Tác giả: mnbvcxz
Edit: Zen
Quán bar Sắc Trời
Trình Hữu uống hết chai bia, ôm bả vai đàn em bên cạnh khoác lác: "Sang năm anh mày sẽ thi vào trường quân đội, đến lúc đó sẽ điều khiển cái... tàu Thiên Khải, các cậu buổi tối chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy anh mày bay trên trời cùng với những ngôi sao."
Trịnh Phi Vũ lấy lòng dâng điếu thuốc: "Anh Trình, làm một điếu không?"
Trình Hữu ngậm thuốc lá hít sâu một ngụm. Đối lập với cử chỉ thô lỗ, gương mặt của cậu lại quá mức tinh xảo, cánh môi mềm mại phun ra vòng khói, lộ ra đầu lưỡi mềm mại màu hồng nhạt.
Gương mặt này làm Trình Hữu lo sợ bất an nhiều năm, sợ mình sẽ là một Omega. Cậu gian nan mà chịu đựng qua sinh nhật mười bốn tuổi, sau đó cậu không có phân hóa thành omega, điều này làm cậu rất vui.
Cậu là Beta. Điều này thực tốt, làm beta thì sau khi thành niên cậu có thể thi vào trường quân đội, nếu vận khí tốt có thể có được quân hàm, hẳn là có thể lấy về được tài sản bị chính phủ tịch thu sau khi cha mất. Nếu như... Nếu như vận khí của cậu tốt hơn một chút nữa, quan chỉ huy sẽ cho phép cậu đón người mẹ đã nhiều năm không thấy ở viện Dưỡng Dục về.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Trình Hữu trong sương khói lượn lờ biểu tình có chút hoảng hốt.
Rất nhanh, cậu sẽ được thi vào trường quân đội.
Trịnh Phi Vũ ở đối diện cậu dùng sức nói từng chữ một: "Trình ca, di động của anh có phải đang kêu không?"
Trình Hữu móc di động ra, màn hình hiện hai chữ "Anh cả".
Trình Hữu không dám trì hoãn, chạy nhanh ra ngoài tiếp điện thoại, biểu tình không phục trên mặt thu liễm lại, ngoan ngoãn nói: "Anh cả."
Đầu bên kia điện thoại là thanh âm đạm mạc của Tần Duyên: "Ba đã về, bây giờ tôi đến đón cậu về nhà."
Trình Hữu hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn một vòng con phố, mềm mại nói: "Anh, em đang ở trong tiệm quà tặng ở đường Thương Bình, muốn mua quà cho ba ba."
"Không cần mua, cậu có thể mua cho ba cái gì chứ" Tần Duyên có chút không kiên nhẫn, "Chờ đó đừng nhúc nhích, tôi qua đón cậu."
Trình Hữu ném áo khoác dính đầy mùi rượu đi, nhai kẹo cao su đi đến cửa hàng quà tặng, tùy tay xách túi quà nhân viên cửa hàng đề cử, ở trước gương nở một nụ cười ngoan ngoãn e lệ.
Không tồi, rất có cảm giác thỏ con ngoan ngoãn.
Hình tượng Trình Hữu đắp nặn này không giống với hồi Tần gia mới nhận nuôi cậu.
Tần Duyên là trưởng tử chính thức của Tần gia.
Tần Duyên lớn hơn Trình Hữu mười tuổi, ngày thường đối với cậu em trai tự dưng xuất hiện này không tính là tốt nhưng cũng không làm ra chuyện gì xấu. Đại khái do em trai tiện nghi này là Tần Hàm nhận nuôi, nên trước mặt người ngoài hắn vẫn làm tròn trách nhiệm của một người anh trai tốt.
Trình Hữu đứng ở cửa cửa hàng, xa xa nhìn thấy xe Tần Duyên lại đây.
Tần Duyên dừng ở trước mặt cậu hạ cửa kính xuống, nhìn đồ vậy trong tay Trình Hữu nhíu mày lại:"Không phải nói là không cần mua sao?"
