Tạ Dư Trì ngẩn ra, nhìn về phía Sùng Linh, cho dù đang lái xe Sùng Linh cũng lười nhác, có đôi khi cô sẽ không tự chủ được mà xuất thần, hơn nữa, sẽ có một đoạn thời gian xuống xe đi săn... Thuận tiện mang theo viên đạn của cô.
Nàng có yêu cầu để nàng lái xe nhưng sau khi bị Sùng Linh nhìn chằm chằm một lúc liền không lên tiếng nữa.
Có lẽ vì gương mặt này quá non nớt nên Sùng Linh nghĩ nàng là vị thành niên?!
Tất nhiên, Tạ Dư Trì chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Chỉ là... Có phải nàng đã quên gì đó hay không?
Mãi cho đến căn cứ, xe các nàng bị bắt dừng lại, khi Tạ Dư Trì bị yêu cầu xuống xe tiến hành kiểm tra, nàng mới nhớ ra mình đã quên cái gì.
Nàng quên nói với Thuật Dung nàng đã trở lại...
Biểu hiện của Sùng Linh có chút cuồng táo, cô nhìn nhân viên công tác muốn mở ba lô của mình để kiểm tra, đáy mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi. "Cút..."
"À, phiền anh thông báo cho Thuật Dung một chút." Tạ Dư Trì vội vàng che trước người Sùng Linh, lấy ra thẻ thân phận.
Nhân viên công tác bị khí thế của Sùng Linh dọa, thấy Tạ Dư Trì, "Phó căn cứ trưởng? Tôi sẽ thông báo ngay!"
Tạ Dư Trì nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại đã bị Sùng Linh nắm lấy cổ tay một cách thô bạo, cảm giác đau đớn đó ——
"Buông ra, đau, gãy mất gãy mất!" Nước mắt Tạ Dư Trì lập tức chảy ra.
"Viên đạn..."
"Chị buông ra, tôi lấy... Đau đau đau ——"
Ánh mắt Sùng Linh có chút tan rã, cô nhìn Tạ Dư Trì hồi lâu, dường như nhận ra người này chính là Tạ Dư Trì, cô buông tay ra, bước chân có chút lộn xộn, mở cửa xe lấy ba lô, vặn ra môt viên đạn.
Tay cô run rẩy, bột trắng vương vãi đầy đất.
Ngón tay Sùng Linh dính đầy bột trắng, cô che mặt một lúc, run rẩy bắt đầu giảm bớt, cô mới lấy ra một viên đạn khác.
"Chị càng ngày càng nghiện nặng hơn sao?" Tạ Dư Trì nhìn cô, trước kia thời gian phát tác giữa các cơn nghiện dài hơn bây giờ.
Ném hai vỏ đạn xuống đất, cuối cùng Sùng Linh cũng trở lại bình thường, cô lười biếng nhìn thoáng qua Tạ Dư Trì, không nói gì.
"Chị như vậy, như vậy không được a... Nếu cứ tiếp tục như thế này..." Tạ Dư Trì cau mày, nàng xoa xoa cổ tay đã bầm tím của mình, cảm thấy tay mình sắp gãy tới nơi. Nhưng nàng vẫn lo lắng về trạng thái của Sùng Linh, Tạ Dư Trì không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Sùng Linh lên cơn nghiện trong lúc chiến đấu, xung quanh lại không có Heroin.
"Căn cứ trưởng?... 3 Sao rưỡi? Tinh hạch đắp... Phế vật... Ha." Sùng Linh dựa vào xe lẩm bẩm, ánh mắt lại bắt đầu trống rỗng, nói thật, một đường đến đây, Tạ Dư Trì phát hiện Sùng Linh thật sự luôn phát ngốc, lúc nào cũng thiếu tập trung, ngay cả khi đang lái xe, thường xuyên thất thần.
Hiển nhiên Thuật Dung đã nghe thấy những lời Sùng Linh nói, biểu tình cô không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bước lên vỗ vai Tạ Dư Trì, "Không tồi."
『 Ting! Nhiệm vụ hoàn thành! 』
『 Khen thưởng nhiệm vụ: 2 điểm kỹ năng, 20 tích phân, rương nhỏ bí ẩn × 1 』
Vẻ mặt Tạ Dư Trì vui sướиɠ quá rõ ràng, nhưng lại khiến Thuật Dung ngẩn ra, đứa nhỏ này dễ dàng vui vẻ như vậy sao?
Ánh mắt Thuật Dung chuyển đến cổ tay Tạ Dư Trì, "Trở về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy."
"A, vâng!" Tạ Dư Trì nhìn thoáng qua Sùng Linh đang vô cùng lười biếng, đi vào căn cứ.
Tạ Dư Trì nhìn xe được lái vào gara, một đống lớn tinh hạch được nhân viên kiểm kê sau đó đóng gói sửa sang. Tạ Dư Trì đeo ba lô lên, nhìn Khiếu Thiên chạy tới xoa đầu nó, thấy Sùng Linh đeo túi một dây của cô lên đi theo Thuật Dung đến trung tâm nghiên cứu...
