Tác giả: mnbvxz
Edit: Zen
Vì đền bù tiếc nuối bản thân sắp đi xa cho vợ nhỏ mới cưới, Tần Hàm ấn Trình Hữu ở trong phòng ngủ mấy ngày không ra ngoài.
Làm đến khi Trình Hữu thật sự chịu không nổi, Tần Hàm mới làm việc trong đó.
Trình Hữu hôn hôn trầm trầm ngủ trong chốc lát, mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy được bóng dáng vĩ ngạn ngồi ở trước bàn của Tần Hàm. Cậu hoảng hốt tưởng đang trong mộng, lạnh đến rụt vào trong chăn, thanh âm khàn khàn lẩm bẩm: "Ba ba, có phải tuyết rơi không......"
Tần Hàm khép máy tính lại đi đến bên người cậu, ngón tay quấn mái tóc mềm mại của con nuôi, ấm giọng an ủi: "Không có tuyết, mùa đông sắp qua rồi."
"Mùa đông...... Sắp qua sao......" Trình Hữu từ trong chăn thử thăm dò vươn ngón tay ra, bắt được góc áo Tần Hàm, cậu mở đôi mắt buồn ngủ mông lung lẩm bẩm nói, "Ba ba, con thật lạnh."
Tần Hàm chỉnh độ ấm trong phòng lên cao hơn một chút, hắn để văn kiện sang một bên, lên giường ôm cả Trình Hữu và chăn vào trong l*иg ngực.
Thỏ con dùng đỉnh đầu cọ cọ cằm hắn, vừa lòng mà an tĩnh lại.
Tần Hàm biết, Trình Hữu chán ghét mùa đông, đặc biệt sợ tuyết rơi. Hắn vuốt ve sống lưng Trình Hữu, như đang trấn an một đứa trẻ cô đơn.
Trình Hữu nhỏ giọng nói: "Ba ba."
Tần Hàm "Ừ" một tiếng, Trình Hữu đến bây giờ vẫn chưa sửa miệng, nhưng hắn cũng không vội mà sửa lại cho đúng.
Trình Hữu lại cọ cọ, cậu cảm giác mình đại khái là ngủ đến hồ đồ, hoặc là hôm nay thật sự lạnh, làm cậu cảm thấy sợ hãi. Thế cho nên cậu lấy ngón tay nắm lấy góc áo Tần Hàm, ma xui quỷ khiến mà nhẹ giọng hỏi: "Người có thể không đi được không?"
Trả lời cậu chính là một tiếng cười khẽ trầm thấp, Tần Hàm trêu ghẹo: "Thế nào, luyến tiếc ba ba?"
Trình Hữu sau khi hỏi ra câu kia vốn là hối hận cực kỳ, bị Tần Hàm nói một câu như vậy càng là thẹn đến muốn chui xuống đất, cố ý đánh ngáp làm bộ là đã ngủ rồi.
"Đứa nhỏ ngốc," Tần Hàm sủng nịch hôn khóe mắt và trán cậu, "Ba ba rất nhanh sẽ trở về, rất nhanh."
Tần Hàm lần này đi ít nhất phải hai tháng. Trình Hữu bàn tính đánh đến vang dội, Tần Hàm không ở nhà, Tần Duyên cũng có việc, Tần Thành bị đưa đến trường quân đội nhốt lại, trong nhà chỉ còn lại Tần Tịch.
Điều khiến Trình Hữu vui mừng chính là, Tần Tịch là một cậu bé lớn ngoan ngoãn, đặc biệt dễ lừa.
Trình Hữu nói bóng nói gió hỏi thăm được gần đây công ty Tần Duyên rất bận, sau đó lại đến phòng Tần Tịch tặng một chồng sách để trấn an thằng nhóc này.
Tần Tịch giống như vẫn còn chìm trong mất mát lần trước cầu hôn chưa thành, cả người đều ảo não, phảng phất biến thành một con chó nhỏ buồn bã ỉu xìu.
Trình Hữu dưới ánh mắt chó nhỏ ủy khuất của Tần Tịch không hiểu sao có chút chột dạ, chưa nói hai câu liền chật vật chạy trốn. Cậu về phòng thay quần áo, cất khẩu trang và kính râm có thể che giấu tung tích vào trong ngực, tính toán trộm đi chợ đen gặp thương nhân kia.
Kết quả không chờ cậu đi ra cửa lớn Tần gia, đã bị thủ vệ ngăn cản.