Trình Hữu sợ hãi chớp chớp mắt, bất an trả lời: "Em... Em lỡ mua..."
"Cầm đi." Tần Duyên lười cùng cậu so đo, "Lên xe, về nhà."
Tần gia lão gia tử sắp lui khỏi vị trí tổng chỉ huy khu Z, vì thế Tần Hàm mấy năm nay đặc biệt vội, hắn bắt buộc phải lên chức phó chỉ huy* trước khi lão gia tử lùi ra sau màn.
(*tui không hiểu lắm, mấy chương sau lại kêu Tần Duyên là thương gia)
Trình Hữu ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế sau, ôm món quà tặng Tần Hàm.
Cậu hình như... Đã gần một năm không gặp Tần Hàm.
Bên ngoài gió có chút lạnh, sắc trời hơi tối như sắp có tuyết rơi.
Trình Hữu dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc cửa sổ xe, một vụn băng nhỏ cách cửa kính đυ.ng vào đầu ngón tay cậu, lại ở trong gió nhanh chóng bay đi.
Tần Duyên cầm tay lái nhíu mày: "Sao cậu lại mặc ít quần áo như vậy?" Trình Hữu chỉ mặc một cái áo lông, quần áo lỏng lẻo treo trên đôi vai gầy. Mười ngón tay vừa trắng vừa nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng, tay áo lộ ra xương cổ tay.
Trình Hữu chột dạ không dám nói cậu đã vứt áo khoác đi, hàm hàm hồ hồ nói: "Em không lạnh..."
Kỳ thật Trình Hữu rất sợ lạnh. Cậu vừa sợ lạnh lại vừa sợ nóng, một thân kiều quý dễ mắc bệnh vặt. Cũng may Trình Hữu không mẫn cảm với thống khổ. Đông lạnh trong chốc lát cũng không là gì.
Trời lạnh như vậy, trên đường người đi đường rất ít, Tần Duyên tăng tốc xe.
Tuyết rơi xuống càng lúc càng lớn, Trình Hữu ở trong xe nhắm mắt lại cuộn thành một đoàn. Những bông tuyết trắng che trời lấp đất làm cậu cảm giác có chút hít thở không thông.
Tần gia đại viện ở nội thành chiếm hơn phân nửa con phố, vệ binh trực ban ở trong tuyết lớn dáng người thẳng như một bức tượng chí tôn.
Sau cửa lớn khắp nơi đều là hoa nở, ấm áp như xuân.
Thế giới này Omega là vật phẩm quý báu hi hữu, bởi vì bọn họ quá mức mềm mại, lại quá mức mê người.
Vì thế quốc gia đem đại bộ phận Omega bảo hộ trong viện Dưỡng Dục, chuyên môn dùng để truyền lại gen ưu tú, hoặc là phân phối cho nhóm Alpha có đủ năng lực bảo hộ.
Tần Hàm cũng nuôi không ít Omega, đại bộ phận đều sống trong tiểu viện của mình, có mấy người Trình Hữu thậm chí còn chưa bao giờ thấy.
Phòng khách hay đi lại gà bay chó sủa hôm nay phá lệ an tĩnh, Tần Thành và Tần Tịch hai anh em cụp mi rũ mắt mà ngồi ở trên sô pha uống trà. Hai anh em này so với Trình Hữu thì nhỏ tuổi hơn một chút, nhưng tinh lực lại cực kỳ tràn đầy, tổng làm cho Trình Hữu sinh ra ảo giác rằng Tần gia đang nuôi hai con Husky.
Mỗi lần Tần Hàm trở về, cả nhà đều khẩn trương đến nỗi không dám hít thở lớn.
Quản gia đứng ở trên thang lầu nói: "Trình thiếu gia, tiên sinh mời ngài tới thư phòng."
Trình Hữu cũng khẩn trương.
Nam nhân cao lớn mặc quân trang đứng bên cửa sổ thư phòng, dáng người thẳng tắp bả vai rộng lớn, giống một cây phong cường tráng.