Tạ Dư Trì trở về biệt thự, thấy phòng mình vẫn sạch sẽ không tì vết, đoán là có người dọn dẹp nó khi nàng không có ở đây.
Ném ba lô vào góc, Tạ Dư Trì nằm trên giường, cực kỳ cảm động.
Mỗi ngày nàng đều xóc nảy trên xe, nằm ngủ bị đau nhức khắp người, hiếm khi được giãn cả người như thế này!
Nằm trong chốc lát, Tạ Dư Trì xắn tay áo bế Khiếu Thiên lên bước vào phòng tắm.
Nàng tắm cho tiểu đồng đội trước, sau đó tới tắm cho bản thân.
Tạ Dư Trì chưa từng được cảm nhận niềm hạnh phúc sâu sắc khi có căn cứ như thế này.
Tắm rửa xong thay đồ ngủ, Tạ Dư Trì ăn một túi bánh mì rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Về phần Sùng Linh, Thuật Dung bọn họ vào trung tâm nghiên cứu để làm gì? Thế nào rồi? Chờ Tạ Dư Trì tỉnh lại rồi tính tiếp!
☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆
Tạ Dư Trì dụi mắt đi ra cửa, Khiếu Thiên liền chạy tới vòng quanh chân nàng.
Tạ Dư Trì sờ sờ Khiếu Thiên, một lúc lâu tức khắc trợn tròn mắt.
Ai đó có thể nói cho nàng biết, người phụ nữ nằm trên sô pha tựa như ngủ rồi này, sao lại là Sùng Linh?! Cái quái gì vậy???
Thanh Hòa ngồi ở một bên xem phim ma, còn Thuật Dung có vẻ đang nấu ăn.
"Chị ấy chị ấy chị ấy..."
"Cô ta cũng là phó căn cứ trưởng nha." Thanh Hòa cười hì hì, "Dù sao thì phó căn cứ trưởng của Thuật Dung cũng không cần tiền."
Tạ Dư Trì: "Không, ý em là, tại sao chị ấy lại ở đây?!"
"Cảm xúc cô ta không ổn định, Thuật Dung phải cai nghiện cho cô ta. Nếu sắp xếp cô ta vào một nơi ở bình thường, khi phát bệnh sẽ không ai có thể ngăn cản cô ta và tổn thất sẽ rất thảm trọng." Thanh Hòa giải thích, cô nhìn thoáng qua Sùng Linh có vẻ như đang ngủ, "Nếu không thì em ngủ với cô ta nhé?"
"Đừng!" Tạ Dư Trì tức khắc tạc mao, nàng vươn tay chỉ cho Thanh Hòa vết bầm tím trên cổ tay, "Em sẽ chết!"
"Vậy em ngủ với chị?" Thanh Hòa nghiêng nghiêng đầu.
"... Không, em không muốn quấy rầy chị." Tạ Dư Trì mím môi, đùa à? Chẳng lẽ sau này khi Thanh Hòa có nhu cầu, nàng phải xấu hổ đợi cô giải quyết rồi đi vào ngủ như không có chuyện gì xảy ra? Chẳng phải quá đáng sợ sao?! "Với lại, sao chị không ngủ với chị ấy?"
"Một phòng không chứa hai hổ."
Gì vậy trời!
Tạ Dư Trì đang định nói thêm gì đó, Sùng Linh đã chống người lên, một tay nắm lấy cổ tay nàng... "Shh... Đau đau đau..."
"Nói dối..." Sùng Linh thấp giọng nói, giọng điệu ngắt quãng, như có chút hụt hơi, "Đã nói... Heroin... Nói dối..."
"Không có nói dối!"
Sùng Linh đứng lên, nửa người dựa vào Tạ Dư Trì, "Vậy... Cô ta... Ép tôi, cai..."
"Cai cũng là tốt cho chị thôi!" Tạ Dư Trì rút tay ra, đau đến chảy nước mắt, nàng đã tạo nghiệt gì?! Hai điểm kỹ năng này không dễ kiếm a.
Sùng Linh dựa vào sô pha lười biếng nhìn chằm chằm Tạ Dư Trì, "Ha..."
Tạ Dư Trì: "..." Thật đáng sợ.
"Ăn cơm." Giọng Thuật Dung thật lạnh.
Thanh Hòa tắt TV, ngồi vào bàn ăn.
Tạ Dư Trì cũng định đi nhưng lại bị Sùng Linh đẩy vai một chút ngã trên sô pha, chỉ thấy Sùng Linh đi qua chậm rãi ngồi xuống?
Tạ Dư Trì ngã trên sô pha vẻ mặt ngơ ngác: "???"
Đại lão ấu trĩ như vậy sao?!
Tạ Dư Trì đi qua, sau đó ngồi vào ghế trống còn lại, "Hể? Vậy mà có đồ ăn sao?"
Tuy rằng chỉ là cải thìa. Nhưng mà! Tạ Dư Trì đã lâu rồi chưa ăn rau!
