Trình Hữu hơi há mồm.
Tần Hàm buồn cười nói: "Hỏi đi."
Trình Hữu nói: "Hiến pháp không phải quy định Alpha nữ...... Không được mang thai sao?"
Tần Hàm nói: "Đúng vậy, nó đào tẩu. Nhưng nó dùng thuốc quân dụng thời gian dài nên cơ thể căn bản không có điều kiện sinh dục. Đứa trẻ sinh non, hơn nữa còn lấy đi mạng của nó. Tần Thành được nuôi trong môi trường nuôi cấy suốt một năm, các bác sĩ đều cảm thấy nó sống không quá ba tuổi."
Trình Hữu bĩu môi: "Nhưng nó bây giờ lại lớn hơn con nhiều."
Tần Hàm nhịn không được cúi đầu hôn vợ nhỏ đáng yêu của mình: "Chờ sau khi vào trường quân đội, em nhất định có thể vật nó xuống đất."
Trình Hữu oán hận túm góc áo Tần Hàm: "Con muốn đánh nó đến không đứng dậy được!" Tên vương bát đản Tần Thành kia cư nhiên dám đặt làm một con búp bê tìиɧ ɖu͙© có ngoại hình giống mình! Phải đánh chết mới được!
Tần Hàm vuốt ve cổ Trình Hữu, lẩm bẩm: "Bây giờ hết giận rồi chứ?"
Trình Hữu đi nắm cánh tay thô to của Tần Hàm: "Đừng...... Đừng có sờ......"
Tần Hàm thấp giọng nói: "Không sờ, vậy Tiểu Hữu cởϊ qυầи áo cho ba ba liếʍ vυ', xem xem có phải bị Tần Thành cắn cho sưng lên rồi không?"
Trình Hữu vùa tức vừa xấu hổ nhưng vẫn "vâng" một tiếng mềm như bông. Kỳ thật gần đây Tần Thành rất ôn nhu, trong lòng Trình Hữu nhỏ giọng nói.
Bụng cậu giống như thổi khí cầu càng ngày càng lớn, cho dù bây giờ có người muốn mang cậu ra ngoài chơi, cậu cũng sẽ cảm thấy xấu hổ mà không dám đi.
Chân Tần Tịch đã hồi phục, nhưng hắn không về nhà, mà trực tiếp xin vào ở kí túc xá trường quân đội.
Trình Hữu sau khi nghe tin liền đỏ hốc mắt, cơm sáng cũng không ăn được mấy miếng.
Tần Hàm sắc mặt trầm xuống, nói với vệ binh báo tin: "Còn chưa khai giảng mà đã đi ở ký túc xá, đây là cố tình khiến ta mất mặt sao? Đi bắt nó về đây cho ta"
Tần Thành ủy khuất: "Ba, người bất công, lúc ném con ở lại trường quân đội tại sao ba không nói mất mặt, còn khiến con vi phạm quy định nhập học!"
Tần Hàm không phản ứng hắn, đứng dậy gọi vệ binh vừa đi ra cửa lại: "Từ đã, để ta tự mình đi."
Trình Hữu túm cổ tay áo Tần Hàm, hốc mắt hồng hồng đã có nước mắt, cậu có chút sợ hãi nhỏ giọng nói: "Ba, người đừng lại phát hỏa với Tần Tịch nữa."
Tần Hàm hít sâu một hơi, dùng chút sức lực cong ngón tay gõ lên trán Trình Hữu để lại một vết đỏ: "Anh không mang súng."
Trình Hữu có chút yên tâm, nhưng vẫn lo lắng: "Con cũng đi."
"Ở nhà nghỉ ngơi," Tần Hàm nhíu mày, "Ngoan."
Tần Hàm có chút lo lắng thân thể Trình Hữu. Đứa nhỏ này trước khi mang thai đã sử dụng rất nhiều thuốc ức chế không đủ tiêu chuẩn lai lịch không rõ, kết quả kiểm tra mấy lần đều cho thấy tin tức tố rất không ổn định. Tuy rằng bác sĩ nói chắc là sẽ không ảnh hưởng đến sinh dục, nhưng Tần Hàm vẫn lo lắng những thành phần dược vật kỳ quái đó sẽ mang đến phản ứng xấu.
Trình Hữu không biết Tần Hàm nói gì với Tần Tịch, nhưng cũng may rốt cuộc Tần Tịch cũng chịu về nhà.
Nửa tháng trước Trình Hữu không để cho bất cứ kẻ nào làm chuyện đó với mình, vì thế mấy ngày nay trở thành bữa tiệc cuồng hoan của Alpha Tần gia.
