Hai cánh mông nhỏ đáng thương hề hề che kín vết roi hồng nhạt, hai roi vừa nãy đánh hơi nặng làm cậu có chút không chịu được. Tần Hàm tin tưởng với năng lực khống chế lực đạo của mình, đứa trẻ này nhìn thì khóc thê thảm, nhưng ít nhất một nửa là giả vờ.
Tần Hàm cởi trói đôi tay cho Trình Hữu, ra lệnh: "Tự bẻ mông mình ra, ba ba muốn đánh c̠úc̠ Ꮒσα nhỏ của con."
Trình Hữu nghẹn ngào kháng nghị: "Không...... Không cần...... Ô ô...... Ba ba...... Như vậy...... Như vậy quá đau...... Đau......" Âm thanh của cậu dưới ánh mắt cười như không cười của Tần Hàm càng ngày càng thấp, ủy khuất ba ba mà di chuyển đôi tay mới vừa đạt được tự do đến phía sau, nắm lấy hai cánh mông mềm mại nóng bỏng, tách ra hai bên, lộ ra huyệt nhỏ đỏ thắm đang không ngừng co rút ở giữa.
Tần Hàm vừa lòng giơ tay một roi quất lên huyệt nhỏ đỏ thắm kia, Trình Hữu cắn môi dưới nức nở. Roi lạnh băng từng phát một dừng giữa kẽ mông mẫn cảm non mềm, quất đến huyệt khẩu vừa đau vừa ngứa. Cảm giác thẹn cùng đau đớn khiến Trình Hữu phát ra tiếng nức nở ngọt nị kéo dài: "Không cần...... Không cần đánh nữa...... thật kỳ quái...... Ba ba......" Côn ŧᏂịŧ trộm cứng đã lâu bị đè ép giữa bụng nhỏ và mặt bàn, Trình Hữu cảm giác bản thân sắp bắn dưới trận roi của Tần Hàm.
Tần Hàm một roi không nặng không nhẹ mà dừng ở trên miệng huyệt, nhục huyệt dâʍ đãиɠ bị đánh đến dâʍ ŧᏂủy̠ văng khắp nơi.
Trình Hữu ai ai khóc thút thít thét chói tai, hai chân đột nhiên căng thẳng, thân thể kịch liệt run rẩy bắn ra. Hậu huyệt đồng thời trào ra một cỗ lớn dâʍ ŧᏂủy̠, mất khống chế chảy xuống xuống dưới theo đùi.
Tần Hàm nhìn roi của mình, trên đó dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt.
Bị quất đến cao trào Trình Hữu mềm như bông ghé vào trên bàn, cảm thấy thẹn mà khóc thành tiếng.
"Tiểu Hữu," Tần Hàm cởi bỏ xiềng xích ôm Trình Hữu vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng xoa kia hai bờ mông bị đánh sưng lên kia, "Đau không?"
Trình Hữu ủy khuất lau nước mắt gật đầu.
Tần Hàm cởi bỏ đai lưng của mình, móc ra dươиɠ ѵậŧ kích cỡ cực đại đáng sợ, qυყ đầυ nhẹ nhàng chống ở miệng huyệt hơi sưng, cắn vành tai mềm mại của cậu thấp giọng nói: "Tiểu Hữu, trước ăn dươиɠ ѵậŧ lớn của ba ba, sau đó chúng ta lại bàn chuyện khác nhé."
Trình Hữu đôi tay chống trên bàn, bị Tần Hàm nắm eo chậm rãi ngồi xuống, cảm giác no trướng làm hàm răng cậu lên men, nhẹ nhàng rêи ɾỉ: "ưʍ...... Ba ba...... Chậm...... Chậm một chút......"
Cực đại qυყ đầυ đè ép thành ruột non mềm chậm rãi đỉnh vào trong, đỉnh mở hoa tâm cắm vào khoang sinh sản.
Trình Hữu eo bụng đùi đều xót đến khó chịu, giãy giụa với biên độ nhỏ: "ưʍ...... A......"
Nguyên căn dươиɠ ѵậŧ thô dài hoàn toàn đi vào, bị thịt huyệt ướt nóng non mềm gắt gao bao bọc lấy. Tần Hàm nắm lấy hai mắt các chân Trình Hữu, kéo hai chân ra làm Trình Hữu kẹp dươиɠ ѵậŧ hắn càng chặt.
Trình Hữu hơi hơi vặn vẹo thân mình, nỗ lực thả lỏng cơ bắp tiếp nhận dươиɠ ѵậŧ sau khi vào trong thân thể cậu liền cắm rễ kia, thanh âm khàn khàn nhỏ giọng làm nũng: "Ba ba...... Sao...... Sao lại dừng rồi ..."