"Mẻ đầu tiên được trồng." Thuật Dung nói, các món ăn cô làm rất đơn giản, một đĩa khoai tây sợi chua cay, một đĩa bắp cải xào, sau đó làm món canh trứng, vô cùng thanh đạm.
Nhưng ở mạt thế, mấy thứ này hiếm hơn bất cứ thứ gì khác!
Nhìn một chén cơm trắng, Tạ Dư Trì xúc động đến mức muốn khóc.
Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu cổ tay nàng không đau như vậy, sẽ tốt hơn.
『 Cần dùng tích phân giảm đau không? 』
『 Chỉ cần 5 tích phân! Là có thể cho ký chủ ăn một bữa ăn ngon! 』
Không cần.
Tạ Dư Trì trực tiếp từ chối không cần suy nghĩ, hiện tại nàng có 50 tích phân, tích cóp thêm chút nữa là có thể đổi một kỹ năng mới, thật tốt.
Đúng rồi, nàng còn một cái rương nhỏ bí ẩn nữa!
Tạ Dư Trì cắn đũa nghĩ đến.
"Bảo bối, em ăn cơm đi, phát ngốc gì vậy?" Thanh Hòa gắp đồ ăn thấy bộ dáng Tạ Dư Trì như thế này không khỏi cười rộ lên.
"Ăn xong dọn dẹp đồ vật một chút, tới phòng tôi." Thuật Dung nói.
"Phụt, khụ khụ khụ, khụ..." Tạ Dư Trì sặc suýt chút nữa phun cơm ra. Nàng nàng nàng vừa nghe thấy gì?! "Ờm, chị đang nói chuyện với em sao..."
Phó căn cứ trưởng như nàng đây không có địa vị vậy sao! Phòng mình nói cho là cho! Chán ghét!!!
"Phòng tôi khá lớn." Thuật Dung nói.
"Đúng vậy, bởi vì trong phòng Thuật Dung còn có cách gian, là thư phòng." Thanh Hòa giải thích, "Em có thể ngủ trong thư phòng sao bảo bối ~"
Tạ Dư Trì: "..."
Tạ Dư Trì: "..." Nàng đã lưu lạc đến nỗi dâng ra giường lớn mềm mại của mình mà ngủ ở thư phòng sao??? Hôm nay nàng chỉ ngủ trên chiếc giường êm ái của mình một lát mà đã phải chắp tay giao cho người khác rồi sao?!
"Chị muốn nhân cơ hội giải phẫu em đúng không? Hay là nhân lúc em ngủ say rút máu thí nghiệm..." Tạ Dư Trì cảnh giác nhìn chằm chằm Thuật Dung, tia điên cuồng trong mắt nữ nhân lóe lên, nở một nụ cười lạnh băng...
"Rút máu, hiện tại tôi muốn, em có thể từ chối sao?"
Không thể...
Tạ Dư Trì nghẹn một chút, mím môi, có chút ủy khuất. Ai bảo Thuật Dung cảm thấy hứng thú với Phù Chú Sư đến vậy, còn luôn muốn tìm tòi nghiên cứu ra nguyên lý của Phù Chú Sư. Đây là hệ thống bàn tay vàng, làm gì có nguyên lý gì!!! Dù mình bị giải phẫu, Thuật Dung cũng không chiếm được gì, không hiểu sao người phụ nữ này lại cuồng nhiệt đến vậy.
Tạ Dư Trì thở dài, sao xung quanh nàng lại không có một người bình thường nào vậy?... A, không đúng, phải nói là sao nhóm đại lão lại có sở thích kỳ lạ đến thế?!
Tạ Dư Trì ăn cơm xong, cảm thấy bụng đã hơi căng nên từ từ lên lầu thu dọn.
Thành thật mà nói, trong căn phòng này thật đúng là không có gì để nàng mang đi...
Đem chăn gối đi thôi? Những gì mình đã sử dụng cũng không nên để Sùng Linh dùng lại.
Vì thế Tạ Dư Trì chồng chăn gối lên nhau, sau đó ôm nó lên, mở cửa đi ra ngoài, nhưng phát hiện không thể mở cửa phòng Thuật Dung được...
"Em đang, làm gì?" Thuật Dung buông chén, rất là cạn lời... Cô đứng dậy đi lên lầu mở cửa, nhìn Tạ Dư Trì loạng choạng đi vào, dẫn nàng đặt đồ lên giường.
"Phòng của chị lớn ghê!" Tạ Dư Trì còn tưởng rằng những căn phòng ở đây đều giống nhau! Kết quả, kết quả thế mà to như vậy?!
"Đừng làm lộn xộn đồ trong thư phòng, em có thể tùy ý nhìn." Thuật Dung nói xong liền xuống lầu tiếp tục ăn cơm.
Tạ Dư Trì ấn ấn giường của Thuật Dung, ừm... Hẳn là mềm giống nhau nhỉ?
Tạ Dư Trì đánh giá căn phòng này, rất sạch sẽ và ngăn nắp, giống như phòng nàng, nó mang một phong cách lãnh đạm...