Thủ vệ kính cẩn ngăn Trình Hữu lại trước cửa lớn: "Trình phu nhân, ngài không thể đi ra ngoài."
Trình Hữu sửng sốt: "Tại sao ta không thể đi ra ngoài?"
Thủ vệ kính cẩn, gương mặt như là bị khắc lên: "Ngài làm một Omega, một mình ra cửa rất nguy hiểm."
Trình Hữu bực bội: "Tần Hàm còn chưa hạn chế tự do của ta, các ngươi từ đâu mà có lá gan ấy!"
Thủ vệ không chút dao động: "Chúng ta không thể để ngài lâm vào nguy hiểm, Trình phu nhân. Trừ phi có Alpha tín nhiệm đi cùng với ngài ra cửa."
Trình Hữu thở phì phò xoay quanh tại chỗ, cậu nghĩ có nên lừa Tần Tịch ra ngoài cùng. Nhưng sau khi lừa xong thì làm gì để cắt đuôi chó con này?
Thời điểm cậu đang mặt ủ mày ê suy nghĩ, xa xa nhìn thấy Tần Duyên xe lái qua đây.
Trình Hữu theo bản năng muốn tránh. Quản gia không phải nói Tần Duyên rất bận sao? Sao hắn lại có thời gian rảnh để về nhà???
Tần Duyên đem xe ngừng ở cửa không đi vào, hạ cửa kính xe xuống nhìn Trình Hữu đang giằng co với thủ vệ, lãnh đạm hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Trình Hữu xoay người muốn chạy, thủ vệ đã mở miệng: "Đại thiếu gia, Trình phu nhân muốn ra ngoài một chút."
Tần Duyên nhìn bóng dáng chạy hốt hoảng của Trình Hữu, lạnh nhạt nói: "Đứng lại!"
Trình Hữu bị giọng của hắn rống đến kinh hồn táng đảm, cứng đờ đứng tại chỗ.
Tần Duyên nỗ lực hòa hoãn ngữ khí một chút, nói: "Muốn đi nơi nào? Vừa lúc hôm nay anh rảnh."
Trình Hữu cứ như vậy mơ hồ lên xe Tần Duyên, có lẽ là bởi vì biểu tình lạnh nhạt của hắn quá dọa người, có lẽ là trong nháy mắt kia Trình Hữu ở trên người Tần Duyên hoảng hốt thấy được bóng dáng Tần Hàm.
Trình Hữu thầm mắng bản thân không có tiền đồ, Tần Hàm mới rời đi được ba ngày, cậu cư nhiên đã bắt đầu hoài niệm hắn.
Tần Duyên lái xe lang thang không có mục tiêu trên đường phố, hỏi Trình Hữu: "Cậu muốn đi đâu?" Ngữ khí của hắn quá mức lạnh nhạt, hình như là đã bắt đầu không kiên nhẫn.
"Tùy tiện thả em trên đường là được," Trình Hữu cúi đầu nhìn bản đồ trên di động, "Anh không cần lãng phí thời gian bồi em, em chỉ là lâu lắm không rồi không ra cửa, muốn đi dạo một chút."
Tần Duyên liếc mắt nhìn di động Trình Hữu một cái, trong lòng vừa động: "Muốn đi nơi nào nói thẳng."
Trình Hữu đành phải nói tên một công viên trò chơi gần chợ đen.
Tần Duyên biểu tình hòa hoãn hơn rất nhiều, nhàn nhạt nói: "Lớn như vậy còn thích đi công viên trò chơi?"
Trình Hữu nhỏ giọng lẩm bẩm kháng nghị: "Hồi nhỏ em chưa được đi công viên trò chơi lần nào."
Tần Duyên lái xe đến chỗ công viên giải trí, mặt vô biểu tình nói giỡn: "Muốn anh mua cho em một ly ca cao và kẹo bông gòn trẻ em dưới năm tuổi đều thích không?"
Vừa lúc, Trình Hữu thật sự thực thích uống kẹo bông gòn và ca cao nóng.
Chờ Tần Duyên mua ca cao nóng về, Trình Hữu một bên uống một bên nghĩ cách bỏ Tần Duyên lại mà không làm cho hắn hoài nghi.
Ly ca cao nóng làm cho thân xe nhỏ hẹp tràn ngập sương mù, Trình Hữu cảm giác bản thân tối hôm qua không ngủ đủ, đầu càng ngày càng trầm, từng chút từng chút rũ xuống.