"Đừng nóng vội," Tần Hàm gọi điện thoại cho quản gia, "Mấy tên ngồi không trong phòng khách kia, kêu bọn họ tới thư phòng," cắt đứt điện thoại, Tần Hàm cầm lấy khẩu súng trên bàn, thấp giọng hỏi Trình Hữu, "Tiểu Hữu, súng còn có mấy viên đạn?"
Trình Hữu dùng một tư thế cực kỳ xấu hổ ngồi ở trong l*иg ngực Tần Hàm, bên trong mông còn hàm chứa căn dươиɠ ѵậŧ thô dài cứng rắn nóng như lửa, trướng đến eo chân cậu bủn rủn sắp ngồi không vững.
Ba anh em Tần gia nối đuôi nhau đi vào, mỗi người ánh mắt phức tạp nhìn Trình Hữu đang ngồi ở trong l*иg ngực Tần Hàm.
Trình Hữu xấu hổ không chịu được, khuôn mặt đỏ bừng dùng sức cúi xuống, giãy dụa với biên độ nhỏ thấp giọng nói: "Ba ba, thả, thả con xuống dưới được không......"
Tần Hàm nhẹ nhàng đỉnh một chút, cổ họng cậu nhịn không được mà tràn ra tiếng rêи ɾỉ ngọt nị.
Tần Thành không nín được, vọt tới trước bàn kêu: "Ba người buông Trình Hữu xuống!"
Tần Hàm lạnh lùng nói: "Ngồi xuống!"
Tần Thành không thuận theo mà cắn không tha.
Tần Tịch nói: "Ba, người có chuyện nói thẳng."
"Phanh" một tiếng súng vang lên, Trình Hữu thiếu chút nữa bị dọa đến ngất đi, âm thanh nghẹn ngào thét chói tai: "Tần Tịch!"
Tần Tịch ngã ngồi trên sàn nhà, một súng kia bắn gãy cẳng chân hắn, máu tươi rất nhanh nhiễm hồng ống quần, máu chảy tích táp trên sàn gỗ màu trắng gạo.
Một súng này hoàn toàn đem Tần Thành đang giương nanh múa vuốt dọa ngốc, hắn không dám tin tưởng nhìn Tần Tịch lại nhìn lại Tần Hàm, run run phun ra mấy chữ: "Ba, người điên rồi......"
Tần Duyên lao ra ngoài rống quản gia: "Gọi bác sĩ! Mau! Mang hộp cấp cứu lại đây!"
Tần Tịch ngồi trên sàn nhà sắc mặt trắng bệch, ngón tay gắt gao bóp chặt động mạch chủ ở đầu gối, phòng ngừa bản thân chết vì mất máu trước khi bác sĩ đến. Người trúng đạn là hắn, nhưng hắn lại là người trấn định nhất trong phòng. Tần Tịch không rên một tiếng ngẩng đầu mình cha của mình.
Tần Hàm cầm khẩu súng kia, chậm rãi nâng lên, nhắm ngay trán Tần Tịch. Hắn lạnh lùng nhìn con trai của mình: "Con biết lí do ta bắn một súng này."
Tần Thành không hiểu sao, không biết ba ba lại phát điên cái gì. Nhưng mắt thấy Tần Tịch máu càng chảy càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng trắng, hai anh em ngày thường quan hệ không tốt lúc này cũng không khỏi nóng nảy. Mặc dù hắn không thích Tần Tịch, nhưng không muốn Tần Tịch chết!
Tần Tịch đã có chút ngồi không yên, thân hình hơi hơi đong đưa, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cha của mình, âm thanh thập phần suy yếu, nhưng ngữ khí lại chém đinh chặt sắt: "Ba, con không biết."
Đám người hầu mang hộp cấp cứu tới, gắt gao quấn một vòng lại một vòng băng cầm máu trên đùi Tần Tịch.
Máu đã chảy đầy đất, đám người hầu luống cuống tay chân để lại từng vết dấu chân máu nhìn ghê người trên sàn nhà màu trắng gạo.
Trình Hữu bị Tần Hàm một tay ôm vào trong ngực không thể động đậy, không dám tin tưởng dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm gương mặt lạnh băng của Tần Hàm, yết hầu cậu run rẩy nghẹn ngào: "Người sao lại...... Ba ba...... Người sao lại có thể làm vậy với Tần Tịch......"
Tần Hàm biểu tình có chút phức tạp, giơ tay nổ một súng nữa. Trình Hữu không rảnh suy nghĩ mà duỗi tay dùng sức đẩy tay Tần Hàm, nhưng cũng chỉ đẩy ra được một chút.
Viên đạn sượt qua mặt Tần Tịch, đám người hầu sợ tới mức hét lên một tiếng, một bình đầy thuốc cầm máu rơi ở trên mặt đất.