Trình Hữu rón ra rón rén dịch đến phía sau Tần Hàm, sống lưng dày rộng của nam nhân tựa như núi phảng phất như muốn ép lên trên chóp mũi cậu. Vị rỉ sắt lạnh băng chui vào trong mũi, Trình Hữu xoa xoa chóp mũi, nghẹn một cái hắt xì nho nhỏ.
Tuyết lớn chưa bay đến trong viện Tần gia đã hóa thành nước, tích táp mà đập vào trên cửa kính.
Sắc trời vẫn hơi tối như cũ, mây đen dày đặc trong viện ép người tới không thở nổi.
Trình Hữu ngửa đầu, thấy được thái dương Tần Hàm. Sắc trời quá tối, cậu không xác định nơi đó có phải là có mấy sợ tóc bạc hay không.
Tần Hàm xoay người, cúi đầu nhìn Trình Hữu: "Qua bên kia ngồi."
Hắn có một gương mặt rất anh tuấn, mày rậm mắt sâu, mũi cao thẳng. Người Tần gia môi đều mỏng, khi mím lại liền lộ ra một cỗ lạnh nhạt làm tâm người không khỏi kinh hãi run sợ.
Nhưng thật ra Tần Hàm là một người có tính tình rất tốt. Hắn rót trà cho con nuôi, thả lỏng ngồi trên sô pha, mở hai nút áo trên quân trang.
Trình Hữu cũng hơi chút thả lỏng. Cậu nhìn huân chương của Tần Hàm, lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn: "Ba, người lại thăng quan."
"Ừ" Tần Hàm bưng chén trà lên nhưng không uống, "Trình Hữu, gần đây học tập thế nào?"
Trình Hữu có chút tâm tư nhỏ trả lời: "Vẫn... Vẫn tạm được."
"Ta nghe nói con muốn thi vào trường quân đội," Tần Hàm đưa cho cậu một phần tài liệu, "Hạng mục dự tuyển kiểm tra của Trường quân đội Trung Ương, con trước nhìn xem."
Trình Hữu hưng phấn đến trong lòng nở hoa, nếu không phải Tần Hàm quá nghiêm túc, cậu liền muốn làm như một đứa con bình nhào lên hô to ba ba là tốt nhất.
Đáng tiếc Tần Hàm không phải là người cha mà cậu có thể làm nũng.
Khí nóng trong chén trà chậm rãi dâng lên, Trình Hữu cảm giác trong phòng có chút nóng.
Tần Hàm lấy một tư thế thoải mái mà nửa nằm ở trên sô pha, con ngươi màu đen sâu thẳm ánh lên ánh sáng mặt trời mờ nhạt ngoài cửa sổ.
Trình Hữu ngửi thấy được vị rỉ sắt lạnh băng. Trong cỗ nhàn nhạt lạnh lẽo đó lại có thêm vị thuốc lá và rượu mạnh, Trình Hữu ngửi không ra được đó là loại rượu gì. Nhưng cảm giác say kia đang ngang ngược mà ăn mòn ý thức cậu, cảm giác áp bách thật lớn làm Trình Hữu có chút choáng váng, đầu ngón tay nóng bỏng run rẩy trong khí vị mãnh liệt của nước biển.
Sợ hãi, hưng phấn, suy yếu, còn có lời nói khát cầu trong lòng.
Trình Hữu hốt hoảng đứng lên, đầu choáng váng, não trướng lên lui về phía sau vài bước, thanh âm cũng trở nên phát run: "Ba người... Tin tức tố của người mất khống chế..."
Cửa thư phòng cách nơi này hơi xa, Trình Hữu gian nan đi được hai bước, run run dựa vào tường trượt chân ngồi mặt đất.
Tần Hàm phảng phất như một con dã thú, từ trên cao nhìn xuống mà từng ngụm từng ngụm nuốt cậu vào trong bụng.
Một đôi quân ủng màu đen chậm rãi đi đến trước mặt cậu, Trình Hữu thấy được viền ủng có kim loại lấp lánh hàn quang. Một ít tro bụi bay múa trên tấm thảm, giống một đám tinh linh nhỏ hoạt bát.