Tần Hàm thậm chí còn đẩy lùi công tác nặng nề mà ngây người ở nhà mấy ngày.
Trình Hữu trần trụi nằm ở trên giường lớn, đầu gối lên đùi Tần Hàm, nghịch đai lưng của hắn.
Sáng nay cậu vừa mới bị bốn Alpha thay phiên nhau giải quyết vấn đề "chào cờ", lúc này eo mông đùi đều vừa mềm vừa mỏi, không còn chút sức nào mà nằm nghiêng người. Tần Thành cầm khăn nóng lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở giữa kẽ mông chảy ra, mông thịt tuyết trắng vô ý hơi hơi vặn vẹo muốn né tránh không cho khăn lông đυ.ng vào mấy cái điểm ngứa, vặn cho Tần Thành lại có phản ứng, nhịn không được trộm hôn lên huyệt khẩu Trình Hữu một cái.
Trình Hữu khẽ hừ một tiếng, làm nũng với Tần Hàm: "Ba, Tần Thành ăn vụng."
Tần Hàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Thành một cái: "Con hôm nay không đi đi học?"
Tần Thành đúng lý hợp tình trả lời: "Tần Tịch cũng không đi!"
Trình Hữu dỗi hắn: "Tần Tịch xin được giấy miễn thi nhập học của trường quân đội Trung Ương, cậu cũng đi xin một cái đi?"
Tần Thành tiếp tục tìm lý do: "Anh cả cũng không đi làm!"
Tần Hàm nói: "Anh cả con bây giờ đang ở trong thư phòng mở cuộc họp online."
Tần Thành ủ rũ cụp đuôi: "Con không đi học, con muốn chăm sóc Trình Hữu."
Lúc này, Tần Tịch đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm bữa sáng vừa mới vừa làm: "Anh hai, ăn sáng đi."
Cháo thịt nạc móng hầm hập, trứng ốp la chín bảy phần, cùng với lạp xưởng mặt ngoài vàng óng và giòn tan. Trình Hữu hít mùi đồ ăn một cái thật sâu, nhẹ nhàng nâng tay lên muốn lấy cái muỗng.
Tần Hàm nắm lấy tay cậu, nhàn nhạt nói: "Anh đút em."
Trình Hữu há mồm ăn một miếng cháo vừa được thổi cho bớt nóng, thỏa mãn thở dài một hơi, không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác hạnh phúc hôn quân có mỹ nhân ở bên cạnh lột nho.
Giường rất mềm, ánh mặt trời rất tốt, không nghĩ tới Tần Hàm còn rất biết chăm soc người.
Ăn uống no đủ, Trình Hữu lười biếng gối lên đùi Tần Hàm, ngáp một cái chuẩn bị ngủ nướng.
"Ngủ đi," Tần Hàm thấp giọng nói, "Chờ tỉnh ngủ rồi hãy đưa tới."
Trình Hữu không nghe hiểu câu hãy đưa tới, cậu mơ mơ màng màng ngủ một giấc đến trưa. Lúc mở mắt ra bị chặn lại bởi một tầng vải dệt mềm mại, cũng không phải hoàn toàn che đậy tầm mắt, mà có thể nhìn thấy ánh sáng mơ hồ.
Cậu dựa vào ánh sáng đoán ra vị trí cửa sổ, duỗi tay muốn cởi bỏ mảnh vải che mắt, lại phát hiện hai tay của mình đã bị chặt chẽ trói lại trên đầu giường. Từ xúc cảm Trình Hữu đoán đó là còng tay quân dụng đời mới nhất, quân đội mới chỉ phân phát cho các trường quân đội để thực nghiệm. Mà bốn người Tần gia, đều không phải nhân viên thí nghiệm trong trường quân đội.
Trình Hữu có chút hoảng loạn giãy giụa: "Ai!"
Trong phòng không có một tiếng động nào cả, cũng không ngửi thấy tin tức tố của Alpha.
Trình Hữu bất an nỗ lực bình tĩnh lại sau đó phân tích thế cục. Không có khả năng là bắt cóc, không ai có thể tiến vào nhà chính Tần gia để bắt cóc.
Chỉ có thể... Chỉ có thể là một trong những trò đùa ác ý của bọn họ.
Nghĩ như vậy, Trình Hữu hơi an tâm một chút, bắt đầu phân tích sẽ là ai.
Tần Hàm còn lâu mới làm mấy cái chuyện nhàm chán này, Tần Duyên cũng sẽ không. Tần Tịch là đứa bé ngoan, chỉ có Tần Thành...... Chỉ có tên vương bát đản Tần Thành kia thích chơi trò đóng vai người lạ!