Tần Tịch không hề sợ hãi ngẩng đầu nhìn cha hắn, máu tươi chảy xuôi trên khuôn mặt có biểu tình cười như không cười, vi diệu sao lại không khác mấy Tần Hàm.
Trình Hữu bỗng nhiên phát hiện, Tần Tịch nhìn qua không giống Alpha nhất, nhưng mới là người giống Tần Hàm nhất.
Hai cha con tương tự* đối diện nhìn nhau, trao đổi những dây dưa vi diệu khắc ở trong máu.
(*ý là hai người nhìn giống nhau á, mình không biết ghi sao cho đỡ cấn)
Trên sàn nhà màu trắng gạo chảy đầy máu tươi, Tần Tịch sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thất tha thất thểu được người hầu đỡ mới miễn cưỡng đứng lên được.
Bác sĩ rốt cuộc cũng chạy tới, đứng ở cửa thư phòng sợ tới mức không dám lên tiếng.
Tần Hàm vẫn mặt không biểu tình như cũ mà cầm súng, bên trong còn một viên đạn cuối cùng.
Trình Hữu nhìn không được nữa, cậu lấy hết can đảm giơ tay cầm lấy nòng súng: "Ba!"
Tần Hàm cúi đầu nhìn cậu.
Trình Hữu nhắm mắt lại không nhìn ánh mắt dọa người của Tần Hàm, quật cường nắm lấy nòng súng từng chút một đẩy xuống dưới, thanh âm phát run: "Ba...... Đừng như vậy...... Đừng như vậy......"
Tần Hàm lãnh đạm nói: "Tiểu Hữu, ta đang giải quyết phiền toái con chọc phải."
"Ba ba...... Là Tiểu Hữu sai rồi...... Ba ba người không cần gϊếŧ Tần Tịch......" Trình Hữu dùng hết sức lực nắm lấy tay cầm súng của Tần Hàm, "Ba ba...... Con không bao giờ...... Sẽ không bao giờ làm như vậy nữa......"
Tần Hàm rốt cuộc buông lỏng tay ra.
Tần Duyên đưa mắt ra hiệu cho đám người hầu, một đám người luống cuống tay chân dẫm lên máu tươi đầy đất nâng Tần Tịch đi ra ngoài.
Viên đạn găm ở xương đùi, cần phải đưa đến bệnh viện.
Trình Hữu nhìn bãi máu đầy đất kia hãi hùng khϊếp vía, bắt lấy ống tay áo Tần Hàm khẩn cầu: "Ba ba, con...... Con......"
Tần Hàm nắm lấy eo cậu dùng sức đỉnh lên, âm thanh trầm thấp tựa sương mù bao phủ lỗ tai Trình Hữu: "Tiểu Hữu, nếu con nói muốn đến bệnh viện xem Tần Tịch, ta cam đoan với con nó vô pháp sống sót rời khỏi phòng giải phẫu."
Trình Hữu đem lời nói nuốt vào bụng, lòng nóng như lửa đốt mà nhìn cửa sổ, lại nhìn khẩu súng trên bàn. Trong đó còn một viên đạn, không biết Tần Hàm muốn giáo huấn ai tiếp.
Tần Thành lớn đến như vậy trước nay chưa từng thấy Tần Hàm nổ súng với người trong nhà, là hùng hài từ luôn luôn không phục nhất cũng bị dọa túng, chỉ dám trộm nghiến răng nghiến lợi, giận dỗi lá gan bị dọa rớt khi đối diện với ba ba.
Tần Hàm lại không có vội vã cầm súng, nhàn nhạt nói: "Đóng cửa lại."
Đám người hầu đều bị nhốt ở bên ngoài, trong thư phòng một lần nữa chỉ còn lại có cha con Tần gia. Còn có mùi máu tươi tràn ngập căn phòng.
Tần Hàm ở quân đội hơn hai mươi năm, đem thủ đoạn gϊếŧ gà dọa khỉ chơi đến lô hỏa thuần thanh*, viên đạn cuối cùng đã không cần thiết phải bắn ra. Trải qua chầu đe dọa này, hắn tin tưởng Tần Duyên và Tần Thành nhất định có thể bình tĩnh lại, hảo hảo tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm cái gì, sau này lại nên làm thế nào.
(*làm đến thuần thục)
Trong thư phòng im ắng, ai cũng không mở miệng trước.
Sau hồi lâu, Trình Hữu bỗng nhiên ngửi thấy hương vị tin tức tố của Alpha vô cùng nồng. Ba vị tin tức tố Alpha cùng mùi máu tươi hỗn hợp lại với nhau, so với các tin tức tố cậu từng gặp qua đều nồng hơn một trăm, một ngàn lần. Những hơi thở mang theo tính xâm lược cùng công kích đó đột nhiên vọt vào xoang mũi, điên cuồng thẩm thấu vào từng lỗ chân lông.