẽ bước chân, liếc nhìn giường nhỏ ở bên trái và người đàn ông trẻ tuổi đang nằm trên giường đang đeo bịt mắt không nhúc nhích.

Đợi đã, đàn ông… trẻ tuổi?

Trong phòng không mở đèn, ánh sáng mờ tối, bên ngoài mưa rơi càng lớn, nước mưa hắt vào cửa sổ sát đất, cả thế giới chỉ mờ nhạt qua lớp nước trên cửa sổ.

Tiến đến gần, tầm mắt của Tang Du càng thêm rõ ràng, khi đứng cạnh giường quan sát kĩ, trong chốc lát cô đã giật mình, trong đầu vô thức tuôn ra mấy câu chửi thề và cảm thán.

Đàn ông thật ư?! Hay là bị đánh tráo rồi…

Mặc dù có bịt mắt đen che nửa gương mặt rồi, nhưng chỉ cần lộ ra sống mũi và bờ môi đó, làn da tái nhợt, cùng với xương quài hàm như được điêu khắc ra vậy, nhìn giống như một mỹ nam khó gặp.

Người này không hề mang vẻ nữ tính hay là phi giới tính, chỉ đơn giản là cảnh đẹp ý vui.

Tang Du đưa tay sờ mũi theo phận, may quá may quá, sạch sẽ, không chảy máu.

Cô cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy thật chẳng lễ phép chút nào, cố gắng kiềm chế trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cưỡng ép bản thân rời mắt đi, ngay sau đó chú ý tới bàn tay đặt bên ngoài…

Ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, không hề nhìn thấy mạch máu, tay áo hơi vén lên, lộ ra cổ tay gầy gò yếu ớt, một cổ tay trống không còn cô cổ tay bên kia đeo chuỗi vòng màu xanh sẫm.

Đúng lúc đó, ngoài cửa chợt lóe lên tia sáng, sau đó là tiếng sấm nổ inh tai.

Trong lúc nhất thời Tang Du đã sinh ra những ý nghĩa hoang đường, đêm không trăng, mưa như trút nước, trong căn nhà sang trọng, mỹ nam bị bệnh yếu đuối nằm đó, còn cô thì tự tiện xông vào ngắm nhìn mỹ nam…

Cô không biết do bản thân giật mình hay bị cảm, dùng giọng mũi nhỏ tiếng hỏi: “… Tiên sinh, ngài tỉnh chưa ạ?”

Cô cảm thấy người đẹp kia căn bản sẽ không trả lời.

Nhưng một giây tiếp theo, người đàn ông như một tác phẩm nghệ thuật kia lại động đậy, nghiêng đầu nhìn cô, sau đó gật đầu.

Vẫn còn sống kìa!

Tang Du dở khóc dở cười nhéo mình một cái, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Sau đó cảm giác lo sợ vì người đàn ông này cũng vơi dần, giọng nói của cô vô thức mềm mại: “Trước tiên tôi sẽ đo huyết áp cho ngài, sau đó sẽ tiêm tĩnh mạch, cả quá trình sẽ mất tầm hai tiếng đồng hồ.”

Người đàn ông gật đầu, vẫn không nói một lời, bịt mắt trên mặt cũng không cởi ra.

Tang Du dù có tò mò mấy đi nữa cũng không thể hỏi nhiều. Cô thu mắt lại, lần mò bật đèn trên đỉnh đầu lên, rửa sạch tay rồi lấy máy đo huyết áp.

Huyết áp thấp, tim đập quá nhanh, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể truyền chất dinh dưỡng.

Tang Du cau mày, “Bây giờ ngài có cảm thấy chóng mặt không? Lần cuối ăn uống là lúc nào?”

Người đàn ông yên lặng, mấy giây sau mới nhìn cô lắc đầu một cái, bờ môi trắng bệch hơi cong lên, dường như anh đang gặp vấn đề với chiếc chăn.

Tang Du hỏi xong mới thấy có chút hối hận, nếu người thần bí này mắc bệnh cũng sẽ không nói gì với cô, cô chỉ cần làm theo giao phó của bác sĩ là được rồi.

Cô nhịn xuống, không lắm mồm nữa, yên lặng đeo khẩu trang lên, cẩn thận nâng tay trái của anh, vỗ nhẹ, lặp đi lặp lại nhiều lần mới thấy mạch máu màu xanh hiện lên.