Cậu mơ thấy tuyết rơi mùa đông, dưới bầu trời mờ nhạt là cánh đồng tuyết vô biên vô hạn mênh mang.
Cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên tuyết, nhưng một chút cũng không cảm thấy lạnh. Cự lang thân hình cường tráng màu đen cúi người xuống, lưỡi dài thô ráp mang theo nhiệt khí liếʍ bụng nhỏ và ngực cậu.
Trình Hữu có một chút sợ hãi nhỏ, nhưng xúc cảm khác thường lại làm sợ hãi bốc lên thành một tư vị khác.
Cậu ngửi được hương thơm của rượu mạnh, còn có hương vị vải dệt quân trang của Tần Hàm. Trình Hữu chưa từng nói với Tần Hàm rằng, cậu rất thích nhìn Tần Hàm mặc quân trang thao cậu, khi đó cậu sẽ dùng ngón tay nắm chặt huân chương của hắn, ánh sáng của huy chương kim loại khiến cậu hoa mắt say mê.
"Ba ba......" Trình Hữu mơ mơ màng màng lẩm bẩm, giơ tay chạm vào bả vai rộng lớn của người trước mắt.
Tần Duyên lái xe chở Trình Hữu hôn mê về đến nhà.
Dược vật bắt đầu có tác dụng, trên mặt Trình Hữu hiện lên ửng hồng, thân thểmềm mại vặn vẹo trong l*иg ngực hắn, Tần Duyên xé rách quần áo lộ ra bộ ngực trắng nõn.
Trong xe tràn ngập tin tức tố Omega ngọt ngào mê người, khi cửa xe mở ra làm vệ binh sợ tới mức trốn cách xa một chút, sợ bản thân sẽ làm ra hành động thất lễ gì với phu nhân.
Tần Duyên ôm Trình Hữu từ trong xe ra, mặt vô biểu tình lên lầu.
Trình Hữu động dục, cảm giác khô nóng và trống rỗng làm cậu vô thức bắt đầu tìm kiếm Alpha đã đánh dấu mình. Sự tương đồng trong tin tức tố của cha con làm nhiễu loạn sự phán đoán của Trình Hữu, ngón tay vừa trắng vừa nhỏ nắm chặt cổ áo Tần Duyên, khó chịu rêи ɾỉ: "Ba ba...... Ưm a...... Giúp con......"
Tần Duyên vốn định đem Trình Hữu đến phòng mình, nhưng nghe vậy lại ngẩn ra một chút, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh âm u, lập tức ôm Trình Hữu vào phòng của cha hắn.
Trình Hữu nằm trên giường Tần Hàm, tin tức tố quen thuộc làm cậu cảm thấy tốt hơn một chút, khô nóng hơi giảm bớt, nhưng trong hậu huyệt lại dâng lên một cỗ ngứa sót phá lệ khó chịu. Trình Hữu vặn tới vặn lui trên khăn trải giường cọ những hương vị tin tức tố dính trên đó, ngón tay cách quần dùng sức xoa nắn kẽ mông mình, trong miệng tràn ra tiếng khóc nức nở vừa điềm mỹ vừa ủy khuất: "Khó chịu...... Ưʍ...... Ba ba...... Tiểu Hữu khó chịu......"
*
Tần Duyên nhìn Trình Hữu trên giường ý đồ tự an ủi mình nhưng lại không được, trong lòng tràn ngập kɧoáı ©ảʍ bối đức.
Hắn sắp ở tròn phòng cha, trên giường cha, mê gian vợ nhỏ mới cưới không lâu của ông ấy.
Trình Hữu rốt cuộc cũng kéo được quần xuống dưới mông, ngón tay trắng nõn xoa ấn kẽ mông và miệng huyệt, nhưng lại xấu hổ đến không dám tự cắm vào.
Cậu trong lòng ủy khuất cực kỳ. Ba ba vì sao vẫn còn ở bên cạnh nhìn, vì sao không đến giúp cậu, dùng căn côn ŧᏂịŧ lớn uy vũ kia cắm vào tiểu huyệt vừa sót vừa ngứa của mình, hung hăng cọ sát những huyệt thịt dâʍ đãиɠ đó.
"Ba ba...... Ô ô...... Giúp Tiểu Hữu...... Ba ba......" Trình Hữu vừa khó chịu vừa ủy khuất, "Tiểu Hữu...... Ưm a...... Thật ngứa...... Muốn côn ŧᏂịŧ lớn của ba ba ưʍ...... Cắm vào...... cọ một chút......"