Trình Hữu nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát thả lỏng nằm ở trên giường, kiên nhẫn chờ Tần Thành tiến vào.
Tên vương bát đản kia từ trước đến nay không biết cái gì gọi là kiên nhẫn, nhất định sẽ sớm tiến vào thôi.
Quả nhiên, cửa kêu lên một tiếng "Kẽo kẹt", tiếng bước chân không nhanh không chậm đi đến gần, cuối cùng dừng lại ở mép giường.
Trình Hữu thở hổn hển nói: "Tần Thành cậu mẹ nó thả tôi ra!"
Người tới không chút nào dao động, bóng người mơ hồ trong tay cầm một cây gậy trúc rất dài, một đầu của nó được gắn lông chim mềm mại. Người nọ dùng lông chim nhẹ vỗ về cổ và bụng Trình Hữu, dùng máy biến âm nói một giọng khàn khàn quỷ dị: "Thật đẹp."
Toàn thân Trình Hữu nổi da gà. Bây giờ cậu đã hoàn toàn xác định, tên bệnh nhân tâm thần này tuyệt đối là Tần Thành.
Lông chim chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, gậy trúc lạnh lẽo thon dài móc côn ŧᏂịŧ mềm mại của Trình Hữu lên, từng chút nhẹ nhàng vỗ hai trứng dái trong vo.
Trình Hữu hít hà một hơi, dươиɠ ѵậŧ nhanh chóng đứng lên, giọng nói bắt đầu phát run: "Cậu...... Cậu đừng làm bậy có nghe hay không...... Tần Thành cậu dừng tay lại cho ta!"
Người đeo mặt nạ không dao động, dùng đầu lông chim chậm rãi tiến vào giữa kẽ mông Trình Hữu.
Hai chân Trình Hữu đều bị tách ra cột vào hai bên sườn, cho dù có nỗ lực thế nào cũng không thể khép lại được, cậu hoảng sợ cảm nhận được một vật có lông xù xù bị gậy trúc đỉnh vào trong nhục huyệt.
Tiểu huyệt đã quen bị cắm vào lập tức trở nên dâʍ đãиɠ ướŧ áŧ, Trình Hữu lại giãy giụa một chút.
Thẩm Minh Thư...... Thẩm Minh Thư có dạy cậu cách thoát khỏi còng tay quân đội chưa nhỉ?
Huyệt thịt co rút lại gắt gao kẹp chặt gậy trúc thon dài, lông chim mềm mại quét vào thành ruột khiến cậu ngứa ngáy khó nhịn.
"Không...... Không được......" Trình Hữu sờ soạng nút kết dây trói trên tay, "Đừng như vậy ưm a...... Thật kỳ quái...... Ngứa...... ưʍ...... thật ngứa......"
Người kia gian nan nuốt nước miếng, gậy trúc ra ra vào vào trong nhục huyệt đỏ thắm của Trình Hữu, cắm ra một chút nước sốt sền sệt.
Trình Hữu ủy khuất cầu xin: "Đừng......"
Người nọ bởi vì âm thanh cầu xin mị hoặc của Trình Hữu làm cho thần hồn điên đảo, Trình Hữu nhân cơ hội tránh thoát ra khỏi còng tay, cách miếng vải đen đấm một cái vào bóng đen kia.
Người nọ kêu đau ai u một tiếng, "Rầm" một tiếng ngã ngồi trên mặt đất.
Trình Hữu kéo vải đen trên mắt xuống, trợn mắt há hốc mồm nhìn người đang ngã ngồi trên mặt đất: "Tần...... Tần Tịch?"
Tần Tịch chột dạ hận không thể tìm cái khe đất mà chui vào: "Em...... Em......"
Trình Hữu nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là tầng cao nhất của nhà chính Tần gia, trên ban công ngoài cửa sổ là hoa viên trên không Tần Hàm rất thích. Trình Hữu khóe miệng run rẩy, hít sâu một hơi: "Giải thích một chút đi."
Tần Tịch đáng thương gụ lỗ tai xuống: "Em...... Em......"
Cửa "Rầm" một tiếng bị đá văng, Tần Thành đắc ý dào dạt vọt vào: "Tần Tịch mày thua rồi!"
Trình Hữu vẫn nhìn Tần Tịch: "Em mẹ nó đi theo Tần Thành học cái trò quỷ quái gì vậy?"
Tần Thành nhướn mày với Tần Tịch: "Thế nào, mày cũng không thể cưỡиɠ ɠiαи Trình Hữu phải không? Thỏ con này lúc cào người có phải là rất đau không."