"Trình Hữu, tin tức tố của ta không có mất khống chế," Tần Hàm ngồi xổm xuống, ngón tay thô dài khớp xương rõ ràng phủ đầy vết chai dày, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của Trình Hữu lên, nói:"Con động dục."
"Không có khả năng... Không có..." Trình Hữu ở trên thảm cuộn thành một cục, khó chịu mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Không có khả năng..."
Cậu làm sao có thể là Omega, cậu sắp thi vào trường quân đội, làm sao có thể là Omega.
Cậu không phải là Omega, chỉ là tin tức tố Alpha của Tần Hầm quá mãnh liệt, nên mới có thể... Mới có thể phản ứng lớn như vậy.
Nhất định là bởi vì Tần Hàm, nhất định là bởi vì Tần Hàm!
Tuyệt vọng với biến hóa của thân thể càng làm cậu trở nên thống khổ bất kham, Trình Hữu run run ý đồ từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng tay chân cậu đã trở nên mềm nhũn, giãy giụa, vừa mới miễn cưỡng đứng lên, lại lảo đảo ngã xuống.
Tần Hàm đỡ tiểu gia hỏa đang liều mạng giãy giụa, khe khẽ thở dài: "Trình Hữu, đừng nghịch."
Trình Hữu vẫn còn ý đồ giãy giụa.
Tần Hàm dứt khoát ôm cậu lên như ôm trẻ con, đi đến sô pha. Đứa nhỏ này rúc ở trong l*иg ngực hắn, cuộn thành một cục nhỏ, ngay cả Tần Tịch và Tần Thành lớn lên cũng đều cao hơn cậu. Thân hình mềm như vậy, eo cũng nhỏ đến kỳ cục.
Trình Hữu ở trong l*иg ngực Tần Hàm, tuyệt vọng mà khóc thành tiếng.
Tần Hàm đem Trình Hữu đặt ở trên sô pha. Giờ phút này hắn hẳn là phải đi kêu quản gia chuẩn bị một chút thuốc ức chế gì đó, rốt cuộc cho dù không ở trong kỳ động dục*, tính tự chủ của Alpha cũng thập phần hữu hạn.
(*kỳ động dục của Alpha)
Nhưng con nuôi của hắn lúc này đang nằm ở trên sô pha, một bên khóc lóc kêu "Không có khả năng...", Một bên bởi vì nóng mà lôi kéo quần áo của mình. Áo lông màu trắng bị vén lên trên ngực, lộ ra vòng eo mảnh khảnh cùng cái bụng mềm mại. Hai chân khép lại, dùng sức chà sát bên nhau, ở trên sô pha cọ tới cọ lui.
Áo lông bị kéo lên càng cao, đầṳ ѵú phấn nộn như ẩn như hiện. Tần Hàm bình tĩnh mà thưởng thức hết thảy, lòng bàn tay có vết chai nắm một đầṳ ѵú nho nhỏ.
Trình Hữu nức nở hét lên một tiếng, bất lực mà ôm lấy cánh tay Tần Hàm.
Thân thể... Thân thể kỳ quái quá, trong phòng nóng quá. Mông tràn ra rất nhiều dịch thể, qυầи ɭóŧ nhão dính dính thật là khó chịu.
Hương vị thuốc lá cùng rượu mạnh đã ăn mòn mạch máu và thần kinh Trình Hữu. Tầm mắt mơ hồ bị nước mắt cản trở, huân chương trước ngực Tần Hàm đang lấp lánh sáng lên.
"Trình Hữu," Tần Hàm thanh âm rất trầm, rất bình tĩnh, ngón tay cũng đã đem đầṳ ѵú con nuôi xoa đến đỏ lên, "Khó chịu sao?"
Trình Hữu nức nở gật đầu.
Tần Hàm nói: "Cởϊ qυầи, ba ba giúp con."
---------
Chương sau: Ở trong thư phòng bị ngón tay cha nuôi đùa giỡn đến xin tha.