Tần Duyên không thể nhịn được nữa mà nhào lên, thành thạo lột sạch quần áo Trình Hữu, ngang ngược tách hai đùi Trình Hữu lộ ra tiểu nhục động dâʍ đãиɠ ở giữa, chửi nhỏ một tiếng: "Tiểu tao hóa." Sau đó nhanh chóng cầm dươиɠ ѵậŧ của mình hung hăng cắm vào.
Trình Hữu bị thao đau, ai ai kêu lên: "Chậm một chút...... Ưʍ...... Thật sâu...... Ba ba...... Thật sâu...... Thật mạnh......" Cậu bị thao sướиɠ đến dùng sức ưỡn thân mình lên như cá mắc cạn, hai chân lung tung đạp trên khăn trải giường. Tiểu huyệt đỏ thắm ướŧ áŧ tham lam phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ thô to của nam nhân, bị thao đến vừa ướt vừa mềm, tham ăn không biết đủ.
Trình Hữu tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy bả vai rộng lớn, sống mũi cao thẳng, chiếc cằm kiên nghị và đôi môi mỏng của hắn. Hậu huyệt cậu bị căng đến vừa đau vừa sướиɠ, đôi tay gắt gao bám vào bả vai nam nhân.
Qυყ đầυ đỉnh vài cái vào thịt non chỗ hoa tâm, đột nhiên vọt vào trong khoang sinh sản.
Thân thể đã từng bị đánh dấu đối với lai khách xa lạ kịch liệt bài xích, Trình Hữu đau đến thét chói tai giãy giụa. Cậu rốt cuộc cũng thấy rõ người trước mặt là ai.
Trình Hữu đau đến run run, liều mạng giãy giụa khóc kêu: "Tần Duyên ngươi vương bát đản...... A...... Đi ra ngoài...... Ngươi đi ra ngoài...... Đau......"
Omega đã từng bị đánh dấu không có khả năng để dươиɠ ѵậŧ của Alpha khác tiến vào khoang sinh sản, nếu một Alpha khác mạnh mẽ bắn tinh trong khoang sinh sản của người đó, Omega này rất có khả năng sẽ đau đớn đến chết.
Tần Duyên qυყ đầυ để ở cửa tử ©υиɠ tiến thoái lưỡng nan, hắn mồ hôi đầy đầu mà chống ở trên người Trình Hữu, tùy ý để những nắm tay có lực độ hữu hạn của Trình Hữu điên cuồng đánh trên bả vai và ngực mình.
Bụng Trình Hữu càng ngày càng đau, dần dần không có sức phản kháng. Sắc mặt cậu trắng bệch như tuyết, đôi môi nguyên bản non mềm như hoa cánh cũng trở nên xanh mét, hai mắt vô thần nhìn lên trên, mỗi một tấc cơ bắp đều đau nhức đến run rẩy. Cậu thanh âm khàn khàn thấp thấp nức nở: "Em...... Ưʍ...... Em sẽ chết......" Nước mắt không tiếng động rơi xuống, Trình Hữu khóc lóc phát ra lời cầu xin cuối cùng, "Anh cả......"
Đầu Tần Duyên giống bị người hung hăng gõ một búa, như ở trong mộng mới tỉnh mà bắt đầu điên cuồng hối hận.
Hắn đây là đang làm cái gì? Hắn mẹ nó đang làm cái gì với Trình Hữu!!!
Hắn một lòng nghĩ tranh thủ lúc Tần Hàm không ở nhà sẽ không từ thủ đoạn mà đem Trình Hữu chiếm làm của riêng, nhưng lại quên mất Trình Hữu đã bị đánh dấu căn bản không có khả năng thừa nhận du͙© vọиɠ của hắn.
Trình Hữu sẽ chết, hắn sao có thể đối với Trình Hữu như vậy.
Tần Duyên cắn răng, đem dươиɠ ѵậŧ sắp bắn tinh của mình chậm rãi rút ra.
Cơn đau như muốn mạng chậm rãi rút đi, Trình Hữu ôm chăn ở trên giường cuộn thành một đoàn, âm thanh thấp thấp nức nở phảng phất như một đao băm ngũ tạng lục phủ của Tàn Duyên.
Tần Duyên hơi hơi hé miệng, lại nói không ra lời xin lỗi. Vì thế hắn cúi người hôn Trình Hữu, nhẹ nhàng, hôn đến mười phần ôn nhu.