Đầu kim tiêm đâm vào, tay lạnh như băng của anh hơi nắm lại.

Tang Du điều chỉnh tốc độ truyền rồi mới ra khỏi phòng, tuân thủ qui tắc không làm ồn, không nhìn linh tinh. Nhưng cô không hay biết khi mình vừa rời đi, người đàn ông lập tức cởi bịt mắt ra, lấy điện thoại di động dưới gối, nhanh chóng gõ mấy hàng chữ.

Chú Trần nhìn điện thoại di động sau đó liên tục liếc lên cầu thang, thấy Tang Du đi xuống, ông vội vàng gọi cô: “Tang tiểu thư, trên đường tới đây cô gặp mưa phải không? Ngồi xuống uống ly trà gừng đi.”

Tang Du từ chối: “Ngại quá, cháu phải trở về trung tâm hồi phục, còn phải rút kim truyền cho bệnh nhân nữa.”

Chú Trần chỉ ra ngoài cửa sổ: “Nhưng mưa to quá.”

Quả thật, trời mưa mịt mù, bầu trời xám xịt.

Tang Du vẫn kiên trì: “Không sao, cháu sẽ bắt xe.”

Chú Trần đã nhận được mệnh lệnh của tiên sinh giao phó, nhất định phải giữ Tang Du ở lại, lại tìm lý do: “Chắc lúc nãy cô đi cũng biết rồi, đi bộ ra cửa rất xa, ở đây còn không có áo mưa. Nếu cô dầm mưa bị bệnh, chúng tôi sẽ rất áy náy, hơn nữa cô cũng tiếp xúc với tiên sinh rồi, sức khỏe của tiên sinh rất không tốt, chi bằng cô từ từ ngồi xuống, bên phía trung tâm hồi phục tôi sẽ báo lại giúp cô.”

Câu nào cũng có lý, còn có ý nhắc cô nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng.

Tang Du bị câu nói “sức khỏe của tiên sinh rất không tốt” đánh bại, bất đắc dĩ không từ chối nữa: “…Cháu ngồi đây cũng được, chú không cần để ý tới cháu đâu ạ.”

Chú Trần thấy cô đồng ý ở lại, cười vui vẻ yên tâm, theo như phân phó trong tin nhắn của tiên sinh tăng nhiệt độ điều hòa, mang trà gừng và trái cây đặt trên bàn.

Tang Du đưa mắt nhìn phòng khách lớn xa hoa, lặng lẽ thở dài.

Cho dù nhà có đẹp đến mấy, nhưng cứ ngây ngốc ngồi chờ ở đây cũng chẳng tự nhiên chút nào.

Nói tới nói lui, chuyến đi hôm nay thành ra như vậy, đều là do cái ứng dụng dự báo thời tiết chết tiệt này, nếu không cô cũng không ướt như chuột lột tới đây, cũng không phải lúng túng ngồi ngẩn người như vậy.

Cô cúi đầu, gò má trắng nõn hơi phồng lên, bực bội bấm vào ứng dụng quản lý phần mềm, tìm được ứng dụng dự báo thời tiết đó, cô thẳng thừng ghi bình luận: “Hại người quá, dự báo thời tiết đâu có nói là có mưa, giờ thì mưa như trút nước đây này, hại tôi bị mắc kẹt nhà bệnh nhân, bây giờ tôi sẽ gỡ cài đặt luôn!”

Bình luận thành công.

Trong phòng ngủ trên tầng, điện thoại người đàn ông chợt rung lên.

Dưới tầng, chỉ mới bốn năm giây trôi qua, cô còn chưa kịp gỡ ứng dụng, đã nghe thấy “ting” một cái, quản lý phần mềm gửi cho cô thông báo, “Người phát hành ứng dụng đã trả lời bình luận của bạn.”

Cô run lên, nhấn vào.

Phía dưới bình luận bất ngờ xuất hiện ba chữ, kèm theo một loạt dấu câu…

“Xin lỗi bạn…”

Cô còn chưa hết khϊếp sợ, một câu trả lời nữa lại gửi tới: “Có thể đừng gỡ ứng dụng không?”